CHAP 15: VẪN ĐỢI CHỜ NHAU
Thời gian cứ không ngừng trôi, vạn vật không ngừng thay đổi và lòng người không biết có đổi thay không...
HOÀNG HẢI bước tới bế đứa bé lên tay..nâng niu má nó vừa nói cười với nó
-Ngoan... mẹ đâu mà bỏ con một mình vậy
HOÀNG HẢI bồng đứa bé dọc theo hành lang
-Xin lỗi xếp
-Con chị àh
-Dạ, hôm nay bé được nghỉ nhưng nhà không có ai trông nên phải mang nó vào công ty, xin xếp thông cảm
HOÀNG HẢI trao đứa bé cho mẹ nó
-Dễ thương quá, giữ bé cho cẩn thận...
-Dạ
-Àh chị gửi dùm sấp hồ sơ này xuống phòng hành chính, Tôi có viêc...
-Dạ..
Hơn ba năm trôi qua từ ngày THANH TÂN bỏ đi, những ngày đầu vô cùng đau khổ nhưng rồi nhờ sự động viên của gia đình và hơn nữa cậu nhớ những lời Thanh Tân trong mơ và cậu đã hứa sẽ sống thật tốt. Hoàng Hải đã cố gắng đứng dậy cố gắng làm mọi thứ thật tốt để chờ đợi ngày gặp lại nhau. Hoàng Hải trở lại Sài Gòn và xin được vào một Công Ty máy tính của Nhật chi nhánh tại Việt Nam, với vốn tiếng Nhật mà Thanh Tân đã cho cậu cộng thêm sự năng nổ, thông minh, chăm chỉ, đưa ra nhiều sáng kiến cho công ty, mấy tháng trước Hoàng Hải đã được bổ nhiệm làm Giám Đốc sản xuất của công ty với mức lương khá hậu hĩnh và được công ty trợ cấp xe hơi đi lại. Cách đây một năm , mẹ của HOÀNG HẢI cũng qua đời đột ngột do căn bệnh tai biến, HOÀNG HẢI trở nên càng cô độc hơn nữa. Cậu đế mảnh ruộng dưới quê cho cậu Năm làm và nhờ cậu trông nôm nhà cửa nhang khói cho mẹ, cứ mỗi tháng cậu lại về thắp nhang cho mẹ...Tiền đi làm dành dụm cộng với số tiền THANH TÂN để lại cậu đã mua được căn nhà khá khang trang ở gần khu trọ cũ. Trong căn nhà mới, Hoàng Hải đã thiết kế một căn phòng giống y như căn phòng bên khu trọ mà hai người ở, tất cả vật dụng của Thanh Tân năm xưa Hoàng Hải đã đem hết về đúng vị trí trong phòng. Con đường hẻm vào nhà trọ giờ được mở rộng hơn xe bốn bánh có thể vào được, không còn ngập nước như xưa, cuộc sống của Hoàng Hải ngày càng ổn định, cậu cũng đang học nâng cao vào các buổi tối
Riêng về Phần Thanh Tân, sau khi về thăm mẹ, cậu đã bắt xe ra Huế lập nghiệp, những ngày đầu cậu cũng đau khổ không kém HOÀNG HẢI nhưng với nghị lưc mạnh mẽ cậu đã cố vượt qua. Với khả năng của mình THANH TÂN nhanh chóng tìm được một chân hát hằng đêm tại một phòng trà trong Thành Phố Huế. Những tưởng rằng sẽ quên được HOÀNG HẢI nhưng từ ba năm nay chưa bao giờ có thể, mỗi khi đêm về là mỗi lần THANH TÂN phải đối diện với chính mình, đau đớn giằn xé lẫn nhớ nhung, hình ảnh của HOÀNG HẢI cứ hiện ra trong giấc ngủ...
-Anh Hải ơi.. HOÀNG HẢI đi ra mở cửa
-Àh Ái Phương...vào nhà đi em
-Dạ
-Có chuyện gì vậy
-Ở dưới quê gửi trái cây lên nên em mang qua cho anh một ít,..
-Anh cảm ơn em, không để bên phòng trọ cho mọi người ăn đi, anh đâu có ăn bao nhiêu..
-Thât ra em còn mang ơn anh nhiều lắm, nhờ anh mà em xin được vào công ty anh làm
-Uh ..không có gì đâu mà
Từ sau khi THANH TÂN bỏ đi, ái Phương là người luôn bầu bạn cùng HOÀNG HẢI, ái Phương có tình cảm với Hoàng Hải và hi vọng một ngày Hoàng Hải sẽ chấp nhận mình
-àh..Anh Hải định cưới vợ hả
Ái Phương nhìn cặp nhẫn mà HOÀNG HẢI vừa mua chưa kịp đem cất vào
HOÀNG HẢI cười
-Ai mà có phước vậy anh, cho em xem nhé
-Uh
Cập nhẫn tròn bằng vàng trắng rất đẹp, ái Phương nhìn kỹ hoa văn là hình hai chữ TH quyện vào nhau xoay tròn theo chiếc nhẫn
Sắc mặt Ái Phương dịu xuống
-Anh vẫn nhớ anh Tân
Hoàng Hải nhìn Ái Phương tần ngần một lúc
-Uh... anh chưa bao giờ quên được, Hoàng Hải gục đầu vào tay mình...
-Bấy lâu nay em luôn bên cạnh anh, hi vọng một ngày nào đó anh sẽ chấp nhận em thế mà...
-Anh xin lỗi anh không thể
-Vì sao chứ, Ái Phương sắp khóc
HOÀNG HẢI nhìn Ái Phương rồi nói
-Từ ngày anh Tân ra đi, anh cũng đã mang con tim anh đi rồi...
-Nhưng hơn ba năm nay không có liên lạc nào của anh Tân , anh định chờ anh Tân đến bao giờ đây- Ái Phương bật khóc
-Dù phải chờ cả đời ...anh vẫn sẽ chờ anh ấy... HOÀNG HẢI rươm rướm nước mắt, Ái Phương khóc nức nở ngồi bật dậy chạy nhanh ra cửa...
HOÀNG HẢI cầm cặp nhẫn lên bất giác lại khóc một mình : anh ơi bây giờ anh ở đâu...
Chuyện tình của HOÀNG HẢI sau này cậu cũng đã trãi lòng cùng các đồng nghiệp của mình, ban đầu họ có vẻ mỉa mai, châm biếm nhưng dần dần họ bắt đầu ngưỡng mộ sự hi sinh, chung thủy của hai người....
---
-Anh Tân, Thanh Tân đang dẫn xe ra về thì Minh Khánh gọi
-Gì vậy Khánh
-Tối nay cho em ngủ nhờ phòng anh nhé
-Sao vậy
-Phòng em có mấy người dưới quê lên chơi nên chật quá
-Uh
Minh Khánh là người đã để ý THANH TÂN từ lúc mới vào làm, Khánh luôn tìm cách để chiếm được tình yêu của THANH TÂN nhưng cũng giống như những cô gái thầm thương trộm nhớ THANH TÂN , chỉ nhận lại từ THANH TÂN lời từ chối...
9 giờ tối, Hoàng Hải đang xem xét hồ sơ trong máy và treo FaceBook để đó thì thấy Ái Phương pm
-Anh Hải
-Anh xem clip này có phải là anh Tân không
HOÀNG HẢI bật theo đường link youtube, trên clip là tựa bài hát : ai khổ vì ai - Thanh Tân, người đăng clip còn chú thích : anh ấy đẹp trai hát hay hơn cả ca sĩ chuyên nghiệp.
Hoàng hải mở clip... mắt HOÀNG HẢI nhòe đi, cậu dụi mắt ... anh Tân chính là anh rồi,... Trong clip THANH TÂN đang say đắm theo cừng lời ca, vẻ mặt rất u sầu:
" Em biết chăng em, anh ngủ nào yên, anh thức nào yên, nhiều khi cố quên nhưng chỉ thêm chuốt vào lòng những ưu phiền, âu yếm hôm qua đâu xóa được buồn hôm nay, người phụ đời nhau khi đã cạn chén tình say, để lại nỗi sầu, trót yêu nhau rồi sao nỡ làm khổ nhau " ( Ai Khổ Vì Ai _ Thanh Sơn )
Thế sao anh làm khổ em vậy hả anh Tân, HOÀNG HẢI thầm trách, HOÀNG HẢI nhìn trong clip thấy tên trên sân khấu là Phòng Trà Hương Xưa, HOÀNG HẢI vội commnet vào clip " Cho hỏi Phòng Trà này ở đây vậy bạn " một lúc sau có người commnet lại "... Tp.Huế ". HOÀNG HẢI vui mừng khôn xiết, nước mắt cậu lại rơi.. cậu pm cho ái Phương
-Anh tìm được anh Tân rồi Phương ơi..
-Chúc mừng anh
-Mai em báo với thư ký của anh , anh có việc gấp có gì nhờ cô ấy sắp xếp
-Yên tâm để em ...chúc anh may mắn...
-Cảm ơn em
-Chúc hai người hạnh phúc...
Đầu bên kia mước mắt Ái Phương cũng lăn dài trên má...
HOÀNG HẢI vội vàng tìm vé máy bay ra Huế nhưng chỉ có chuyến 9g sáng, cậu rất nóng lòng muốn đi ngay...đêm nay chắc là cậu sẽ không thể nào yên giấc..., HOÀNG HẢI lấy cặp nhẫn ra xem...
Anh ơi đợi em... em đã tìm được anh rồi...
THANH TÂN đang ngủ bỗng bàn tay Minh Khánh đang luồn vào quần mình, THANH TÂN chụp tay Minh Khánh ngồi bật dậy, bất giác THANH TÂN lại nhớ cái lần đầu tiên HOÀNG HẢI làm vậy với mình, nhưng lúc đó THANH TÂN không tức giận và còn đồng ý cùng cậu ấy...
-Bỏ ra đi Minh Khánh, Tôi không thích cậu...
Minh Khánh nằm ngữa mặt ra
-Tại sao vậy chứ, em đã chờ anh mấy năm nay... vì anh không thể quên được HOÀNG HẢI sao...
THANH TÂN tức giận nhìn Minh Khánh rồi bắt đâu dịu xuống
- Tôi chưa bao giờ quên được HOÀNG HẢI...
... Mai anh về Sài Gòn rồi có trở ra nữa không
THANH TÂN im lặng một lúc
-Thấy cậu ấy hạnh phúc tôi mới yên lòng đi
-Vậy anh trở lại đây chứ
-Cũng chưa biết
THANH TÂN đã xin anh Nhật chủ phòng trà nghỉ cách đây vài ngày, đêm nay cũng là đêm hát cuối của THANH TÂN,Anh Nhật cũng mến THANH TÂN vì từ lúc có THANH TÂN, phòng trà đông khách hơn, nên ngoài trả lương ra anh còn gửi cho THANH TÂN một số tiền xem như tiền thưởng cho THANH TÂN thời gian qua và hi vọng THANH TÂN sẽ quay lại....
HOÀNG HẢI xuống máy bay, bắt xe taxi đi tìm THANH TÂN, cậu vừa lên Taxi thì THANH TÂN cũng vừa xuống taxi , hai người thoáng qua nhau nhưng không kịp nhận ra...
HOÀNG HẢI tìm được phòng trà thì THANH TÂN cũng về tới Sài Gòn, THANH TÂN thuê một phòng khách sạn gần sân bay rồi bắt xe buýt về Bình Dương thăm mẹ
-Anh ơi cho em hỏi, anh Tân hát ở đây đúng không
-Thanh Tân hả... cậu ấy vừa nghĩ đêm qua...
HOÀNG HẢI cảm thấy hụt hẫng ...
-Hình như nghe nói về Sài gòn tìm người yêu hay sao đó
Khuôn mặt HOÀNG HẢI bỗng vui trở lại: em biết thế nào anh cũng về tìm em mà
-Anh cho em xin số điện thoại của anh Tân được không ?
-Được ...số nè...
HOÀNG HẢI bấm gọi nhưng không được chắc là anh ấy lại bẻ sim nữa rồi...HOÀNG HẢI thầm nghĩ
HOÀNG HẢI trở ra sân bay về lại Sài Gòn, ngồi chờ chuyến bay cậu sốt ruột vô cùng
THANH TÂN về đến Tịnh Xá, Sư Cô giờ đây đã gìa đi nhiều, gặp lại THANH TÂN sư cô bật khóc , hai người ngồi nói chuyện rất nhiều, THANH TÂN nhìn lên tấm danh dách đóng góp thấy tên của HOÀNG HẢI, cậu lật mấy trang sau hầu như tháng nào cũng có tên Hoàng Hải.. như hiểu ý THANH TÂN Sư Cô nói
-Từ khi con đi rồi, sau này HOÀNG HẢI vẫn thường đến thăm mẹ, lúc nào cậu ấy cũng nhớ con cả, giờ cậu ấy cũng thành đạt lắm, tuần trước cậu ấy mới lên... Sư Cô dừng một lúc nhìn THANH TÂN rồi nói..
-Cậy ấy vẫn chưa có gia đình... cậu ấy nói sẽ đợi con...
THANH TÂN bỗng rơi nước mắt nắm tay Sư Cô sụt sùi khóc
-Con làm khổ cậy ấy rồi...
HOÀNG HẢI ơi anh xin lỗi em, anh tưởng rằng ra đi để em hạnh phúc đâu ngờ để em đau khổ thế này...
THANH TÂN muốn tìm Hoàng Hải ngay nên tạm biệt mẹ bắt xe vào lại Sài Gòn rồi bắt taxi về khu trọ năm xưa
HOÀNG HẢI cũng về đến Sài Gòn và bắt Taxi về nhà, HOÀNG HẢI nghĩ THANH TÂN sẽ về phòng trọ tìm mình, trong lòng cậu đang như lửa đốt và bắt đầu lo lắng...anh Tân giờ ra sao, anh có còn như xưa không, mình sẽ nói gì với anh đây, sẽ trách anh vì sao bỏ mình đi, ...
Khu trọ giờ khác hẳn, giờ toàn người mới đến ở, căn phòng ngày xưa Thanh Tân ở bây giờ đã đổi chủ và đã sơn lại rồi..
-Thanh Tân... là em đúng không , Chị Thúy Hạnh nhận ra THANH TÂN đang loay hoay trước phòng cũ của mình
-Dạ, chị khỏe chứ
-Trời đất ơi em bỏ đi đâu mấy năm trời vậy,
-Dạ em...
-Thôi thôi, thằng Hải tội nghiệp nó vì em mà khóc xưng hai mắt. haiz
THANH TÂN cúi đầu , lòng cậu bỗng đau nhói...
-Nó chờ đợi em mấy năm nay, Hạnh kéo tay THANH TÂN
-Đó đó, em thấy không căn nhà đó nó mới mua đó
THANH TÂN nhìn căn nhà cũng khá khang trang , mỉm cười: Hoàng Hải giờ đã thành đạt thật rồi
-Haiz... mấy năm nay biết bao nhiêu cô theo nó mà nó vẫn đợi em...
Chị Hạnh sụt sùi
-Hai đứa yêu nhau sao phải làm khổ nhau chứ
-Em thật sự có lỗi với HOÀNG HẢI quá chị àh, ...
-Chị hiểu em muốn tốt cho HOÀNG HẢI... người ta nói tình yêu đồng tính toàn là lợi dụng nhau chứ có tình yêu nào là thật ... nhưng em và Hải làm chị khâm phục quá...
Trong lòng THANH TÂN bắt đầu oán trách mình, nghe đau cho HOÀNG HẢI thật sự Thanh Tân không ngờ cậu ấy vẫn chờ mình, THANH TÂN rối bời suy nghĩ cậu lang thang ra công viên ngày trước, vẫn ghế đá này, vẫn mặt hồ này... nhưng giờ mọi thứ dường như đã già nua đi...
Hoàng Hải về tới nhà chạy thẳng vào nhà trọ
-Chị Hạnh... anh Tân...
-Tân mới tìm em ... nó mới đi ra kia kìa...
HOÀNG HẢI biết Thanh Tân đi đâu nên chạy thật nhanh ra đó
Nhìn thấy THANH TÂN, Hoàng Hải như chết lặng, cảm xúc trong cậu như lẫn lộn, muốn chạy đến ôm lấy THANH TÂN nhưng sau đôi chân nặng nề không nhấc nỗi...
-Anh Tân.. HOÀNG HẢI gọi to rồi nước mắt bắt đầu ứa ra..
THANH TÂN quay lại
-Hải...
Hoàng Hải cố hết sức chạy đến ôm lấy THANH TÂN cả hai khóc nức nở, HOÀNG HẢI nghĩ khi gặp Thanh Tân sẽ nói thật nhiều, trách thật nhiều nhưng giờ đây cậu không nói được gì ngoài việc khóc trên vai anh...
-Cuối cùng em cũng đợi được anh rồi... HOÀNG HẢI nghẹn ngào...
THANH TÂN đau thắt lòng
-Anh xin lỗi đã làm khổ em rồi... anh tưởng như vậy em sẽ hạnh phúc, đâu ngờ...
-Anh không hiểu em ... anh không tin tình yêu của em dành cho anh... hạnh phúc lớn nhất của em chính là được bên anh, anh biết không...
THANH TÂN nghẹn đắng môi, cũng không nói được gì ngoài câu xin lỗi HOÀNG HẢI
-Ba năm nay anh lúc nào cũng nhớ về em...anh tưởng rằng đã mất em rồi...
-Em biết anh sẽ quay về mà... em biết anh sẽ không bỏ rơi em...
THANH TÂN đẩy HOÀNG HẢI ra nhìn khắp người cậu rồi lao nước mắt cho cậu, THANH TÂN nhìn HOÀNG HẢI mỉm cười
-Em của anh nay trưởng thành , chững trạc rồi...anh rất vui...
-Em đã cố gằng vì anh...đừng bỏ em đi nữa nhé...
Nước mắt THANH TÂN lại muốn trào ra.. THANH TÂN hôn lên trán HOÀNG HẢI
-Anh sẽ không từ bỏ hạnh phúc của mình thêm lần nào nữa...
Hoàng Hải buông THANH TÂN ra , lấy cặp nhẫn từ trong túi rồi bất chợt quỳ xuống trước mặt THANH TÂN
-Anh đồng ý lấy em nhé... đôi mắt HOÀNG HẢI nhìn THANH TÂN chờ đợi
THANH TÂN lại không kìm được nước mắt, cậu cầm lấy cặp nhẫn rồi đỡ THANH TÂN dậy
-Anh không thể.. chấp nhận lời cầu hôn của em...
HOÀNG HẢI như đứng không vững, nước mắt cậu sắp tuôn ra, muốn hỏi THANH TÂN vì sao nhưng lúc đó THANH TÂN lại quỳ xuống dưới chân HOÀNG HẢI
-Em đồng ý lấy anh nhé ...rồi mỉm cười nhìn HOÀNG HẢI
HOÀNG HẢI bất chợt vô cùng vui sướng, cậu mỉm cười khi nước mắt vẫn rơi... THANH TÂN đeo một chiếc nhẫn vào tay HOÀNG HẢI rồi đưa tay mình trước mặt HOÀNG HẢI, Hoàng Hải cầm lấy và đeo nhẫn vào... THANH TÂN đứng dậy hôn lên trán HOÀNG HẢI rồi ôm chầm lấy cậu...
-Đừng bỏ em đi nữa nghe anh... HOÀNG HẢI vẫn lập lại câu nói này
-Anh hứa sẽ không rời xa em nữa...
Thanh Tân đẩy HOÀNG HẢI ra nhìn âu yếm rồi lấy trong túi ra một sợi dây chuyền vàng, mặt dây chuyền cũng có chữ TH đeo vào cổ HOÀNG HẢI, HOÀNG HẢI mân mê nhìn sợi dây chuyền và ngước lên nhìn như muốn hỏi điều gì
-Sinh nhật vui vẻ ...vợ yêu của anh !!!
HOÀNG HẢI bỗng thấy hạnh phúc như đang tràn về quanh cậu, ba năm chờ đợi với cậu quả là không uổng phí...
THANH TÂN kề môi hôn lấy môi HOÀNG HẢI, hai người quyện lấy môi nhau như không muốn rời....
Những cơn gió thu như ngủ quên trong hạnh phúc, để chiếc là vàng quyến luyến ở bên cây...
Tưởng rằng thời gian có thể xóa nhòa tất cả... Nhưng có những thứ mà thời gian không thể nào chạm đến được ...vì nó được cất kỹ ở trong tim...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro