CHAP 3 : KẺ THEO ĐUỔI
Nơi Thanh Tân hát hàng đêm là một quán nhậu hát với nhau, thường thì chương trình hát với nhau bắt đầu tầm hơn 7 giờ hoặc khi khách đông sớm. Nhưng 6 giờ Thanh Tân phải có mặt để cùng với ban nhạc và những người khác chuẩn bị chương trình
-Anh Tân, anh Tân vào đây... Thanh Tân vừa đi vào quán thì Mỹ Liên đã gọi
-Gì vậy Liên
-Em có mua cho anh gói xôi gà né, vừa nói Mỹ Liên vừa dúi vào tay Tân gói xôi còn nóng ... anh ăn đi
-Em mua làm chi tốn kém, anh tự lo được mà - Thanh Tân hơi ngại
-Không có gì... em còn nợ anh nhiều mà
Mỹ Liên là dân ở Sài Gòn khá sành sỏi, tuy nhiên cha mẹ cô lại nghiện cờ bạc nên luôn thiếu trước hụt sau... Cô làm phục vụ ở quán cũng hơn hai năm , với ngoại hình khá xinh, biết cách ăn nói và lấy lòng khách nên có rất nhiều khách mối. Quán hát với nhau này cũng khá đông khách, đa số là những dân ăn chơi, có cả các đại gia, thường là họ nhậu ở đâu rồi, tăng hai, tăng ba mới ghé quán vừa hát vừa chủ yếu kiếm đào... Mấy tay này cũng chịu chi nên chỉ cần biết chiều khách là mấy em phục vụ mỗi ngày kiếm không ít tiền bo.
Dù làm ra nhiều tiền nhưng mấy cô cũng tiêu xài hết , Mỹ Liên là một trong số đó... Tháng trước cô đến quán với vẻ bối rối khi mẹ cô cứ liên tục điện thoại nói gì đó. Thanh Tân dò hỏi thì biết cô đang cần gấp hai triệu cho mẹ cô chuộc lại cái xe mà bà đã đem cầm khi thua bài, hôm nay không chuộc thì mất luôn, mà tiền lương ở quán cô đã ứng hết rồi nên không dám hỏi mượn nữa. Thấy vậy Thanh Tân mới hỏi mượn chủ quán hai triệu đưa cho cô trước...Từ những ngày sau đó cô hay mua đồ ăn cho Thanh Tân là vậy...
- Mai mốt em không cần mua cho anh nữa đâu.. à với lại ngày mai anh ăn cơm ở nhà rồi mới đi làm ..
- Hả, anh nấu cơm ở nhà
- Không, có thằng nhóc mới dọn về ở chung... nó nấu
- Oh, sướng nhỉ...
Thanh Tân cười mỉm rồi đi vào ban nhạc
- Ê Tân, mày đoán xem hôm nay mối ruột của mày có tới không- anh Hoàng đàn org đang vừa lao đàn vừa hỏi Tân.
- Em cũng không biết, mà chắc là có...
- Thằng đó chắc là gay quá, tao thấy nó mê mày dữ lắm
- Chắc vậy, tại em đẹp trai quá mà.. Tân vừa nói vừa giỡn
- Uh đúng rồi, đâu phải thằng đó không cả mấy bà xồn xồn cũng khoái mày nữa mà... Một đứa nhân viên trong quán chen vào
Thanh Tân lắc đầu
- Tao không thích máy bay bà già
Mọi người ùa lên cười,..
- Nói đâu xa trong quán cũng có một em xinh tươi đang để ý mày kìa Tân.. Chị Linh chủ quán đi ra vừa nói vừa liếc nhìn Mỹ Liên
- Oh có nữa hả chị, ai vậy - Tân thắc mắc
- Còn ai trồng khoai đất này - chị vừa nói vừa đưa mắt về phía Mỹ Liên lần nữa
- Em làm gì có vé hả chị- Liên lên tiếng
Tân hơi bất ngờ
- Toàn đại gia đeo đuổi mà anh ấy còn chưa chịu nói chi em
- Uh nó mà lấy mầy về nuôi không cũng chết-anh Hoàng vừa nói vừa cười
- Xí... Mỹ liên làm điệu một cái rồi bỏ đi
- Ê Tân cái thằng đi xe Lesux đen cũng bảnh trai quá mậy, nghe đâu gia đình nó kinh doanh địa ốc gì đó giàu lắm - Chị Linh vừa dọn quầy tính tiền vừa nói
- Em cũng không biết nữa chị, chỉ thỉnh thoảng ngồi uống một,hai ly bia chứ không có nói gì nhiều...
- Uh , tao thấy ngày nào cũng đến chủ yếu là để gặp mày... haiz gái đẹp trong quán không thiếu mà thua một thằng con trai ... Chị Linh nói làm cả đám cười rần lên
- Thời giờ trai đẹp cũng có giá lắm chị- Một đứa phục vụ khác vừa lao bàn vừa nói
- Uh thời nay đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau mà - thằng Vinh MC phán một câu xanh rờn làm mọi người lại tiếp tục cười .
Với ngoại hình và giọng hát ngọt ngào, Thanh Tân luôn nhận được những tiếng vỗ tay và nhiều hoa kèm tiền bên trong, phần hoa này được đưa cho ban nhạc và chia đều cho mấy anh em ,riêng Tân lúc nào cũng được chia phần nhiều hơn. Không những vậy có nhiều khách mời Tân tới bàn uống giao lưu và nhét tiền riêng vào túi.
Khoảng hơn 8 giờ, chiếc xe lexus màu đen sáng bóng dừng trước cửa quán. Trong xe bước xuống hai Thanh niên, một trong hai người đó là Hữu Minh- người mà lúc chiều mấy người trong quán đã nhắc tới...
- Vip mày tới kìa Tân... anh Hoàng khìu Tân đang đứng cạnh chuẩn bị lên hát
Tân nhìn xuống phía dưới thì bắt gặp ánh mắt của Hữu Minh đang nhìn mình chằm chằm. Gương mặt Hữu Minh góc cạnh, mạnh mẽ, vừa đẹp trai vừa chuẩn men làm sao mà gay được, có lẻ hắn thích giọng hát của mình - Tân chợt nghĩ thoáng qua rồi quay đi lên sân khấu . Trong khi đó, Hữu Minh và bạn hắn cũng đã ngồi xuống bàn kêu hai món ăn và mấy lon ken, đôi mắt hắn vẫn không rời sân khấu mà chủ yếu là đang xem Thanh Tân đang chuẩn bị hát.
Thanh Tân hát bài Về Đâu Mái Tóc Người Thương, chất giọng anh ngọt ngào trong trẻo không lẫn với ai, nếu so với một số ca sĩ hiện nay thì có lẻ anh được đánh giá cao hơn. Thanh Tân nhập tâm theo từng câu từng chữ luyến lái không khác gì một ca sĩ chuyên nghiệp. Người ta nói những ca sĩ hát hay dòng nhạc này thì ít hay nhiều cũng mang tâm sự riêng mình...
Những bông hồng có tiền ở giữa được mang lên sân khấu đều đều, Thanh Tân vừa nhận vừa cuối đầu cảm ơn trong lúc vẫn say xưa hát.
" Đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làn tóc xỏa bên rèm, lầu vắng không người xong khép kín, nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe lá rơi... bên.. thềm "
Bài hát kết thúc kèm theo nhiều tiếng vỗ tay, Hữu Minh bước lên sân khấu tặng cho Thanh Tân một bông hồng kèm theo tờ 500k bên trong, Hữu Minh tiến đến ôm ngang Thành Tân... Tuy có hơi bất ngờ nhưng Thanh Tân cũng ôm đáp lại theo phép lịch sự...
- Thằng đó nói gì với mày vậy Tân
Hữu Minh đã ghé sát tai Thanh Tân nói nhỏ gì đó nhưng không thoát khỏi ánh mắt của anh Hoàng
- Àh.. hắn kếu xuống bàn uống với hắn một ly thôi anh...
Sân khấu nhường lại cho người khác, và tiếp sau là những vị khách yêu nhạc lên hát. Lúc này Thanh Tân xuống phía dưới đến những bàn khách quen chào hỏi, mỗi bàn lại giao lưu với họ một, hai ly bia. Cuối cùng Thanh Tân tiến lại bàn của Hữu Minh đang đợi...
-Chào hai anh
-Àh chào em, đây là Văn Thắng bạn anh - Hữu Minh giới thiệu
Thanh Tân đưa tay ra bắt tay Thắng
- Em hát hay quá - Văn Thắng khen
- Dạ. cảm ơn anh
- Hèn gì thằng bạn anh nó cứ nhắc em - Văn Thắng liếc nhìn Hữu Minh
- Dạ.. em cảm ơn
- Em mời hai anh- Thanh Tân đưa ly bia lên mời Hữu Minh và Văn Thắng
- Cạn luôn - Hữu Minh nâng ly lắc lắc
Uống cạn hết ly bia mặt của Thanh Tân cũng bắt đầu ửng đỏ...
- Em xin phép đi vào
-Ngồi chơi chút đi, chưa tới lượt em hát mà
-Em sợ uống lát nữa say không hát nỗi
-Không sao một ly nữa thôi - Hữu Minh cố gắng ép
Không từ chối được Thanh Tân đành phải uống với Minh và Thắng thêm ly nữa
Vừa cạn ly bia đặt xuống bàn, Hữu Minh dúi vào túi Thanh Tân một tờ 500k
-Anh gửi em ăn sáng
-Em cảm ơn anh
-Tối nay em có rảnh không - Hữu Minh hỏi
-Dạ , có gì không anh
-Àh không định mời em đi ăn tối
-Dạ hôm nay chắc không được, hẹn anh hôm khác
-Hôm khác là hôm nào, cho anh một ngày đi em hẹn hoài - Hữu Minh có vẻ nài nĩ
-ơ.....
-Em từ chối nhiều lần lắm rồi đấy, đi ăn tối thôi mà có gì đâu
-Vậy.. mai anh có đến không, tối mai em rảnh
-Ok , mai anh đến - Hữu Minh trông rất vui vẻ
-Vậy hẹn anh ngày mai, em đi vào đây, tạm biệt hai anh buổi tối vui vẻ
Hữu Minh và Văn Thắng đưa tay ra hiệu tạm biệt
-Vừa lòng rồi ha - Văn Thắng đưa mắt châm chọc Hữu Minh
Hữu Minh chỉ cười nhìn theo Thanh Tân đang lên sân khấu để hát tiếp.
Gần 10g đêm rồi, Hoàng Hải ngước nhìn đồng hồ, bài vở đã xong , Hoàng Hải đến bàn học của Thanh Tân định mở laptop nhưng lại thôi , nằm xuống nệm và bật ti vi lên xem
11g 40 có tiếng xe máy ở trước nhà, Hoàng Hải biết là Thanh Tân về nên chạy ra mở cửa
-Hôm nay anh về sớm vậy
-Uh.. vừa nói Thanh Tân vừa lấy trên xe xuống một bịch đồ đưa cho Hoàng Hải
-Ăn gì chưa, cho mày nè
Thanh Tân đang mở tủ lấy đồ đi tắm , Hoàng Hải mở hộp ra
-Àh .mì xào Hải sản ngon quá, anh mua hả
Thanh Tân vừa vào nhà tắm nói vọng ra rồi đóng cửa
-Không có, mày ăn đi...
Thanh Tân vừa tắm vừa giật đồ cũng mất hơn 15phút sau mới mở cửa bước ra
-Mày làm gì thế sao không ăn - Thanh Tân nhìn lên bàn thấy hộp mì để đó và được Hoàng Hải dọn sẵn hai chén đũa
-Em đơi anh ăn cùng
-.. ăn đi đợi gì mà đợi
-Ăn chung cho vui anh
Nói vậy Thanh Tân cũng ngồi xuống ăn cùng
-Uh, vậy ăn nhanh đi rồi ngủ
-Hộp này anh mua chắc cũng cả 100k hả
-Không có mua, trong quán khách nó kêu ra không ăn tao xin về
-Oh phí vậy
-Chưa đâu, còn nhiều thứ lắm, khách nó say gọi ra toàn đồ ăn ngon rồi có ăn đâu, đêm nào mấy đứa phục vụ cũng gom lại xong rồi cả đám cùng ăn.
-Àh
-Mọi khi tao ăn chung với tụi nó, chứ không có xin về, nay có mày nên đem về thôi...
Hoàng Hải ngước nhìn Thanh Tân vẫn đang cố ăn cho nhanh phần mì trong chén, con người này bề ngoài ăn nói không nhẹ nhàng nhưng tâm tính lại khác hẳn... Hoàng Hải có cảm giác gì đó là lạ đang ấm dần trong lòng mình
-Mày nhìn tao gì thế, không ăn lẹ đi, tôm, mực nè ăn đi...
Hoàng Hải giật mình đỏ mặt cúi gầm xuống ăn nhanh nhanh...
- Àh... mai mốt có khi tao về trễ quá thì mày cứ ngủ đi đừng có đợi tao, tao về tự mở cửa được mà
- Dạ.. em biết rồi..
- Buồn thì mở laptop lên mạng mà chơi...
- Em ngại..
- Ngại gì, đừng đem bán của tao là được
- Em không dám
- Uh nói chơi thôi, Thanh Tân đứng dậy cầm chén vừa ăn xong đi rửa ... rồi nằm vội xuống nệm
- Ngủ đây, mệt mỏi lắm rồi
- Ngày nào anh cũng nhậu vậy àh
- Biết làm sao được, mày không hiểu đâu...
Nói rồi Thanh Tân nhắm mắt một lúc sau đã ngủ thiếp đi, Hoàng Hải vẫn còn ngồi đó nhìn chằm chằm Thanh Tân , trong đầu bỗng miên man những dòng suy nghĩ ... không hiểu đó là cảm giác gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro