CHAP 12: BUỔI TIỆC CHIA TAY
Thời gian em đềm trôi như cuộc sống của đôi bạn trẻ ngày càng hạnh phúc, HOÀNG HẢI ngày càng đẹp ra, ăn mặc bảnh bao hơn, không còn nét quê mùa đâu nữa, không phải do cậu đòi hỏi, chưng diện tất cả là do THANH TÂN mua sắm cho cậu. Cuối năm THANH TÂN lại đổi cho cậu điện thoại mới, rồi THANH TÂN mua thêm chiếc xe máy, chiếc cũ THANH TÂN đem tân trang lại để cho HOÀNG HẢI tiện viêc đi lại. Tết này HOÀNG HẢI xin phép THANH TÂN chạy xe về quê, bà con ai cũng dò xét và có phần ngưỡng mộ khi HOÀNG HẢI có một người anh nuôi tốt bụng. Ngày tết về quê ai cũng tấm tắt nghen ngợi, dù vậy HOÀNG HẢI vẫn giữ được cái tình tình hiền lành, trong sáng, giản dị đó là điều mà THANH TÂN càng yêu cậy ấy, sẵn sàng vì cậu ấy mà làm tất cả. HOÀNG HẢI cũng bắt đầu chững chạc hơn trước. Phần THANH TÂN việc ca hát của cậu cũng ổn định, THANH TÂN rất hài lòng vì HOÀNG HẢI ngày càng ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, trước giờ HOÀNG HẢI chưa đòi hỏi THANH TÂN mua cho cậu cái gì cả vì những gì THANH TÂN cho Hoàng Hải là vượt ngoài yêu cầu của HOÀNG HẢI rồi.
Ngày tết HOÀNG HẢI về quê trước một tuần, THANH TÂN ở lại hát đến tối 30, THANH TÂN mua sắm nhiều quần áo, quà bánh rồi về đón giao thừa với mẹ mình và các em ở Tịnh Xá Liên Hoa. Mùng hai THANH TÂN còn một suất hát ở phòng trà nên sáng mùng ba THANH TÂN mới về quê của HOÀNG HẢI . Bà con của HOÀNG HẢI ai cũng quý mến THANH TÂN vì tính tình vui vẻ lại là ân nhân của gia đình HOÀNG HẢI nên THANH TÂN luôn được quý trọng, ăn tết đến mùng sáu thì THANH TÂN lên lại Sài Gòn để khai trương quán, HOÀNG HẢI cũng xin mẹ lên theo...
20/02 là sinh nhật của THANH TÂN, Hoàng Hải tự tay mình làm vài món cho THANH TÂN, THANH TÂN mời HỮU MINH vài người bạn học của THANH TÂN và HOÀNG HẢI, ái Phương, Kim Chi chị Thúy Hạnh và mấy người bạn trong khu trọ về phòng mình ăn uống.. Dựng cái nệm lên căn phòng khá rộng rãi mọi người ăn uống , nói cười vui vẻ, Chị Thúy Hạnh luôn miệng ganh tị với tình yêu của hai đứa, chị pha trò làm mọi người ai cũng cười sảng khoải... và đó cũng chính là lần đầu tiên THANH TÂN tụ tập bạn bè ở phòng mình.
Tháng năm lại về, cái nắng oi bức của mùa hè khiến cho người ta cũng cảm giác mệt mõi,...
Như mọi đêm khi hát xong THANH TÂN đều đến bàn của HỮU MINH ngồi trò chuyện
-THANH TÂN... anh sắp đi rồi...
THANH TÂN nhìn ánh mắt của HỮU MINH đang buồn bả
-Anh qua Mỹ.. một phần giúp công việc của ba anh, phần ba anh muốn anh cưới con gái của một người bạn bên đó và một phần vì....
HỮU MINH ngừng một lúc nhìn THANH TÂN
-Vì anh không muốn trái tim mình luôn nhớ đến em nữa
THANH TÂN cúi mặt
-Em xin lỗi...
- .. dù từ lâu anh đã cố gắng xem em như một người em trai... nhưng thật sự là dối lòng mình thôi...
THANH TÂN không nói gì ngồi im...
-Àh thôi đi, hôm tiệc chia tay anh hi vọng em sẽ đến...
-Dạ, em sẽ đến... THANH TÂN nhìn Thanh Tân cười...
-Anh cảm ơn em
Rồi ngày chia tay cũng đến, ban đầu HỮU MINH định làm tiệc bạn bè cùng với gia đình nhưng sau đó lại tách ra tổ chức cho bạn bè sau và buổi tiệc được tổ chức ở quán của THANH TÂN hát.Hôm nay HOÀNG HẢI đi học nên không đến dự được. Buổi tiệc rất sôi động, bạn bè của HỮU MINH ca hát cuồng nhiệt, cả THANH TÂN và HỮU MINH cũng vậy, lần đầu tiên HỮU MINH lên sân khấu song ca cùng THANH TÂN bài Lâu Đài Tình ái rất ngọt ngào. THANH TÂN được đám bạn của HỮU MINH chăm sóc kỹ, cậu uống liên tục nên lúc tàn tiêc cũng say bí tí, đó là lần đầu tiên mọi người trong quán thấy THANH TÂN say đến thế. Tan tiêc ở quán đám bạn của HỮU MINH rủ đi bar nữa, HỮU MINH kêu họ đi trước để đưa THANH TÂN về rồi đến sau. THANH TÂN đi không vững, mấy đứa trong quán phải phụ HỮU MINH đem THANH TÂN lên xe....
THANH TÂN cảm thấy đầu đau nhức, phần thân thể cậu cũng ê ẩm, cậu nhíu mày cố mở mắt ra thì thấy HỮU MINH đang ôm lấy mình, trên cơ thể hai người chỉ có mỗi chiếc chăn che ngang phần dưới... THANH TÂN cảm thấy khó chịu, kéo tay HỮU MINH ra ngồi quay lưng ra một góc
-Sao anh lại làm vậy...
Lúc này HỮU MINH ôm THANH TÂN từ phía sau
-Anh thật sự xin lỗi em, nhưng lúc nãy có hơi men anh không kiềm chế được bản thân mình...
THANH TÂN vò đầu bưc bội...
-THANH TÂN... đừng trách anh, coi như đây là ân huệ sau cùng em cho anh, từ nay anh sẽ không còn làm phiền em nữa...
Thật lòng mà nói, HỮU MINH đã giúp đỡ THANH TÂN rất nhiều, THANH TÂN cũng cảm thấy có lỗi khi không thể đáp lại tình cảm của HỮU MINH. THANH TÂN vẫn ngồi yên không nói gì...
-Anh biết sẽ không bao giờ có được trái tim em... người ta nói từ tình yêu dễ thành tình thù... nhưng dù cho em có từ chối anh thế nào, anh vẫn luôn mong em được hạnh phúc, anh đã cố gắng nén lòng để làm một người anh bất đắc dĩ đi bên cạnh em... Những khi thấy em và HOÀNG HẢI thân mật bên nhau anh đau lòng lắm.... THANH TÂN cảm nhận được HỮU MINH đang khóc trên lưng mình...
-Nhưng anh biết em chỉ có mỗi HOÀNG HẢI không ai thay thế được ,Vì vậy có níu kéo thì cả ba người đều đau khổ, anh sẽ ra đi,.. cảm ơn em thời gian qua đã luôn vui vẻ bên cạnh anh, dù em chỉ nghĩ đó là tình cảm anh em, anh cũng thấy vui lắm rồi...
-Em xin lỗi anh...
-Em không có lỗi gì cả, anh thật sự mới là người có lỗi với em, đã ép em phải cho anh...
-THANH TÂN... dù anh rất đau khổ nhưng anh không hề hối hận vì đã yêu em...
Bất giác THANH TÂN cũng rơi nước mắt...Thật ra THANH TÂN cũng có tình cảm với HỮU MINH, nhưng thứ tình cảm đó không giống với tình cảm của THANH TÂN dành cho HOÀNG HẢI
THANH TÂN dùng tay mình vịn tay HỮU MINH...
-Anh là người tốt... rồi hạnh phúc sẽ đến với anh
-Em không oán hận anh vì chuyện hôm nay chứ
THANH TÂN lắc đầu...
-Anh cảm ơn em nhiều lắm
THANH TÂN nhìn đồng hồ đã hơn 12g, đầu Thanh Tân vẫn còn đau nhức
-Anh cho em về, HOÀNG HẢI sẽ lo lắng...
HỮU MINH ngồi chôm dậy áp lấy mũi mình lên má THANH TÂN một hồi lâu như không muốn buông ra...
-Nếu có kiếp sau... hãy cho anh một cơ hội !!
THANH TÂN nhìn HỮU MINH mỉm cười bất chợt nước mắt lại tuôn ra... THANH TÂN bất ngờ hôn lên má HỮU MINH, HỮU MINH ôm chặt lấy THANH TÂN lần nữa... Thanh Tân cũng không hiểu nụ hôn đó là gì nhưng cảm giác cho cậu biết điều đó làm HỮU MINH rất hạnh phúc...
-Sáng mai 9 giờ anh đến chở em đi café với anh được không?.. chiều mai anh đi rồi
THANH TÂN gật đầu..
-Chúng ta về thôi, HỮU MINH nói...
HỮU MINH xuống xe, một tày kè THANH TÂN vào phòng trọ gỏ cữa
-Anh Tân. Anh sao thế - HOÀNG HẢI hốt hoảng đỡ lấy THANH TÂN từ tay HỮU MINH
-Anh xin lỗi HOÀNG HẢI vì hôm nay tiệc chia tay anh, mọi người uống nhiều quá nên THANH TÂN hơi mệt...
-Dạ, em xin lỗi hôm nay em không đến được
-Uh
-Cảm ơn anh đã đưa anh Tân về, em đưa anh Tân vào phòng đây...bye-bye anh
-Uh, tạm biệt
-HOÀNG HẢI...
HOÀNG HẢI vừa vào tới cửa HỮU MINH đã gọi, HOÀNG HẢI ngoái lại
-Chăm sóc tốt cho THANH TÂN... Cậy ấy yêu em rất nhiều... đừng để cậu ấy buồn...
HOÀNG HẢI mỉm cười với HỮU MINH
-Em biết rồi ...
Nhìn HOÀNG HẢI và THANH TÂN, HỮU MINH mĩm cười rồi lặng lẽ ra xe...
HOÀNG HẢI cởi đồ THANH TÂN ra rồi lấy khăn lao cho THANH TÂN, một lúc sau THANH TÂN nắm lấy tay HOÀNG HẢI thì thầm
-Anh xin lỗi khiến em phải chờ đợi...
HOÀNG HẢI mỉm cười cúi đầu hôn lên trán THANH TÂN
-Dù có chờ đợi cả đời này, em vẫn đợi anh...
THANH TÂN kéo HOÀNG HẢI nằm úp trên ngực mình rồi thiếp đi ...HOÀNG HẢI nằm dúi đầu vào vay THANH TÂN mỉm cười trong giấc ngủ...
---
-Anh Tân dậy đi, HOÀNG HẢI lay lay THANH TÂN, anh Minh đến tìm anh
THANH TÂN dụi mắt chợt nhớ ra có hẹn café với HỮU MINH lúc 9g, chiều nay HỮU MINH lên máy bay rồi... nhìn đồng hồ vẫn còn 15phút nữa, THANH TÂN ngồi dậy tắm rửa rồi đi ra vừa lao tóc vừa nhìn HOÀNG HẢI đang lặt rau..
-Anh Minh rủ đi CaFe, chiều nay anh đi rồi, em đi chung không...
-Dạ thôi, em bận nấu cơm với lại...
THANH TÂN nhìn Hoàng Hải đang ngập ngừng
-Có lẻ anh Minh có nhiều chuyện muốn nói riêng với anh nên em không đi là tốt hơn
THANH TÂN tiến đến vò vò đầu HOÀNG HẢI, HOÀNG HẢI hôm nay cũng chững chạc ra nhiều
-Em không ghen àh
-Không có
-Thế.. em không sợ anh đi theo HỮU MINH luôn àh, THANH TÂN vừa chải tóc vừa trêu HOÀNG HẢI
-Em sẽ đợi anh, thế nào anh cũng quay về...
THANH TÂN nhìn HOÀNG HẢI
-Sao em chắc thế
HOÀNG HẢI nhìn THANH TÂN mỉm cười
-Vì em biết anh sẽ không bỏ rơi em...
THANH TÂN gật gật đầu, mỉm cười thật tươi
-Anh đi đây chờ anh về ăn cơm
-Dạ
-Lên xe đi em, HỮU MINH mở cửa gọi THANH TÂN
HỮU MINH lái xe một lúc rồi ghé trước cửa ngân hàng
-Làm gì thế anh
-Theo anh, HỮU MINH kéo tay THANH TÂN vào trong đến quay giao dịch, cô nhân viên đã cầm sẵn hồ sơ ghi đầy đủ chỉ chờ THANH TÂN ký tên
THANH TÂN nhìn thì ra HỮU MINH mở cho THANH TÂN sổ tiết kiệm đến 500triệu
-Em ký đi
THANH TÂN rất bất ngờ ,cậu ấy không chịu, kéo HỮU MINH vào một góc dưới của ngân hàng nói chuyện
-Anh làm gì vậy, em không thể nhận được
-Đừng phụ lòng anh, coi như đây là món quà sau cùng anh tặng cho em
-Nhưng nó lớn lắm
-Không sao cả, .. em xứng đáng được nhận nó mà
-Không được em không nhận, Thanh Tân định bỏ đi, HỮU MINH kéo tay lại
-ở đây đông người đừng làm anh khó xử, người ta nhìn kìa
-Em không có lý do gì để nhận nó cả
-Có đấy, HỮU MINH nhìn THANH TÂN
-Nếu em không nhận, anh sẽ không đi Mỹ nữa mà sẽ ở đây tiếp tục bám lấy em, cho em và HOÀNG HẢI không có ngày yên ổn...
-Anh hâm dọa em đó hả
-Anh nói được là làm được đấy...
-Haiz.. nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì cả, nói rồi kéo tay THANH TÂN lại quầy bắt cậu ký tên vào...
-Café với anh chút nhé
THANH TÂN không nói gì
---
-Cho một ly cafe sữa đá
THANH TÂN đưa cuốn sổ tiết kiệm về phía HỮU MINH
-Số tiền này lớn quá anh Minh àh, em không thề nhận được, trước giờ em đã nợ anh rất nhiều rồi...
-Anh muốn em nợ anh nhiều hơn nữa để kiếp sau em phải trả cho anh...
THANH TÂN cúi đầu
-Thôi nào, mọi viêc cũng đã xong, em không nhận thì nó cũng là của em rồi, không ai lấy được...-Thoải mái lên đi đừng để anh phải thấy em ủ rủ thế này trước khi đi
THANH TÂN cố cười với HỮU MINH
-Cảm ơn anh nhiều lắm, chúc anh sẽ gặp nhiều may mắn và sẽ gặp được người tốt hơn em
HỮU MINH cười...
-Chúc em và HOÀNG HẢI được hạnh phúc, sau này dù có xảy ra chuyện gì thì hai đứa cũng phải cố gắng vượt qua, anh tin rằng tình yêu của em và HOÀNG HẢI đủ mạnh để chống chọi với tất cả.
-Dạ..
-Sau này có gì cần giúp thì cứ liên lạc anh , qua bên đó có số điện thoại mới anh sẽ gọi về cho em
-Dạ anh cứ lo công việc đi với lại ...em chắc cũng không dám làm phiền anh nữa
-Sao gọi là phiền, là anh muốn mà
THANH TÂN nhìn HỮU MINH
-Sao anh lại giúp em nhiều thế chứ
-Thế tại sao em giúp HOÀNG HẢI
THANH TÂN nhìn HỮU MINH cậu cũng hơi bất ngờ với câu hỏi của Hữu Minh
-Những việc của anh và em làm đều giống nhau tất cả là vì muốn người mình yêu được vui vẻ hạnh phúc.. tiếc là... hai chúng ta lại không thuộc về nhau...
Cả THANH TÂN và HỮU MINH cùng nhìn nhau mĩm cười như một sự cảm thông...
-Về thôi Hoàng Hải đợi em đấy...
-Dạ
-Anh minh... àh... anh có thể ăn cùng em và HOÀNG HẢI một bữa cơm không ... Thanh Tân vừa xuống xe vừa hỏi HỮU MINH
.... HỮU MINH nghĩ một lúc
-Em muốn...
THANH TÂN gật gật đầu
-Được , nói rồi HỮU MINH đậu xe sát lên lề và đi vào nhà phòng trọ cùng THANH TÂN
-Anh về rồi
HOÀNG HẢI ngước nhìn lên thấy THANH TÂN và cả HỮU MINH nữa
-ủa anh Minh - HOÀNG HẢI hơi ngạc nhiên...
-Cho anh ăn nhờ bữa cơm được không, chiều nay anh đi rồi không biết khi nào mới có dịp gặp lại
-Được ạh nhưng... sợ em nấu ăn không ngon....
THANH TÂN vò vò đầu Hoàng Hải rồi phụ dọn cơm ra
Cả ba người rất vui vẻ vừa ăn vừa chuyện phím, thỉnh thoảng Thanh Tân gắp thức ăn cho Hoàng Hải còn Hoàng Hải thì hay nũng nịu với Thanh Tân.. Bây giờ thì HỮU MINH cũng đã hiểu ra vì sao THANH TÂN yêu HOÀNG HẢI nhiều đến thế vì ở HOÀNG HẢI có một sự trong sáng , đáng yêu và rất ngoan ngoãn bên cạnh THANH TÂN...
Khi yêu người ta thường ích kỹ, khi không được yêu thường sinh ra lòng thù hận, oán ghét lẫn nhau đó là điều dễ thấy xưa nay, còn tình cảm giữa ba con người này đó là sự hi sinh , chấp nhận để người mình yêu hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro