CHAP 1 : THUÊ PHÒNG
Sài Gòn những ngày tháng ba nắng như cháy da, cháy thịt rồi trời bỗng đổ những trận mưa như trút nước... Con hẻm vào khu nhà trọ sau trận mưa đêm qua đã lầy lội, Hoàng Hải đang loay hoay tờ giấy đăng thông tin cho share phòng trên tay trước số nhà... chưa biết đã chính xác chưa thì một chị trung niên đi tới hỏi:
- Cưng tìm thuê phòng àh:
- Dạ - Hoàng Hải đáp lại
- Đúng rồi, phòng này nè- Chị vừa nói vừa chỉ tay về phía căn phòng đầu tiên của dãy phòng trọ. Căn phòng này thoạt nhìn có vẻ sang trọng hơn những căn phòng cũng dãi với cửa kính gọn gàng.
- Phòng này của Thanh Tân... nói đến đây chị ấy liền chép miệng.. Trai đẹp đó nghe, đễ thương, giỏi dang nhưng....chị ngưng vài giây rồi tiếp... tính tình thì khó hiểu, sinh viên đại học Bách Khoa đó, cậu ấy vừa đi học vừa đi hát cho quán nhậu hát với nhau, giỏi không...
Hoàng Hải gật gật đầu có vẻ suy tư một chút
- Àh mà quen hỏi em tên gì, chị tên Thúy Hạnh
- Em tên Hoàng Hải
- Uh tên đẹp... mà người cũng dễ thương... chị liếc nhìn Hoàng Hải rồi cười cười gian trá
Cửa phòng mở ra, đập vào mắt Hoàng Hải là một căn phòng đầy đủ tiện nghi, không như trong đầu Hoàng Hải nghĩ... một cái niệm lớn trãi ớ góc trên cùng, cạnh bên phải là một bàn vi tính trên bàn có một cái laptop, bên trái có hai cái tủ quần áo âm tường đóng kín, trên tường có những kệ dài bằng ván ép ,góc dưới có một cái bàn xếp nhỏ chắc là dùng để ăn cơm, trong phòng có cả ti vi,máy lạnh và một tủ lạnh mini... thoạt nhìn Hoàng Hải toát mồ hôi quay sang hỏi Thúy Hạnh:
- Phòng này chắc thuê nhiều tiền lắm hả chị...
Thúy Hạnh xua tay :
- Không không, ở đây chị chỉ cho thuê một căn phòng bình thường giá rẻ thôi, đó đó như mấy căn kia... Thúy Hạnh chỉ tay về phía những căn phòng đối diện... Do cậu Thanh Tân thuê cách đây ba năm rồi mua sắm tu bổ dần dần mới được thế này....
HOÀNG HẢI đang bối rối không biết như thế nào định ra về thì Thúy Hạnh liền nói vào:
- Cậu ấy không có nói giá cả, chỉ nhờ chị ai đến xem phòng thì mở cửa dùm, mà dặn chị phải là người trẻ tuổi,lịch sự thì mới cho xem, chị thấy em cũng ok nè... cứ vào đi chắc cậu ấy cũng sắp đi học về rồi đó, có gì hai anh em nói chuyện giá cả sau, chị ở căn đầu tiên đối diện có gì cần thì qua gọi chị.. àh em cho mượn Chứng Minh Nhân Dân ...
Hoàng Hải đưa Chứng minh nhân dân cho chị rồi làm liều bước vào phòng xem sao, mà sao chị lại tin mình vậy nhỉ, không sợ mất đồ của tên kia àh... Hoàng Hải thoáng nghĩ...
Hoàng Hải bước vào xem xét kỹ căn phòng lần nữa. .. quả là căn phòng gọn gàng ấm cúng, mùi nước xịt phòng nhẹ nhàng, dễ chịu, phía góc dưới còn có một cái bếp ga mini, một nồi cơm điện nhỏ vài cái chén dĩa, ... mà hình như lâu rồi không sử dụng...quần áo, giày dép được xếp gọn gàng chứng tỏ chủ căn phòng này cũng là người kỹ tính.
Hoàng Hải bước vào nhà vệ sinh, thật sạch sẽ, dầu gội đầu, xà phòng tắm, sữa rửa mặt, nước hoa... tất cả đều đầy đủ, ngăn nắp,...
Hoàng Hải bước trở ra ngoài cửa phòng đi đi lại lại, mùa này nóng thật, đang loay hoay mang túi đồ vào thì có tiếng nói phía sau lưng:
- Mày đến thuê phòng àh
- Dạ, Hoàng Hải ngước nhìn lên , trước mặt Hoàng Hải là một Thanh niên chững chạt, cao ráo, khôi ngô, vẻ mặt điềm đạm, thanh thoát trông rất đẹp trai
- Sao không vào trong mà đứng đây...
- Em...em không biết có thuê nỗi không nên chưa dám
- Mày là sinh viên àh
- Dạ...
- Trường nào, năm mấy
- Đai học Bách Khoa năm hai
- Àh, cùng trường sao chưa gặp lần nào ..
Thanh Tân im lặng dò xét Hoàng Hải một hồi.. rồi lên tiếng
- Không sao đâu, phòng này tao thuê một triệu rưởi cả điện nước hàng tháng cũng tầm hai triệu, mày ở chung tao lấy năm trăm ngàn một tháng thôi còn nhiều tao gánh, thấy vậy được không, giờ mày ra ngoài thuê cũng chưa chắc có giá đó
- Dạ được vậy em cảm ơn anh nhiều lắm... Hoàng Hải mừng thầm trong bụng vì lúc ở bên chỗ kia cũng tầm đó tiền mà điều kiện thì... quá tệ, một phòng 3,4 đứa, toilet công cộng,... mọi thứ đều không bằng
- Vậy đem đồ vào đi...
Thanh Tân đứng dậy vẩy vẩy cổ áo cào nhào
- Mãi nói chuyện mà quên bật máy lạnh, nóng bỏ mẹ...
- Tao tên Thanh Tân, còn mày
- Em biết tên anh rồi , em tên Hoàng Hải...
- Àh con mẹ Thúy Hạnh chắc nhiều chuyện nữa rồi
Hoàng Hải nhìn Thanh Tân cười khẻ
- Tao có vài điều điện khi ở chung mày nhớ :
Hoàng Hải lo lắng không biết là gì đây
- Thứ nhất phải ở sạch sẽ gọn gàng
- Dạ
- Thứ hai không tụ tập bè bạn về phòng là tao không thích
- Dạ
- Thứ ba tắm xong phải giặt đồ liền không dồn đống..
Hoàng Hải nhìn vào toilet thấy còn một bộ quần áo nằm trong sọt liền nhẽn miệng cười, Thanh Tân như hiểu ý liền nói vội:
- Đêm qua tao đi làm về mệt quá chưa kịp giặt @@
- Dạ.. còn gì nữa không
- Uh trước mặt vậy thôi, à.. còn cái nệm, nếu mày không muốn nằm chung thì mai tao mua hai cái nhỏ, mỗi đứa một góc..
- Dạ không sao đâu , anh em ngủ chung cũng vui mà..
- Uh
- Đồ đạc trong phòng mày cứ xài thoải mái, tao không tính toán đâu, nhưng muốn lấy gì thì hỏi tao một tiếng.
- Dạ cảm ơn anh
- Tao mới đuổi thằng kia đi mấy bữa
- Sao vậy anh, Hoàng Hải bối rối
- Nó sống ích kỹ tao không thích ...
Hoàng Hải im lặng lại nhớ lời chị Thúy Hạnh nói lúc đầu tên này tính tình khó hiểu, không biết còn những gì nữa đây...
- Mày sắp đồ ra đi, cho mày cái tủ này, hôm trước của thằng kia. Thanh Tân đứng dậy đi đến cái tủ phía dưới mở ra và chỉ Hoàng Hải bỏ đồ vào, cái tủ khá rộng rãi và sạch sẽ...
- Cảm ơn anh
- Tao nằm nghỉ chút rồi dẫn mày ra tiệm cơm cho biết
- Dạ
Thanh Tân cởi áo và quần Jean ra trên người còn độc chiếc quần đùi, cơ thể Thanh Tân trắng trẻo nhưng không kém phần rắn rỏi...
Hoàng Hải sắp xếp quần áo vào tủ xong cũng có phần mệt mõi vì đi nắng cả buổi sáng, Hoàng Hải cũng cởi quần tây và áo sơ mi ra mặc quần đùi rồi lấy một cái gối kê phìa dưới chân nệm nằm ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
------
Hoàng Hải giật mình thức giấc vì cơn réo gọi của cái bao tử, từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ bụng, ngước nhìn lên đồng hồ đã hơn 5g chiều... không hiểu sao Hoàng Hải ngủ mê đến thế có lẻ là vì cảm giác mát lạnh và hương thơm nhẹ nhàng của căn phòng. Hoàng Hải vào nhà tắm rửa mặt đang băn khoăn không biết chỗ nào bán cơm thì Hoàng Hải nhìn thấy trên bàn xếp có một hộp thức ăn phía dưới có một tờ giấy nhỏ.Cái tên này nhìn vậy mà chữ viết cũng đẹp phết - Hoàng Hải thoáng nghĩ " tao mua cơm dùm mày luôn, 17k đó tối trả tiền lại cho tao... Mày muốn ngủ thì lên nệm mà nằm ai bắt mày nằm dưới chân ".. Hoàng Hải cười khì.. quả thật tên này cũng không tệ
Hoàng Hải mở hộp ra, bên trong là cơm gà xào xả ớt, ít xu xào và thêm một bịch canh chua nữa. Đang đói gặp đồ ăn ngon Hoàng Hải ăn lấy ăn để chả mấy chốc đã hết sạch hộp cơm mà vẫn còn lưng bụng thầm trách tên này không mua cơm thêm dùm mình... đúng là được voi đòi tiên mà, Hoàng Hải tự trách mình...
Hoàng Hải mở tủ lạnh ra xem trong đó có gì, bên trong không có gì ngoài mấy chai nước suối và mấy lon bia, tên này thật là phí điện....
Hoàng Hải lấy ba lô, tập sách ra học bài và chuẩn bị ngày mai đến lớp, Trong phòng có bàn học cũng rộng nhưng.. Hoàng Hải chưa dám sử dụng đến mà chỉ ngồi ở cái bàn xếp nhỏ dưới góc học... thế cũng tốt rồi. Hôm nay mọi thứ đều tốt đẹp.. nhưng Hoàng Hải lại thấy khó hiểu con người này thuê phòng hai triệu mà có năm trăm ngàn không trả nỗi sao phải cho ở ghép...cái thắc mắc đó cứ lẫn quẩn trong đầu Hoàng Hải...
Đã hơn 9g tối rồi sao Thanh Tân chưa về...
Mãi đến hơn 12 giờ khuya Thanh Tân mới về ...
- Mày còn thức àh
- Dạ
Thanh Tân im lặng một hồi rồi đi mở tủ lấy cái quần sọt đi tắm
- Tao đi làm về trễ vậy có ảnh hưởng mày không
- Dạ... chắc từ từ sẽ quen thôi anh
- Uh. Cứ ở thử nếu thấy không tiện thì cứ dọn đi, tiền phòng tao không lấy trước đâu, khi nào đến tháng thì đưa....
Không đợi Hoàng Hải trả lời, Thanh Tân đã vào nhà tắm và mở vòi sen ...ôi ..tiền phòng Thanh Tân nói mới nhớ sáng giờ mình cũng quên mất...Thôi vậy cũng tốt rồi ở thử một tuần xem sao - Hoàng Hải thầm nghĩ
Khoảng mười lăm phút sau Thanh Tân bước ra với độc cái quần đùi , cơ thể Thanh Tân như có ma lực khiến Hoàng Hải phải liếc nhìn và vội quay đi trong khi Thanh Tân còn đang lao tóc...
- Mai mày đi học bằng gì...
-Chắc em đi bộ... trường cũng gần
Thanh Tân ngồi xuống vừa kéo hộc tủ lấy mấy sấy tóc vừa nói
-Hơn ba cây số gần gì...
Hoàng Hải im lặng, đành chịu vì chưa có xe đạp để đi mà đi xe buýt thì lại tốn kém nữa
-Không sao em dậy sớm một chút
Thanh Tân vừa sấy tóc vừa nói
-Mai đi với tao...
Sao hôm nay nhiều may mắn đến với Hoàng Hải như vậy, Hoàng Hải cũng đang không hiểu là chuyện gì sắp xảy ra
-Dạ, cảm ơn anh
Thanh Tân không nói gì ... tắt đèn nằm xuống kéo chăn che nữa ngực , mắt nhìn xa lăm lên trần nhà
Hoàng Hải liếc trộm nhìn Thanh Tân, quả là khuôn mặt điển trai dễ mến, nhưng đôi mắt lại đang mang những nỗi niềm gì đó .... Rồi Thanh Tân thiếp đi, Hoàng Hải cũng thiếp đi trong giấc ngủ muộn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro