CHAP 14: ĐỪNG BUÔNG TAY EM
Một tuần trôi qua trong buồn bả, HOÀNG HẢI cũng phần nào lấy lại tinh thần... Hoàng hải quyết định sẽ trở lại Sài Gòn để tìm việc làm. Sáng nay mẹ Hoàng Hải đưa Hoàng Hải ra Quốc Lộ để đón xe
-Con ổn chứ Hải - Mẹ Hoàng Hải đang đau khổ nhìn Hoàng Hải
-Con không sao đâu mẹ
-Hay là nghỉ ngơi một thời gian nữa đi con, mẹ thấy con vẫn còn thất thần lắm
-Dạ không sao đâu mẹ
-Thằng Tân nó cũng đi rồi... con đừng buồn nữa...
Nhắc đến Thanh Tân đôi mắt Hoàng Hải bỗng nhè đi, cậu cũng không biết đến bao giờ mới hết buồn, hết nhớ...Bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu kỷ niệm đẹp cùng với Thanh Tân cứ lẩn quẩn trong đầu cậu. Bỗng Hoàng Hải thấy bên kia đường dáng Thanh Tân đang lướt qua, bất ngờ cậu kêu to " anh Tân, anh Tân..." rồi băng nhanh qua đường bất chấp tiếng mẹ mình đang gọi thất thanh
-HOÀNG HẢI, HOÀNG HẢI CON LÀM GÌ VẬY
.... tai nạn xảy ra và Hoàng hải phải đưa vào bệnh viện cấp cứu....
-Hoàng Hải, Hoàng Hải
-Anh.. Tân.. là.. anh sao -Hoàng Hải đang nằm trên giường bệnh, đang cố mở mắt ra thì thấy Thanh Tân đang bên cạnh
-Là anh đây, em ổn chứ
Hoàng Hải cố gắng hết sức lắm chặt tay Thanh Tân thì thào
-Anh.. về rồi , sao anh lại bỏ em đi... Nước mắt Hoàng Hải bắt đầu ứa ra từ khóe mắt..
-Anh xin lỗi em... Thanh Tân cũng rươm rướm nước mắt - chút nữa thì anh đã mất em mãi mãi..
-Em tưởng rằng kiếp này đã không còn gặp được anh nữa
Thanh Tân choàng ôm ngang Hoàng Hải
-Không sao nữa rồi, em đừng khóc nữa không tốt cho sức khỏe...
-Em sẽ không khóc nữa nhưng anh đừng bỏ em đi nữa ...em sẽ chịu không nỗi lần nữa đâu...
-Anh biết rồi, anh sẽ không làm vậy nữa...
-Em uống sữa nhé - Thanh Tân ngước nhìn Hoàng hải
-Dạ
Thanh Tân đứng dậy , Hoàng Hải vẫn nắm chặt tay Thanh Tân
-Nắm tay anh thế này sao anh đi pha sữa... Thanh Tân nhìn Hoàng Hải mỉm cười
-Em sợ buông ra... anh lại bỏ em đi...
Thanh Tân xoa đầu Hoàng Hải
-Ngốc àh, anh không đi nữa đâu
Lúc này Hoàng Hải mới chịu bỏ tay Thanh Tân ra,...
-Con thấy trong người sao rồi Hải - Mẹ Hoàng Hải mấy ngày nay vô cùng lo lắng cho cậu
-Con không sao rồi mẹ, con thấy khỏe hơn nhiều rồi...
-Uh, con tỉnh lại rồi mẹ mừng lắm,...Hôm nay con ở đây với cậu năm, mẹ về quê có chút chuyện, mai mẹ lên
-Cô cứ về quê đi ạh, Hoàng Hải để con chăm sóc - Thanh Tân vừa pha sữa xong vừa nói với mẹ Hoàng Hải
-Cô Cảm ơn con, vất vả cho con rồi..
-Không sao đâu Cô, anh đỡ em ngồi dậy nhé Hải
Thanh Tân đỡ Hoàng Hải ngồi tựa gối vào tường...
-Để anh đút sữa cho em uống ...
Mẹ Hoàng Hải bỗng rơi nước mặt , bà định đi ra thì Hoàng Hải nắm lấy tay
-Mẹ... con còn tiền, mẹ đừng vay mượn hay bán ruộng dưới quê...
Bà cố cười gỡ tay Hoàng Hải ra rồi nắm lấy tay Hoàng Hải
-Thằng Tân nó lo cho con hết rồi, không tới phần mẹ đâu...mẹ bây giờ không lo được cho con bằng anh nuôi của con nữa rồi
- Mẹ... Hoàng Hải định nói gì đó nhưng mẹ Hoàng Hải cắt ngang
-Mẹ nói chơi thôi, Thanh Tân con chăm sóc Hải dùm cô...
-Dạ
- Em uống sữa rồi nằm nghĩ đi...
-Hôm nay anh ở đây với em nhé - Hoàng Hải bắt đầu làm nũng
- Uh - Thanh Tân tươi cười nhìn Hoàng Hải - em ngủ đi anh sẽ ngồi bên cạnh
Hoàng Hải nhắm mắt, tay cậu bất chợt lại nắm chặt tay Thanh Tân như sợ Thanh Tân sẽ bỏ đi lần nữa...
Hoàng Hải say ngủ tay vẫn nắm chặt tay Thanh Tân, Thanh Tân đang ngồi một bên tựa đầu vào tường thiếp đi vì mệt mỏi... Cậu năm nhìn thấy , nước mắt cậu cũng ứa ra, mấy bữa nay thấy Thanh Tân lo lắng cho Hoàng Hải cậu năm cũng hiểu ra mối quan hệ giữa hai đứa, lòng cậu vô cùng bối rối vừa giận vừa thương...Mấy người trong bệnh viện lúc đầu cũng lời ra tiếng vào soi mói quan hệ của Thanh Tân và Hoàng Hải .Nhưng dần dần rồi họ cũng cảm thông với họ và cảm thấy điều đó cũng không có gì là ghê gớm lắm, chứng kiến Thanh Tân sốt sắn lo lắng, chiều chuộng Hoàng Hải họ cũng chạnh lòng...
----
-Đêm nay anh không đi hát à.. Hoàng Hải đang tựa đầu trên mình Thanh Tân, Thanh Tân đang ngồi dựa vào tường tay ôm ngang Hoàng Hải, hai tay Hoàng Hải vịn trên hai tay Thanh Tân
-Khi nào em khỏe hẳn rồi anh mới đi hát lại..
- Thế hôm bữa giờ anh bỏ đi đâu vậy
Thanh Tân cúi xuống hôn trán Hoàng Hải
-Mấy chuyện này khi nào về phòng rồi nói...em đừng suy nghĩ nữa...
-Dạ...
- Em buồn ngủ chưa...
- Chưa, ...uhm ... anh hát cho em nghe đi - Hoàng Hải ngước nhìn Thanh Tân nũng nịu
- Mọi người đang nhìn chúng ta kìa, đang ở trong bệnh viện đó đồ ngốc, Thanh Tân nhéo mũi Hoàng Hải
Hoàng Hải ngước nhìn thì thấy mấy người trong phòng đang nhìn cậu làm cậu đỏ mặt
-Hát cho cậu ấy nghe đi cậu, chúng tôi không sao đâu... một chị chăm con trong bệnh viện lên tiếng...
Hoàng Hải giật tay Thanh Tân
-Hát đi rồi em mới ngủ
Thanh Tân đưa tay lên vuốt má Hoàng Hải rồi bắt đầu say sưa theo điệu hát:
"Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em
Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em
Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
Ru em, đưa em một lần
Ru em vào mộng, đưa em vào đời
Một thời yêu đương
Cho tôi xin em như gối mộng
Cho tôi ôm em vào lòng
Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
Yêu thương vợ chồng
Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi
Tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn yêu em "
( Niệm khúc cuối - Ngô Thụy Miên )
Hoàng Hải ôm chằm lấy hai tay Thanh Tân, vừa nhắm mắt vừa tươi cười an lành trong giấc ngủ...
---
Mẹ Hoàng Hải sáng nay vừa lên tới định bước vào phòng thì thấy Thanh Tân đang lau mình cho Hoàng Hải, rồi đút cháo cho Hoàng Hải ăn bà mỉm cười mà nước mắt cứ tuôn ra, bà bước vội qua hành lang để tránh đi ánh mắt của mọi người... Từ lúc biết chuyện của hai đứa bà đau khổ vô cùng, bà chưa từng nghĩ con bà lại như vậy, bà chưa từng nghĩ con bà đã cùng một đứa con trai bên nhau mấy năm trời như vậy, bà không muốn chấp nhận đó là sự thật...Bà cũng từng thấy những thằng con trai ẻo lả cập kè nhau, dưới quê bà cũng không thiếu gì và đó cũng là một đề tài để cho mọi người bàn tán cười cợt. Nhưng con bà là một đứa con trai ngoan ngoãn , dễ thương nó chưa từng biểu hiện như thế và Thanh Tân cũng vậy, mạnh mẽ, phong độ thế sao chúng nó lại yêu nhau, đó là thứ tình cảm gì đây??? Bà rất hoang mang không biết xử sự như thế nào với Thanh Tân khi cậu ấy vừa là ân nhân vừa chính là người đang cướp mất đứa con trai ngoan ngoãn mà bà và gia đình đặt nhiều kỳ vọng...Nhưng từ lúc Hoàng Hải xảy ra tai nạn , bà chứng kiến Thanh Tân lo lắng cho Hoàng Hải, chứng kiến tình cảm sâu đậm của họ khiến bà không khỏi chạnh lòng, đôi lúc bà cũng phải mỉm cười vì hạnh phúc của hai đứa nhưng rồi hình ảnh ba Hoàng Hải, hình ảnh những đứa cháu nội dễ thương hiện lên trong tâm trí bà khiến bà thêm chua xót...
-Chị lên lúc nào vậy - Cậu năm đứng bên cạnh mẹ Hoàng Hải nãy giờ..
-Có chuyện gì thế chị ..
- àh àh Cậu... không có gì...
-Thằng Hải nay khỏe nhiều... có thằng Tân bên cạnh nó vui vẻ hẳn ra... Cậu Năm đăm chiêu, rồi cúi đầu
-Tôi thấy thương hai đứa nó quá
-Cậu không giận sao
Cậu năm lắc đầu
-Ban đầu cũng giận,cũng cảm thấy ghê tỏm lắm, đó giờ tui chưa từng nghĩ trong gia đình mình lại có chuyện không giống ai như vậy, nhất là đối với thằng Hải, nó là đứa cháu mà tui thương nhất... Cậu Năm rươm rướm nước mắt... nhưng thôi chị àh... biết làm sao được, nhìn tụi nó như thế tui cũng không đành lòng...
- Thật sự nó như ác mộng của tui cậu àh... Hôm qua tui về quê mời bà con bên nội, ngoại lại thưa chuyện của Hoàng Hải... ... mẹ Hoàng Hải từ từ kể:
"-Thật xấu hổ cho gia đình mình quá - Dượng út lên tiếng trước - Tui không ngờ thằng Hải lại như vậy
-Chuyện này mà đồn ra ngoài thì người ta sẽ bàn tán cho mà coi - Dì út nói theo
-Mày dạy con mày kiểu gì thế hả Nguyệt ( tên mẹ Hoàng Hải ) - Ông nội Hoàng Hải gắt gỏng
-Bình tĩnh anh, chuyện đâu còn có đó - Bà Ngoại Hoàng Hải lên tiếng - Con Nguyệt nó dạy dỗ thằng Hải nên người như thế còn gì, còn cái chuyện yêu đương kia làm sao nó quản được...
-Nói gì nói tui cũng không chấp nhận chuyện hai thằng con trai yêu nhau - Ông Nội Hoàng Hải lại quát lên
Hai bên nội ngoại tranh cãi với nhau, có người cảm thông còn có người tuyệt đối không chấp nhận
-Nếu mày sợ mang ơn nghĩa thằng kia thì tao bán ruộng đất trả nợ cho nó, chứ tao không chấp nhận được - Ông Nội Hoàng Hải ngày càng lớn tiếng
-Bác bình tĩnh - mợ năm lên tiếng- Tôi từng chứng kiến thằng Tân nó sốt sắng lo cho chị Nguyệt, tôi thấy nó cũng rất đàng hoàng và rất thương thằng Hải...
-Thương yêu gì giữa hai thằng con trai - Chú Hai của Hoàng Hải cũng lên tiếng - nhìn mấy thằng bê đê ngooài chợ kia, tụi bây có thấy người ta chê cười thế nào không...
-Hai đứa nó không giống những thằng đó- Mợ Năm cãi lại
-Không giống thế nào như nhau cả- Chú Hai Hoàng Hải lại lớn tiếng
- Thôi thôi, mọi người bớt nóng đi - Bà Ngoại Hoàng Hải cắt ngang - tui cũng chừng này tuổi rồi, cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp phải chuyện này trong gia đình mình,... nhưng nói gì thì nói nó là con của con Nguyệt hãy để cho con Nguyệt nó quyết định đi...
-Nhưng nó là cháu nội của tui - Ông Nội Hoàng Hải gắt lòng
-Vậy nó không phải là cháu ngoại của tui sao - bà Ngoại Hoàng Hải cũng có vẻ không hài lòng
-Thưa ba, thưa má - Mẹ Hoàng Hải nãy giờ im lặng ràn rụa trong nước mắt...
-Thằng Hải là do con sinh ra, xảy ra chuyện này con cũng có phần trách nhiệm... con cũng rất đau khổ khi biết chuyện này, nó làm con thất vọng lắm... nhưng nghĩ lại nó cũng chưa phải cướp của hay giết người , nghĩ lại nó cũng không làm gì xấu xa cả... con sinh nó ra nhưng không cho nó được một con người toàn vẹn để nó gánh chịu bất hạnh, nỗi đau mà nó đã trãi qua có lẻ còn nhiều hơn chúng ta hôm nay,...chứng kiến cảnh hai đứa nó quan tâm chăm sóc lẫn nhau con không thể kiềm lòng được...
-Ý chị là chấp nhận điều đó ...Thế chị không muốn có cháu để ẫm bồng sao, chuyện này sao có thể chấp nhận được chứ - Dượng út lớn tiếng nhìn mẹ Hoàng Hải...
-Muốn lắm chứ dượng, rất muốn là đằng khác nữa ... nhưng mà .. sợ rằng làm khổ nó quá chẳng những tôi không có cháu để bồng mà còn mất cả đứa con ngoan của mình nữa... Mẹ Hoàng Hải nức nở...Thằng hải vì thằng Tân chút nữa đã mất mạng rồi, chúng ta làm quá rồi biết chuyện gì sẽ xảy ra...
-... ông nội Hoàng hải thở dài
-Tao còn mặt mũi nào ra đường, rồi đây thiên hạ sẽ nhìn vào cái gia đình này mà soi mói bàn tán...
-Bác à ... thằng Hải từ nhỏ mồ côi cha, một tay mẹ nó lo cho nó nên người, người thân chúng ta cũng chưa giúp được gì, còn người ngoài thì sao... có ai lo cho nó được ngày nào chưa? vậy tại sao lại bắt nó phải sống cho những người đó...Đừng nói là con nói hổn - Mợ năm lúc này cũng không kiềm được - Lúc khó khăn nhất hai bên gia đình nội, ngoại có ai giúp không? không có thằng Tân giờ này thằng Hải ra sao? chị Nguyệt liệu có qua khỏi không....?
Không khí trong nhà bỗng trùng xuống
-Chị Nguyệt - Mợ Năm lại nói - chị cũng biết chuyện của tui và chồng tui ngày trước, tui là người có ăn học... ngày đó gia đình tui có ai chấp nhận cho tui lấy anh năm đâu... nhưng là do chúng tôi yêu nhau, chúng tôi lựa chọn bây giờ có khổ sở thì chúng tôi cũng cam lòng... như hai đứa nó bây giờ hãy để tụi nó lựa chọn con đường mà mình đi , đừng cấm cản tụi nó...mợ năm cũng rưng rưng nước mắt... tụi nó đã bị dư luân đàm tiếu nhiều rồi, tụi nó đã không ngại vượt qua thế tại sao chúng ta là người thân chúng nó lại không ủng hộ tụi nó chứ...
Me Hoàng Hải nắm tay mợ Năm gật gật đầu...
-Thôi đi anh àh - Ngoại Hoàng hải nhìn Ông nội Hoàng Hải nói :
-Chuyện cũng đã lỡ rồi, chúng ta cũng không sống đời với tụi nó cho nên cứ để chúng nó lựa chọn hạnh phúc của mình, chúng ta cũng không nên ép tụi nó tới con đường cùng rồi cả con Nguyệt cũng đau khổ... Còn dư luận.. thôi kệ nó đi, ban đầu có lẻ không quen nhưng... từ từ rồi cũng sẽ quen thôi...
Mẹ Hoàng Hải nhìn ngoại Hoàng Hải , bà cũng nhẹ được phần nào
-Mọi người hãy xem như thằng Hải trước kia đã chết vì tai nạn vừa qua , còn bây giờ hãy để nó sống với chính mình...Mẹ Hoàng Hải nói rồi thẩn thờ đến trước bàn thờ thấp ba nén nhang cho ba Hoàng Hải ...."
---
Cậu Năm thở phào nhẹ nhõm
-Vậy tui thấy cũng yên lòng rồi...Thật ra chuyện này tại chúng ta không dám chấp nhận nó, chứ chấp nhận rồi thì nó cũng không có gì ghê gớm lắm ...
---
-Anh Tân..
-Hả
- Hôm trước em đã nói chuyện anh và em cho mẹ biết rồi... mà mấy ngày nay anh chăm sóc em thế này chắc cậu năm cũng biết...
-Uh... Thanh Tân nói rồi nhìn Hoàng Hải đang lo lắng
-Không biết mẹ sẽ như thế nào
Thanh Tân ôm lấy Hoàng Hải
-Anh cũng không biết nữa, nhưng lỡ mai này mẹ và gia đình em không chấp nhận thì em cũng đừng làm cho mẹ buồn lòng ...
-Em không muốn xa anh đâu...
- Trên đời cha, mẹ chỉ có một thôi em àh, đừng để mẹ buồn,có những người bất hạnh như anh đến bây giờ và cả đời cũng không biết mặt cha mẹ ruột mình là ai nữa.. từ lâu anh coi mẹ nuôi là mẹ ruột của mình nhưng trong lòng vẫn không thể không khắc khoải...Dù sau này em chọn mẹ bỏ anh, anh sẽ không trách em vì em đã làm đúng, dù sau này không được ở bên em nhưng anh sẽ luôn chúc phúc cho em... nói rồi nước mắt Thanh Tân chạy dài trên hai má...
Hoàng Hải gụt đầu vào vai Thanh Tân mà khóc , mọi người trong phòng chứng kiến cảnh đó cũng không kiềm lòng được, cảm thấy thương xót cho hai đứa...
-Con ngoan... Mẹ Hoàng Hải vừa bước vào phòng nghe hết câu chuyện của hai đứa bà rất hài lòng, rất vui vì Hoàng Hải đã gặp được Thanh Tân, Mẹ Hoàng Hải dang tay ôm lấy cả hai làm Hoàng Hải và Thanh Tân giật mình
- Mẹ...
Mẹ Hoàng hải nhìn Thanh Tân và Hoàng Hải cười âu yếm
-Dù các con có như thế nào thì các con vẫn sẽ mãi là con ngoan của mẹ...
-Mẹ... Hoàng Hải ôm chầm lấy tay mẹ, Thanh Tân ôm ngang mẹ Hoàng Hải
-Con cảm ơn Cô đã chấp nhận...
-Cô gì hả, sau này con cũng là con của mẹ - nói rồi xoa đầu Thanh Tân, Thanh Tân mừng vui khôn xiết
-Mẹ... từ nay con có thêm một người mẹ nữa rồi...
-Con đường các con đi phía trước sẽ không dễ dàng gì, nên các con phải cố gắng yêu thương nhau... các con đã lựa chọn rồi thì hạnh phúc, hay đâu khổ các con đều phải cam chịu biết không.. Nước mắt đã tràn ra từ đôi mắt mõi mệt của người mẹ...
-Dạ, mẹ...
Thanh Tân và Hoàng Hải cũng không ngờ mẹ lại dễ dàng chấp nhận nhưng đâu biết được bà đã đau khổ đấu tranh với chính mình với gia đình, đấu tranh cho hạnh phúc của hai trẻ lạc đường...
Rồi Hoàng Hải xuất viện, Thanh Tân muốn giữ Hoàng Hải lại trên Sài Gòn để chăm sóc nhưng mẹ Hoàng Hải không chịu muốn Hoàng Hải về quê để bà chăm sóc một thời gian khi nào Hoàng Hải khỏe hẳn rồi sẽ lên Sài Gòn lại...Thanh Tân vẫn thường xuyên lên xuống thăm Hoàng Hải... Hôm nay Hoàng Hải đã khỏe hẳn nên Thanh Tân xuống thăm và sẵn tiện mai chở Hoàng Hải lên Sài Gòn luôn... Hôm nay, Hoàng Hải ra tận quốc lộ để đứng đợi Thanh Tân về, cậu bắt đầu sốt rột đi đi lại vì lẽ ra giờ này Thanh Tân đã về tới rồi....điện thoại reo lên, là của Thanh Tân
-Anh về tới đâu rồi - Hoàng Hải hỏi vội
-Xin lỗi anh là người thân của anh Tân
- Đúng rồi, anh Tân có chuyện gì thế - Hoàng Hải bắt đầu mất tình bĩnh
-Anh bị tai nạn ở đoạn... anh đến ngay đi
Hoàng Hải như chết điến, cậu kêu vội xe ôm chạy đến... Một lúc sau đến nơi Hoàng Hải thấy đám đông đang bàn tán, có cả người khóc, cậu chợt hoang mang... là xe của anh Tân... Hoàng Hải chen vào giữa đám đông...
-Anh Tân... anh Tân ơi.... Hoàng Hải ... ngất đi....
Sự ra đi của Thanh Tân là nỗi đau cho nhiều người, Mẹ Thanh Tân đã khóc thật nhiều có lúc bà ngất đi, cả mẹ Hoàng Hải cũng vậy... nhưng hơn ai hết đó là cơn ác mộng của Hoàng Hải,ba ngày nay cậu như một người mất hồn cứ ngồi thẩn thờ bên mộ Thanh Tân mà khóc than...mẹ Hoàng Hải có khuyên bảo cách nào cậu cũng không chịu vào nhà...bà nhìn con mà đau xót vô cùng...
-Anh ơi sao anh bỏ em, anh đã hứa sẽ không bỏ em đi nữa mà,... giờ em biết sống sao đây...
Đêm buông xuống buồn tĩnh mịch, trong không gian vẫn nghe tiếng nấc của Hoàng Hải ngày càng đứt quãng..Mấy ngày nay phần vì không ăn uống, phần vì mệt Hoàng Hải đã thiếp đi trên mộ Thanh Tân....
"-Hoàng Hải, Hoàng Hải dậy đi em...
-Anh Tân, anh Tân là anh đây sao... em có nằm mơ không...
-Là anh đây ...Thanh Tân ôm chặt lấy Hoàng Hải
-Tại sao anh gạt em, anh hứa không bỏ em đi nữa mà- Hoàng Hải ràn rụa nước mắt
-Anh xin lỗi.... dù anh không thể ở bên em nữa nhưng linh hồn anh sẽ luôn dõi theo em...
-Em không muốn, em không muốn em chỉ muốn anh ở bên em...em sẽ theo anh...
-Hoàng Hải, em đừng nghĩ quẩn, hãy nghe anh...Dù sau này không còn anh bên cạnh em cũng phải sống thật tốt biết chưa
-Em không muốn, em không hiểu vì sao ông trời cũng chia cách chúng ta...
-Số phận đã an bài rồi, anh rất yêu em nhưng không thể ở bên em...anh xin nợ em cuộc tình này...điều bây giờ em có thể khiến anh yên lòng ra đi là em phải hứa với anh sẽ sống thật tốt, mạnh mẽ lên ... hãy nghĩ tới mẹ và gia đình...
-Anh ơi không có anh em biết sống sao đây...
-Anh biết em có đủ nghị lực để vượt qua, đừng để anh phải buồn lòng khi phải nhìn em đau khổ thế này...mạnh mẽ lên, linh hồn và trái tim anh sẽ theo em , chúc phúc cho em... em hứa với anh đi...
- Anh ơi...anh đừng đi, Hoàng Hải nắm chặt tay Thanh Tân khi Thanh Tân từ từ xa cậu...
-Hứa với anh nghe em... Hoàng Hải... anh yêu em ... hứa với anh sống thật tốt có biết không...
-Anh ơi em hứa... em hứa nhưng anh đừng xa em... đừng buông tay em anh ơi...
Thanh Tân ngày càng xa dần , bàn tay cậu đã rời tay Hoàng Hải, Thanh Tân nhìn Hoàng Hải cố gượng cười, cậu quay đi bất giác nước mắt lặng lẽ rời đều...Hoàng Hải cố với lấy tay Thanh Tân nhưng đã không còn kịp nữa...
-Đừng bỏ em anh Tân ơi, đừng bỏ em, anh Tân, anh Tâ........n..."
-Bác ơi , Bác ơi anh Hải tỉnh rồi- giọng Ái Phương hớn hở, mẹ Hoàng Hải chạy vào
-Hải ..con sao rồi Hải.... mẹ Hoàng Hải cầm tay Hoàng Hải...
-Sao... con ở đây vậy mẹ... Hoàng Hải thì thào, cậu cảm thấy đầu đau lắm, cậu cố mở mắt ra nhìn quanh và biết mình đang ở bệnh viện...
-Mẹ đưa con ra đón xe lên Sài Gòn rồi con bị tai nạn, đưa lên đây rồi con mê man mấy ngày nay. .. mẹ lo quá con biết không - Mẹ Hoàng Hải vừa khóc vừa kể
-Anh Tân, Anh Tân sao rồi hả mẹ... Hoàng Hải chợt hoảng hốt
Mẹ Hoàng Hải nhìn qua Ái Phương, hai người nhìn nhau như không muốn nói làm cho Hoàng hải càng lo lắng
-Anh Tân đâu hả mẹ...
-Thằng Tân ... nó vẫn chưa về... bữa giờ nó không có đến... chắc là nó không hay con bị thế này...
Hoàng Hải chợt thở mạnh... môi cậu bỗng nhếch lên như muốn cười : " vậy là anh Tân không có chết, chỉ là mình mê man nằm mộng mà thôi, anh ơi.. anh vẫn sống... vậy là em vẫn còn hi vọng gặp được anh rồi.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro