Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 09: NGHỈ HÈ

Rồi mọi chuyện cũng qua, mẹ HOÀNG HẢI xuất viện về quê, bà cảm thấy rất vui mừng khi thấy HOÀNG HẢI có một người anh nuôi thật tốt chăm lo cho cậu ấy và theo đánh giá của bà và cậu năm thì THANH TÂN là một người nhân hậu nên cũng không suy nghĩ gì nhiều . THANH TÂN và HOÀNG HẢI trở lại cuộc sống bình thường những ngày cùng nhau đến trường, cũng nhau ăn cơm , đùa giỡn, thỉnh thoảng THANH TÂN lại chở HOÀNG HẢI đi mua sắm, café với mấy đứa bạn học. Chúng bạn ban đầu còn trêu trọc nhưng về sau thấy hai người sống vui vẻ , hạnh phúc cũng có phần ngưỡng mộ. HOÀNG HẢI ngày càng ngoan ngoãn nghe lời THANH TÂN vì cậu biết rằng tất cả những gì THANH TÂN làm là vì cậu ấy, cậu cố gắng học hành chăm chỉ, đêm đêm lại nằm chờ đến khi THANH TÂN về mới ngủ... Phần HỮU MINH sau này cũng bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn, vẫn thường xuyên đến quán để gặp THANH TÂN, thỉnh thoảng THANH TÂN vẫn đồng ý đi ăn uống với HỮU MINH đều đó cũng làm cho HỮU MINH cảm thấy dễ chịu.

Mùa hè cũng đến, HOÀNG HẢI được nghĩ hè một tháng nên thường năm nào cậu cũng về quê phụ giúp mẹ mình....


-Tuần sau nghĩ hè rồi... HOÀNG HẢI vừa đang nấu cơm vừa nói với THANH TÂN đang lặt rau...


-Uh nhanh quá


-Nghỉ hè em về quê phụ mẹ cả tháng năm nào cũng vậy - nói xong HOÀNG HẢI như nhớ ra đều gì nhìn THANH TÂN, Thanh Tân cũng ngừng tay nhìn HOÀNG HẢI


-Em về một tháng lận hả


HOÀNG HẢI nhìn THANH TÂN cười


-Anh nhớ em àh


-Không có, sợ em nhớ anh thôi..


-Ai thèm


-Haiz.. về quê có người yêu cũ ở dưới làm gì thèm nhớ anh


Hôm trước Hoàng Hải có kể cho THANH TÂN nghe ngày trước hồi học cấp ba cũng có quen cô bạn dưới quê, gọi là tình yêu thì chắc là không phải chỉ là cùng xóm, ngày ngày chở nhau đi học, cùng nhau học bài,...


-Anh trên này cũng thế thôi...HOÀNG HẢI trêu lại THANH TÂN- không có em, tối không cần về sớm , đi làm có người đưa rước


THANH TÂN bước đến nhéo tay HOÀNG HẢI


-Uh.. em giỏi lắm...


-Sao nhéo em


-Nhéo cho em chết...


-oh chết để anh rảnh nợ hả, không dễ đâu, em sẽ đeo bám anh đến cả đời


THANH TÂN cười...


-Thế khi nào em về


-Chắc cuối tuần...


-Về một tháng thật àh...


-oh.. uh để về dưới coi làm lúa xong sớm thì lên sớm


-Uh - THANH TÂN có vẻ hơi buồn


-Về quê em chơi đi...


-Anh bận đi làm mà


-Thì xin nghỉ một,hai ngày về chơi


-Uh để coi... nếu mà cảm thấy nhớ em thì anh về, còn không thì thôi...


-Uh .. nhớ đó.. HOÀNG HẢI ra vẻ giận hờn


-Mà anh sợ là...


HOÀNG HẢI nhìn THANH TÂN


-Anh chưa kịp về thì em đã lên tìm anh...


-Mơ đi...


-Mà anh đi về bằng xe đò, về tới đó rồi đi xe ôm vào nhà em chứ đừng đi xe máy xuống đường quê khó chạy lắm với lại anh đã giúp mẹ em thế nào xuống đi mấy chú, mấy cậu cũng rủ nhậu nên chạy xe về nguy hiểm


THANH TÂN nhìn HOÀNG HẢI cười


-Anh nói xuống lúc nào mà dặn vậy..


-Oh.. HOÀNG HẢI bị quê


-Ăn cơm đi bà vợ lắm chuyện... THANH TÂN xoa đầu HOÀNG HẢI


-Ờ


-Ăn xong thay đồ anh chở đi mua ít đồ..


-Mua gì anh


-Mua quần áo cho em mặc về quê


-Em còn mà


-Cũ hết rồi...


Từ tết đến giờ cũng đâu mua sắm gì, bữa giờ toàn mặc chung đồ với THANH TÂN, Hoàng Hải chợt nhớ, mà lo tiền ăn học đã mệt nghĩ đâu tới mua sắm, có chăng tết ráng mua một, hai bộ đồ mặc về quê...

Xe dừng trước một shop quần áo


-Shop này chắc bán đồ mắc hả anh Tân


-Không bình dân thôi...


-Thấy anh mua quần áo cái nào cũng 400-500k/ một cái


-Uh thì đi hát cũng nhiều khách phải ăn mặc lịch sự chút


-Em lựa đi


Đồ nhiều quá, cái nào cũng đẹp HOÀNG HẢI lựa một lúc rồi cậu lấy một cái áo sơ mi và một cái quần jean


-Xong rồi anh


-Sao có một bộ vậy


-Một bộ mặc về quê được rồi, mua nhiều tốn tiền anh lắm


-Em lựa thêm mấy bộ nữa đi


-Thôi anh nghe lời em đi


HOÀNG HẢI không đi, THANH TÂN vào lấy ra thêm ba bộ nữa, hai cái áo thun với hai cái quần sọt


-Anh tính mua hết nhiêu đây hả


-Uh


-Sao lúc nào anh cũng làm theo ý mình, gương mặt HOÀNG HẢI buồn so, đứng đó không đi


THANH TÂN nhìn HOÀNG HẢI


-Anh mua cho em mà..


-Nhưng em không muốn mua nhiều vậy...


Thấy Hoàng Hải không vui, THANH TÂN đưa đống đồ ra trước mặt HOÀNG HẢI


-Vậy em lấy mỗi cái một bộ nữa đi, coi như anh nhường em một chút, em cũng nghe anh một chút được chưa


HOÀNG HẢI có vẻ cũng chưa chịu nhưng thấy THANH TÂN nói vậy nên lấy một bộ jaen _ áo sơ mi, một cái áo thun và quần short


-Nhiêu đây cũng nhiều lắm rồi, đừng phí tiền


THANH TÂN không nói gì tính tiền rồi đi ra , chạy một lúc THANH TÂN lại ghé vào một tiệm giày


-Em vào lựa giày và dép đi


-Phải mua nữa hả anh, đống đồ lúc nãy cả một triệu rưởi rồi đó


-Lựa đi, tháng này em về quê không xài tiền nên coi như mua cho em, đừng cãi nữa


Biết nói không lại THANH TÂN nên Hoàng Hải phải vào , thật sự là cậu cũng rất thích nhưng sợ tốn tiền của THANH TÂN cậu ngại, cuối cùng cũng lựa được một đôi giày và một đôi dép vừa ý


-HOÀNG HẢI lại đây - THANH TÂN gọi HOÀNG HẢI lại quầy giày, dép da nữ


-Lựa một đôi đi


-Cái gì... anh bắt em mang giày nữ hả, em không chịu đâu, anh điên rồi..


Thanh Tân cóc đầu HOÀNG HẢI một cái


-Khùng hả, lựa cho mẹ, ai bắt em mang...


Câu nói của HOÀNG HẢI làm mấy em nhân viên cười toét miệng còn HOÀNG HẢI vô cùng xấu hổ...


-Em mà mang giày nữ chắc anh không dám ở chung phòng - THANH TÂN cười đểu với HOÀNG HẢI làm HOÀNG HẢI càng ngượng


-Hai anh đẹp trai, dễ thương quá, hai anh là anh em ruột àh - một em nhân viên hỏi


-Là vợ chồng - THANH TÂN vừa nói vừa cười


-Anh ... HOÀNG HẢI không dám ngước mặt lên


-Anh vui tính quá


THANH TÂN ôm ngang HOÀNG HẢI đang lẫn tránh kéo về phía cô nhân viên


-Em xem, hai anh có giống nhau đâu sao là anh em được, chỉ có thể là vợ chồng


Hoàng Hải đỏ mặt nhìn THANH TÂN, thấy HOÀNG HẢI như vậy THANH TÂN vội kéo cậu đi, HOÀNG HẢI chọn một đôi nhắm chừng vừa chân mẹ rồi luống cuống đi ra quầy tính tiền


Hai em nhân viên nhìn nhau ngơ ngác


-Trai đẹp giờ đã hiếm mà chúng nó còn yêu nhau nữa, haiz...


Về nhà THANH TÂN đang ngồi tháo mấy cái tem trên quần áo, THANH TÂN đang chuẩn bị ngủ


-Em không giận anh lúc này chứ


-Không giận... nhưng em hơi ngại...


-Uh xin lỗi em, thôi bỏ đó ngủ đi chiều rồi làm


HOÀNG HẢI nghe lời THANH TÂN dẹp đóng đồ sang một bên rồi nằm xuống ôm THANH TÂN mà ngủ...


Khi đã thật sự yêu nhau thì người ta bất chấp tất cả, không quan tâm đến dị nghị của những người xung quanh , chỉ biết như thế là niềm vui...


----


THANH TÂN đang ngồi nhìn HOÀNG HẢI mặc quần áo, mang giày chuẩn bị về quê, THANH TÂN đứng lên sửa sửa cổ áo Hoàng Hải rồi nhìn cậu từ đầu đến chân...


-Hôm nay vợ anh đẹp trai quá...


-Em đẹp sẳn mà, THANH TÂN nhéo má HOÀNG HẢI


-Kiểu nào mấy em gái dưới quê cũng chết mê, chết mệt...


-Sợ àh.. sao không theo giữ


-Không cần giữ...


THANH TÂN định quay đi, HOÀNG HẢI ôm ngang...


-Trái tim em bị anh giữ mất rồi còn đâu mà cho người khác


Thanh Tân quay lại hôn lên trán HOÀNG HẢI rồi ôm chậm lấy HOÀNG HẢI


-Đi thôi trễ rồi...


Xe ghé lại trên Quốc lộ, HOÀNG HẢI kêu một xe Honda ôm chạy vào một con đường bê tông nhỏ chừng 1,5m đi quanh co qua mấy khu vườn rồi ra cặp mé sông chạy thêm khỏang 3km nữa lại đến một con đường chỉ mới được trãi đá xanh... qua một cây cầu ván bắt ngang qua sông dọc theo bờ đê chừng 1km nữa ,xe rẽ vào một bờ ranh ruộng dài khoảng 600m con đường này mùa nắng có thể chạy xe vào còn mùa mưa thì chỉ có cách lội bộ, hai bên là những cánh đồng lúa đã bắt đầu ngã vàng ... xe dừng lại trước nhà, đó là một căn nhà máy tole, cửa và vách đóng bằng ván đã lâu năm nhìn rất cũ kỹ.. Thấy có xe ghé mẹ HOÀNG HẢI đi ra ...


-Thưa mẹ con mới về


Mẹ Hoàng Hải nhìn HOÀNG HẢI mấy giây rồi mới hỏi


-HOÀNG HẢI con mới về hả... nay mẹ nhìn con khác quá


HOÀNG HẢI ôm mẹ


-Mẹ hôm nay đã khỏi bệnh hẳn chưa


-Hết rồi, giờ mẹ bình thường rồi nè


Vào nhà Mẹ HOÀNG HẢI lại nhìn Hoàng Hải một lượt


HOÀNG HẢI mặc áo sơ mi sọc xanh, trắng, quần jean màu đen, mang giày das sáng bóng...


-Sao vậy mẹ, sao nhìn con dữ vậy, nay con đẹp trai lắm phải không


Mẹ HOÀNG HẢI gật gật đầu...


-Uh đẹp đẹp, đẹp lắm mà đồ đạc...


-Của anh Tân mua cho con hết đó... biết mẹ định hỏi gì nên Hoàng Hải cắt lời, nói rồi ngồi xuống ván tháo giày ra và lấy trong túi xách ra một đôi dép da màu xám


-Anh Tân mua cho mẹ nè, còn hai hộp bánh này anh gửi về cúng ba...


Mẹ THANH TÂN nhìn đôi dép thật đẹp có ghi giá 399k, trước giờ bà có dám mua mấy thứ mắc tiền vậy đâu


-Sao con mang ơn người ta nhiều quá, còn lấy đồ đạc chi nữa vậy con...


-Con cũng không muốn ... nhưng cũng không biết làm sao, không nhận anh ấy lại buồn... Hoàng hải nhìn mẹ


-Thôi không sao đâu mẹ.. tại anh Tân mồ côi từ nhỏ, thấy con tội nghiệp nên giúp, anh nói sau này con đi làm có tiền rồi trả lại ảnh... HOÀNG HẢI nói cho mẹ yên tâm


-Uh.. ráng mà học hành sao này trả nợ người ta, đi thay đồ ra đi mẹ ra sau chút rồi vào nấu cơm cho ăn... nói rồi bà ra sau nhà bà đang trồng lỡ mấy luống rau...

Câu chuyện Hoàng Hải có anh nuôi lo lắng rồi giúp đỡ mẹ HOÀNG HẢI chữa bệnh hầu như ở xóm của HOÀNG HẢI không ai không biết rỏ, ngoài mẹ và cậu mợ HOÀNG HẢI biết mặt Thanh Tân còn lại người ta chỉ nghe kể mà không hình dung được Thanh Tân là người thế nào chỉ biết đó là một người rất đẹp trai, cao ráo, có lòng nhân hậu.... vì thế ai gặp Hoàng Hải cũng hỏi thăm,mới đầu cậu cũng rất ngại nhưng riết cũng nghe quen tai, cậu nhớ lời THANH TÂN dặn nên cũng không dám nói với mẹ về chuyện của mình và THANH TÂN.


Mới mấy tháng mà nhìn HOÀNG HẢI thay đổi hẳn, có da thịt hẳn ra, trắng trẻo, ăn mặc bảnh bao không còn quê mùa như trước, điều này không những làm những cô gái tuổi cập kê dòm ngó mà đến cả người lớn cũng ngỏ ý học xong sẽ gả con gái họ cho HOÀNG HẢI, HOÀNG HẢI chỉ biết nói bây giờ còn đi học chưa nghĩ đến mấy chuyện đó, sau này có việc làm ổn định lo cho gia đình trước rồi mới tính chuyện lập gia đình. Câu nói dối này làm mẹ HOÀNG HẢI rất vừa bụng, còn mấy người kia lại càng thích HOÀNG HẢI vì biết suy nghĩ ...Đâu biết rằng trong lòng HOÀNG HẢI đã có một người để thương để nhớ...

Mấy ngày đầu HOÀNG HẢI cứ gọi điện,nhắn tin cho THANH TÂN liên lục bị THANH TÂN la, sợ làm vậy ở dưới nhà sẽ biết chuyện nên mấy ngày sau chỉ dám nhắn tin cho Thanh Tân hỏi xem cậu ấy ăn cơm chưa, về nhà chưa, đêm đến lại chờ THANH TÂN nhắn tin chúc ngủ ngon và biết Thanh Tân chuẩn bị ngủ thì mới chịu đi ngủ...

Một tuần trôi qua Hoàng Hải không gặp được THANH TÂN bỗng thấy nhớ, mùa lúa cũng chưa thu hoạch nên cậu quyết định chiều nay sẽ lên thăm THANH TÂN...


Lên đến phòng trọ cũng đã mới hơn 8g tối , HOÀNG HẢI bỏ túi đồ xuống thay đồ ra rồi vào nhà ngồi đợi THANH TÂN

Vào nhà vê sinh thấy bộ đồ THANH TÂN chưa giặt, HOÀNG HẢI lấy đi giặt miệng lầm bầm,không có mình cái quên hết nội quy .. xong xui đi lao dọn phòng sạch sẽ, rồi mở máy tính ngồi chơi... chơi mỏi mắt nhìn đồng hồ cũng mới 10g30, muốn gọi cho THANH TÂN nhưng định bụng sẽ làm cậu ấy bất ngờ, lại chợt nghĩ đi đến quán tìm THANH TÂN... mang giày xong định đi, lại nghỉ có khi đến đó tìm bị THANH TÂN mắng nên lại đi vào, loay hoay một hồi cuối cùng cũng quyết định đi.


HOÀNG HẢI kêu xe ôm chạy đến quán tìm THANH TÂN, lúc này cũng đã hơn 11g30, khách cũng đã vắng các nhân viên đang dọn dẹp quán lần lần. HOÀNG HẢI nhìn một hồi không thấy THANH TÂN


-Tìm ai vậy... Mỹ Liên đang dọn quán


-Dạ em tìm anh Tân, anh còn trong quán không chị - Mỹ Liên nhìn HOÀNG HẢI một hồi


-Mày là Hoàng Hải


-Dạ


Từ lúc biết THANH TÂN yêu HOÀNG HẢI, trong lòng Mỹ Liên rất căm ghét HOÀNG HẢI nên đây là dịp để cô trả thù


-Tìm làm gì, anh Tân mới đi ăn tối với người yêu rồi, chắc mày cũng biết là ai mà


Hoàng Hải nghe Mỹ Liên nói vậy đứng đơ nhìn Mỹ Liên


-Anh Minh hả chị


-Còn phải hỏi, haiz... hôm nay không biết có về phòng trọ không hay đi khách sạn,...


-Họ đi khách sạn với nhau àh... HOÀNG HẢI hoảng hốt hỏi


-Chứ anh Tân không kể cho mày nghe àh... àh mà kể làm gì, trước sau gì cũng đá mày thôi..


HOÀNG HẢI nghe môi đắng ngắt, lòng ngực như đang thắt lại đau từng cơn


Mỹ Liên nhìn HOÀNG HẢI biết chắc đã bị mắc câu liền tiếp...


-Mày cũng nên sớm từ bỏ anh Tân đi, đừng làm gánh nặng cho anh ấy nữa, đeo bám nhiêu đó là đủ rồi, đừng đợi đến lúc người ta đuổi đi thì mang nhục


-Đừng nói nữa... nói rồi HOÀNG HẢI chạy đi, nước mắt ràn rụa, cậu không hiểu sao THANH TÂN lại gạt mình như vậy, lừa dối mình. Những câu nói của Mỹ Liên như những mũi tên xuyên vào tim Hoàng Hải...

THANH TÂN về nhà mở cửa phòng thấy túi đồ của HOÀNG HẢI nhưng không thấy cậu đâu, THANH TÂN nghĩ chắc đang trốn trong toilet hù mình nên nhè nhẹ mở cửa toilet ra thò đầu vào.. vẫn không có ai... THANH TÂN mở điện thoại điên cho HOÀNG HẢI nhưng điện thoại đã khóa máy, Thanh Tân cảm thấy có gì đó không ổn liền chạy ra phía trước nhà trọ nhìn xung quanh


-Em tìm HOÀNG HẢI hả Tân - chị Thúy hạnh vừa đi vào nhà vừa nói


-Dạ...


-Lúc nãy nó nói với chị là đến quán tìm em mà, không gặp nhau sao...


THANH TÂN vội vã chạy xe đến quán...


THANH TÂN bắt đầu lo lắng... do lúc nãy về sớm HỮU MINH rủ đi ăn, lâu lắm rồi THANH TÂN cứ từ chối HỮU MINH không đi cùng vì sợ về trễ HOÀNG HẢI sẽ trông .Hôm nay vì thấy về sớm mà HỮU MINH cứ nói mãi nên THANH TÂN cũng đồng ý đi ăn cùng, nhưng THANH TÂN không đi chung xe HỮU MINH mà chạy xe mình với lý do chút sẽ về nhà luôn cho tiện


-Mỹ Liên , THANH TÂN gọi khi Mỹ Liên đang dắt xe chuẩn bị về


-Lúc nảy HOÀNG HẢI có đến tìm anh không


-HOÀNG HẢI àh... uh.. có.. Mỹ Liên cười đắt ý


-Người yêu anh dễ thương quá, em mới chọc có chút mà bỏ chạy mất rồi


-Em dám.. Thanh Tân trừng mắt nhìn Mỹ Liên làm Mỹ Liên cũng đổi sắc...


-Chạy đi đâu


-Hướng đó, Mỹ Liên chỉ tay


THANH TÂN nổ máy xe quay mặt nhìn Mỹ Liên vẻ mặt hung tợn


-Cậu ấy có bề nào cô sống không yên với tôi...


Nói rồi phóng đi theo hướng Mỹ Liên vừa chỉ tay, Mỹ Liên cũng đang cố lấy lại bình tình vì cô ấy biết tánh THANH TÂN không nói đùa...

THANH TÂN chạy dọc theo con đường, đưa mắt nhìn hai bên, rồi phát hiện HOÀNG HẢI đang ngồi ở trạm chờ xe buýt, THANH TÂN dừng lại, HOÀNG HẢI thấy THANH TÂN liền bỏ chạy nhưng THANH TÂN đã kịp chụp lấy tay HOÀNG HẢI


-Em làm sao thế ...


-Buông em ra...HOÀNG HẢI vừa nói vừa giật tay nhưng không thoát được Thanh Tân


-Buông em ra.. em không muốn gặp anh nữa


THANH TÂN lúc này đã ôm chặt lấy HOÀNG HẢI


-Mỹ Liên đã nói gì với em..


-Buông em ra... em không muốn làm gánh nặng của anh nữa, Mỹ Liên nói đúng em là kẻ ăn bám...


-Em nói gì vậy... đó là do anh tự nguyện mà, ...


-Anh đừng thương hại em nữa, em chính là kẻ đã xen vào tình cảm của anh và anh Minh..


THANH TÂN đẩy HOÀNG HẢI ra


-Em đang nói gì vậy... chuyện giữa anh và HỮU MINH không phải anh đã nói rõ ràng với em rồi sao, anh không có yêu HỮU MINH em biết không...


-Anh đừng gạt em nữa... HOÀNG HẢI cắt lời... không yêu HỮU MINH sao anh lại đi khách sạn cùng anh ấy... HOÀNG HẢI khóc


THANH TÂN nghe câu này sắc mặt cùng biến đổi, dường như cậu cũng muốn khóc... THANH TÂN cúi mặt


-Cuối cùng rồi em đã biết...


HOÀNG HẢI nhìn THANH TÂN hết sức tuyệt vọng..


-Tại sao anh lừa dối em như thế...


THANH TÂN không biết nói gì , kéo tay HOÀNG HẢI đứng dậy


-Về phòng đi rồi nói chuyện


-Em không muốn về đó, anh buông em ra


THANH TÂN xiết chặt tay HOÀNG HẢI


-Em phải nghe anh, mọi chuyện không như em nghĩ đâu


HOÀNG HẢI nhìn THANH TÂN với nét mặt rất hằng học, dù không muốn nhưng cậu cũng ngoan ngoãn lên xe THANH TÂN chở về phòng trọ...


HOÀNG HẢI ngồi quay quay mặt vào tường, ánh mặt đầy tuyệt vọng, THANH TÂN choàng đến ôm lầy HOÀNG HẢI, đầu THANH TÂN dựa vào vai HOÀNG HẢI như muốn nói gì nhưng ngừng rồi lại thôi...


-Anh và HỮU MINH đã cùng nhau đúng không...


Thanh Tân vẫn im lặng hồ lâu...


-Uh...


Bất giác HOÀNG HẢI thở dài như muốn khóc,một lúc sao cậu cố hỏi Thanh Tân


-Có thể cho em biết từ lúc nào không...


THANH TÂN dằn lòng mình dù rất đau những sẽ không nói ra chuyện ngày hôm đó vì THANH TÂN sợ HOÀNG HẢI sẽ đau lòng, nhưng bây giờ trong tình cảnh này nếu không nói ra HOÀNG HẢI sẽ càng hiểu lầm và đau khổ nhiều hơn


-Từ ... từ... cái đêm mẹ em nhập viện...


Nói rồi THANH TÂN không kiềm được lòng mình nữa, HOÀNG HẢI cảm nhận nước mắt Thanh Tân đang chảy đều trên vai cậu...


HOÀNG HẢI lặng người sâu chuỗi lại các sự việc từ khi mẹ mình nhập viên , Thanh Tân đã đứng một mình suy tư rồi sáng hôm sao mẹ mình được phẩu thuật... bật giác như hiểu ra chuyện gì đôi mắt HOÀNG HẢI bổng mờ dần vì những giọt nước mắt,HOÀNG HẢI quay sang ôm mặt THANH TÂN


-Anh vì mẹ em mà chấp nhận đi cùng HỮU MINH


THANH TÂN không nói gì lại ôm chầm lấy HOÀNG HẢI


-Tại sao anh phải vì em chịu bán mình như vậy


-Chẳng phải em nói giữa hai thằng con trai thì không có mất mác gì sao.. THANH TÂN cố gượng


-Nhưng .. anh đã bán đi lòng tự trọng và danh dự của chính mình, có đáng hay không?


Nước mắt Thanh Tân vẫn rơi đều trên vai HOÀNG HẢI


-Anh cũng không biết nữa, trong lòng anh chỉ nghĩ làm sao để cho em được vui...


Hoàng Hải ôm chật lây THANH TÂN


-Em đã làm khổ anh rất nhiều...im lặng một hồi lâu Hoàng Hải đẩy THANH TÂN ra


-Từ này em sẽ không làm khổ và là gánh nặng của anh nữa, anh Minh thương anh rất thật lòng, em nghĩ rằng ở bên anh ấy anh sẽ không phải khổ sở không phải lo lằng như khi bên em, em sẽ ra đi...


THANH TÂN nhìn HOÀNG HẢI với vẻ oán trách rồi đấm mạnh tay vào tường..


-Thì ra, từ trước đến nay em chưa bao giờ tin anh..


THANH TÂN đứng dậy định bỏ đi, HOÀNG HẢI cố níu tay THANH TÂN lại


-Anh ơi em không hề có ý đó...em biết rằng anh rất yêu em vì thế em không muốn làm gánh nặng và gây nhiều đau khổ cho anh


THANH TÂN ngước nhìn HOÀNG HẢI


-HOÀNG HẢI em phải nghe anh nói... em không phải là người đem đến đau khổ cho anh, mà chính em là người đã cho anh có thêm động lực sống, cho anh biết thế nào là hạnh phúc... anh làm tất cả chỉ để em vui nhưng... em vì một lời nói của người khác mà muốn vứt bỏ anh... anh thật sự quá đau lòng...


-Anh ơi, em xin lỗi, em sai rồi, là em suy nghĩ nông cạn, chỉ là không muốn anh khổ vì em nữa...em nói từ bỏ anh nhưng lòng em rất đau đớn... chỉ cần nghe anh ở bên người khác tim em như tan nát rồi anh biết không...


Hoàng Hải vẫn ôm chật lấy THANH TÂN, Thanh Tân xoa đầu HOÀNG HẢI


-Thôi đừng khóc nữa...lỗi cũng do anh lẽ ra lúc đó anh nên nói sự thật với em để hôm nay không phải có chuyện thế này...


-Tất cả là vì anh không muốn em đau lòng đúng không - HOÀNG HẢI nói trong nước mắt


THANH TÂN không nói gì, im lặng ôm chầm lấy HOÀNG HẢI


-Lúc nghe Mỹ Liên nói anh lừa dối em, lúc đó em nghĩ rằng sẽ mất anh mãi mãi, HOÀNG HẢI thỏ thẻ... Thanh Tân mỉm cười


-Thế sao còn muốn nhường anh cho người khác..THANH TÂN bắt đầu trêu


HOÀNG HẢI ngồi dậy nhìn THANH TÂN


-Là lúc đó em ngu ngốc... từ nay dù có chết em cũng sẽ bám lấy anh không nhường cho ai khác...nói rồi ôm chầm lấy THANH TÂN
THANH TÂN có vẻ như không còn giận nữa còn HOÀNG HẢI thật đáng thương nằm dựa vào lòng THANH TÂN mà ôm chặt như sợ THANH TÂN đi mất...


-Sao hôm nay em lại lên đây... THANH TÂN hỏi nhỏ bên tai HOÀNG HẢI


-Em nhớ anh... câu hỏi của THANH TÂN vừa dứt lời thì Hoàng Hải đã trả lời ngay, THANH TÂN mĩm cười và dường như những giận hờn cũng tan biến theo nó, Thanh Tân ngẩng mặt HOÀNG HẢI lên rồi hôn lấy môi HOÀNG HẢI,... một lúc sau THANH TÂN đứng dậy kéo tay Hoàng Hải vào nhà tắm


-Anh làm gì vậy...


-Đi tắm...


....


6 giờ sáng HOÀNG HẢI đã thức dậy, vệ sinh cá nhân xong cậu gom đóng quần áo hôm qua còn vương vãi trong nhà tắm đi giặt sạch. Hoàng Hải đi chợ về rón rén làm bếp sợ THANH TÂN thức giấc, bếp núc đã xong mà cũng mới hơn 8g sáng, thấy THANH TÂN vẫn còn say ngủ nên HOÀNG HẢI không gọi dậy, HOÀNG HẢI mở máy tính lên chơi, tầm hơn 9 giờ thì THANH TÂN cũng dậy, vệ sinh cá nhân xong đi ra chợt thấy một nồi cháo gà trên bếp..


-Ngon thế...


-Àh... anh ăn luôn nhé,


-Uh... mà khoan đợi anh đi có việc chút


-Dạ vậy em đợi anh về cùng ăn


Đi khoảng hơn tiếng đồng hồ thì THANH TÂN quay về


-Xong rồi, ăn thôi


-Để em hâm lại nóng đã...


Nói rồi HOÀNG HẢI bắt bếp cho cháo nóng, dọn gỏi ra bàn


-Nay ăn sang thế cả một con gà...


-Gà của mẹ em gửi cho anh đó


-Hả...


-Mẹ em làm sẵn dưới quê gửi lên cho anh, hôm qua em để trong tủ lạnh


-Uh... về cho anh gửi lời cảm ơn mẹ ...


-Dạ, nè anh ăn đi...-Mà lúc nãy anh đi đâu vậy


-Đi tìm Mỹ Liên


-Hả... để làm gì


THANH TÂN ngước nhìn HOÀNG HẢI cười cười


-Kể cho cô ấy nghe... đêm qua em và anh tắm chung...


-Sặc.. HOÀNG HẢI đang ngậm miếng gà sặc văng ra chén, THANH TÂN thấy thế càng buồn cười


-Anh điên rồi


Thật ra THANH TÂN đi tìm Mỹ Liên là để nói rỏ ràng tình cảm của mình không dành cho cô ấy và cũng muốn nhắc nhở cô ấy đừng chen vào chuyện giữa mình và HOÀNG HẢI, không muốn sau này Mỹ Liên lại làm khổ HOÀNG HẢI. Tính của Hoàng Hải rất đơn giản chính vì thế mà cũng dễ dàng bị kích động..


---


Thanh Tân đi làm về , tắm rửa xong đang chuẩn bị sấy tóc


-Để em sấy tóc cho anh


Nói rồi giật lấy máy sấy tóc hơ hơ tóc cho THANH TÂN, một tay thì ôm chằm lấy cổ THANH TÂN


-Ngày mai chắc có bão...THANH TÂN mỉa mai


HOÀNG HẢI vẫn ngơ ngác


-Sao thế anh...


-Thì hôm nay em sấy tóc cho anh nè...


-Hứ.. ai biểu đó giờ không nhờ


-Chứ hôm nay anh có nhờ đâu


-Uh.. thì... HOÀNG HẢI hơi ngượng, THANH TÂN rất thích nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của HOÀNG HẢI rất đáng yêu...


Sấy tóc xong, Hoàng Hải vẫn ngồi ôm THANH TÂN không rời


-Có chuyện gì nói mau


-Uh.. àh... 10 ngày nữa anh về quê em chơi nhé


-Về làm gì...


-Về thăm em


-Không rảnh


HOÀNG HẢI xô THANH TÂN ra nằm ngữa xuống nệm


-Đáng ghét...


THANH TÂN vội nằm đè lên người HOÀNG HẢI


-Anh không về thì em cũng lên tìm anh thôi.. Thanh Tân cười trêu Hoàng Hải


-Không có đâu... em nói thật đó..


-Chứ về có chuyện gì


-Là ngày giỗ của ba em, gia đình muốn em mời anh về chơi cho biết mặt..


THANH TÂN nhìn HOÀNG HẢI như đang đợi sự đồng ý


-Không về, Thanh Tân cười


-Về đi anh... HOÀNG HẢI năn nỉ,


-Không...


Bất chợt HOÀNG HẢI kéo Thanh Tân nằm ngữa xuống rồi nằm đè lên người THANH TÂN lại


-Về không


-Không về


-Thế thì đừng trách ...nói rồi đè THANH TÂN xuống....


----


Trước khi đi ngủ HOÀNG HẢI vẫn ôm chầm lấy THANH TÂN và không quên thỏ thẻ


-Về quê em nghe anh...


-Biết rồi ngủ đi bà vợ lắm chuyện... THANH TÂN xoa xoa đầu HOÀNG HẢI


----


Xe dừng trước nhà, THANH TÂN nhìn vào bên trong thấy có hai bàn tròn nối nhau có khoảng mười mấy người, lớn nhỏ ngồi chung


-Anh Tân về mẹ ơi.. HOÀNG HẢI nói rồi chạy ra, mọi người trong nhà cũng bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía THANH TÂN, HOÀNG HẢI níu tay THANH TÂN kéo vào, THANH TÂN lườm HOÀNG HẢI


-Không xách đồ phụ, níu tay làm gì thế...


-Àh em quên, anh mua gì nhiều thế...


-Dạ chào Cô, chào mọi người..THANH TÂN cúi đầu chào mẹ HOÀNG HẢI đang bước ra đón và chào cả mọi người, trong bàn là gia đình bên nội, ngoại của HOÀNG HẢI, trước giờ nghe kể về THANH TÂN nay thấy THANH TÂN ai cũng trầm trồ khen...


-Dạ cho con gửi cúng Chú àh...


Là một con vịt quay bánh mì và mấy hộp bánh


-Tốn kém quá... HOÀNG HẢI dẫn anh Tân xuống rửa mặt đi rồi lên ăn cơm với gia đình luôn...


-Dạ...


HOÀNG HẢI bắt cho THANH TÂN cái ghế ngồi cạnh mình


Mẹ HOÀNG HẢI bày bánh lên bàn thờ cúng, cùng một dĩa vịt quay còn lại chia hai dĩa đem ra bàn


-Tân àh... con đã khỏi bệnh hẳn chưa...mẹ Hoàng Hải nhìn Thanh Tân


-Hả.. dạ. con...


HOÀNG HẢI đạp chân THANH TÂN, THANH TÂN ngước nhìn HOÀNG HẢI đang nháy mắt... àh thì ra hôm trước muốn lên gặp THANH TÂN mà HOÀNG HẢI nói dối là THANH TÂN bệnh cần người chăm sóc..


-Dạ... nhờ cháo gà của Cô gửi lên mà con khỏi hẳn rồi àh...


-Thằng bé này...ngọt miệng quá...mẹ Hoàng Hải khen


THANH TÂN nhìn HOÀNG HẢI cười...


-Ăn đi Tân, cậu năm gấp cho THANH TÂN một miếng gà nấu cari...


-Dạ con cảm ơn


-Uống rượu được không uống với cậu một ly nhé


-Da... cũng được chút chút àh


Trên bàn tiệc bỗng nhiên vui hẳn lên, mọi người ai nấy đều khen THANH TÂN không ngớt lời, với vẻ đẹp trai và cách ăn nói khôn khéo, chốc lát THANH TÂN đã chiếm được tình cảm của gia đình HOÀNG HẢI


-Tân àh ,món này của Mợ làm nè ... Mợ năm gấp cho THANH TÂN một một miếng gỏi đu đủ trộn tép...


-Dạ con cảm ơn


-Sao không ai gấp cho con hết vậy... HOÀNG HẢI so đo


Mọi người nhìn HOÀNG HẢI cười, THANH TÂN cũng mỉm cười


-Con xuống chơi được mấy ngày Tân, mẹ HOÀNG HẢI hỏi


-Dạ.. chắc trưa mai con về àh...


-Sao về sớm vậy, không ở chơi mấy ngày đi con... bà Ngoại của HOÀNG HẢI nói


-Dạ.. con về đi làm Ngoại àh...


-Uh... thôi còn trẻ ráng làm đi con, HOÀNG HẢI... bà ngoại chợt gọi


-Dạ...


-Sau này rang mà bắt chướt anh Tân con, đừng có lười biếng đó


-Dạ.. con biết rồi, HOÀNG HẢI nhìn THANH TÂN lại cười


-Àh Tân con có người yêu chưa... Chú sáu hỏi


-Dạ... THANH TÂN nhìn HOÀNG HẢI...có rồi ạh


-Uh.. đẹp trai, giỏi giang vậy sao mà không có được, chú tưởng chưa có chú làm mai cháu chú cho,.. Đứa nào mà được con lấy chắc có phước lắm...


-Không có đâu Chú... Người yêu con cứ đòi bỏ con hoài... THANH TÂN nhìn HOÀNG HẢI cười đểu, HOÀNG HẢI liếc mắt...


-Đứa nào mà ngu ngốc vậy không biết...


HOÀNG HẢI sượng mặt


-Còn con sao rồi hả HOÀNG HẢI


-Dạ con sao àh...Hoàng Hải giật mình khi nghe Chú sáu hỏi


-Lên Sài Gòn có quen được em nào chưa


-Dạ...con... HOÀNG HẢI úp úng


-Có nhiều cô theo đuổi HOÀNG HẢI lắm đó chú.. THANH TÂN đáp thay HOÀNG HẢI, HOÀNG HẢI nhìn THANH TÂN không biết tên này muốn nói gì nữa đây...


-Thế àh... cháu của chú cũng đẹp trai đấy chứ...


-Dạ... nhưng HOÀNG HẢI không chịu quen ai hết... chỉ muốn tập trung học thôi àh...


-Uh vậy tốt đó, mẹ HOÀNG HẢI chen vào câu chuyện... học cho tốt, sau nay có nghề nghiệp lập gia đình cũng không muộn... lúc đó lấy vợ sinh cho mẹ vài đứa cháu ...con là hi vọng của gia đình mình đó nghe Hải, có mình con là được ăn học đến nơi đến chốn..


Bỗng dưng sắc mặt THANH TÂN trùng xuống, HOÀNG HẢI bất giác cũng nhận ra điều đó, câu nói của mẹ HOÀNG HẢI vô tình làm cho THANH TÂN phải nghỉ ngợi nhiều...


-Dạ mẹ, HOÀNG HẢI đáp khẽ


-Nè Tân uống đi con...


-Dạ


Mẹ HOÀNG HẢI đi sang vịn vai THANH TÂN


-Mấy tháng nay nhờ có con giúp đỡ cho HOÀNG HẢI, chứ không thì không biết việc học của em nó có tiếp tục được không, đã vậy con giúp Cô chữa bệnh... ơn nghĩa này không biết khi nào mới trả hết cho con...


-Dạ không sao đâu àh...Thanh Tân cố gắng cười với mẹ HOÀNG HẢI

Buổi tiệc cũng tàn, mọi người vẫn còn quyến luyến THANH TÂN và biết cậu hát hay nên hẹn tối sẽ làm tiêc đãi Thanh Tân... THANH TÂN cũng hơi mệt vì rượu cậu ra nằm trên bộ ván bên phía nhà trước, HOÀNG HẢI cũng lên nằm bên cạnh, muốn ôm THANH TÂN lắm nhưng lại thôi...


Ba giờ chiều , HOÀNG HẢI thức giấc không thấy THANH TÂN, cậu đi tìm thấy THANH TÂN đang ngồi trầm ngâm bên hiên nhà


-Anh đang buồn àh...


-Không có...


-Em hiểu mà, anh đừng để bụng mẹ em nói nhé


-Không có mà... anh đang xem thả diều kìa, HOÀNG HẢI nhìn về phía tay THANH TÂN chỉ ở ngoài đồng có một đám người đang thả diều rất vui


HOÀNG HẢI chạy vào nhà lấy ra con diều tự mình làm hôm trước rồi kéo tay THANH TÂN


-Đi thôi...


THANH TÂN chạy theo HOÀNG HẢI đang cố chạy cho diều bay lên, một lúc ra đến đám đông diều cũng lên cao, nhóm thả diều, lớn cỏ nhỏ có đang chăm chăm nhìn THANH TÂN


-Ê ai vậy Hải... một đứa trạc tuổi Hải hỏi


-Uh anh học cùng trường với tao về chơi...

THANH TÂN và HOÀNG HẢI chạy tung tăng trên cánh đồng...diều mỗi lúc một lên cao, bất giác THANH TÂN tiến xác gần từ phía sau HOÀNG HẢI , hai tay THANH TÂN nắm lấy hai tay HOÀNG HẢI đang vịn dây diều, HOÀNG HẢI ngước nhìn THANH TÂN cười...


-Không sợ người ta thấy àh...


THANH TÂN nhìn xung quanh, lúc này hai người đã chạy xa đám thả diều lắm rồi cũng không có ai nên chồm lên hôn má Hoàng Hải


-ở đây không có ai...


HOÀNG HẢI cười rồi bất ngờ đạp vào chân THANH TÂN một cái đau điếng sau đó vụt chạy, Thanh Tân chạy đuổi theo


-Không thoát khỏi đâu...

THANH TÂN chụp được tay HOÀNG HẢI, hai người chới với té ngã lăn ra... hai người vờn nhau một nhau lúc, con diều trong tay HOÀNG HẢI cũng bay đi mất... một lúc cả THANH TÂN và HOÀNG HẢI nằm ngữa ra ngắm nhìn bầu trời đã ngã sang màu Hoàng hôn...


-Hoàng Hải ... THANH TÂN gọi


-Dạ..


-Sau này em lấy vợ, mẫu người em chọn như thế nào...


HOÀNG HẢI ngước nhìn THANH TÂN


-Anh vẫn còn nhớ chuyện lúc sáng


-Trả lời anh đi..


-Uh... người đó phải mạnh mẽ, giỏi giang, có thể chăm sóc yêu thương em...


HOÀNG HẢI chống tay lên gối đầu nhìn THANH TÂN cười


-Phải đẹp trai, hát hay và có tên là.. THANH TÂN


THANH TÂN vẫn giữ nguyên sắc mặt


-Thế làm sao có cháu cho mẹ em bồng...


HOÀNG HẢI chợt nằm lăng ra nhìn trời, suy nghĩ bâng quơ...


-Đều đó cũng đâu quan trọng gì đâu...


-Nhưng đối với mẹ và gia đình em thì rất quan trọng


Cả hai năm lặng yên, không ai nói lời nào nữa... màu tím của hoàng hôn buông xuống buồn tĩnh mịch...


-THANH TÂN, Hoàng Hải sao hai đứa nằm ngủ ở đây


Cả hai giật mình bật dậy vì tiếng gọi của cậu Năm


-Dạ , hai đứa con thả diều xong mệt quá nằm đây ngủ lúc nào không hay.. . HOÀNG HẢI gãy gãy đầu


-Vào nhà tắm rửa lẹ đi, nằm đây hiến máu cho muỗi hả..


-Dạ, dạ, hai đứa chạy một mạch vào nhà

Tối hôm đó, mấy người bà con của Hoàng Hải rất mến THANH TÂN nên đem nào gà, cá, ếch.. sang nhà HOÀNG HẢI làm bữa tiệc, Dượng Sáu mang cây đàn ghita qua, THANH TÂN vừa ôm đàn, vừa hát làm mọi người say đắm... Đến hơn 10g đêm thì tiệc cũng tàn, ai về nhà nấy...


-HOÀNG HẢI , THANH TÂN mẹ giăng mùng sẵn rồi chút hai đứa vào ngủ nghe, đừng ở ngoài muỗi nhiều lắm...


-Dạ...


Giờ này với THANH TÂN và Hoàng Hải thì vẫn còn sớm để ngủ, THANH TÂN bước dọc theo bờ sông, trời đêm nay không có trăng nên dòng sông cũng một màu đen... một chiếc cầu ván nhỏ bắt ngang qua sông THANH TÂN bước ra giữa ngồi xuống đó, hai chân đong đưa , mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao, miên mang suy nghĩ

Một lúc sau HOÀNG HẢI cũng đi ra ngồi cạnh THANH TÂN, đầu tựa vào vai THANH TÂN


-Anh đang nghĩ gì thế


THANH TÂN vẫn chăm chú nhìn trên bầu trời


-Ngôi sao nào là của chúng ta nhỉ, THANH TÂN chợt hỏi...


HOÀNG HẢI nhìn lên trời đầy sao, ngơ ngác trước câu hỏi của Thanh Tân ...


-HOÀNG HẢI...


-Hử


-Sau này em có tiền em sẽ làm những gì...


HOÀNG HẢI ngồi dậy, chân đong đưa


-Điều đầu tiên em sẽ trả tiền cho anh


-Nếu không tính chuyện này...


-Em sẽ xây lại cho mẹ căn nhà mới để mẹ yên tâm không lo mưa nắng như bây giờ...THANH TÂN ngước nhìn HOÀNG HẢI, HOÀNG HẢI có vẻ như trùng xuống...


-Uh còn gì nữa không...


HOÀNG HẢI nhìn THANH TÂN cười e ấp..


-Em sẽ cưới anh làm vợ.. không cho anh đi hát nữa, chỉ ở nhà nấu cơm cho em ăn...


THANH TÂN cóc đầu HOÀNG HẢI ,


-Định trả thù hả...


-Không có...


-Còn gì nữa không


-Còn nhiều thứ lắm ... mà thôi khi nào có tiền mới nói tiếp...


-Thế còn anh sao này có ước mơ gì không


THANH TÂN nhìn HOÀNG HẢI


-Anh ước có thể thực hiện những điều ước của em


HOÀNG HẢI cười e thẹn gối đầu vào vai THANH TÂN, hai tay ôm lấy tay THANH TÂN


-Anh ước sau này xã hội sẽ công nhận tình yêu của những người như chúng ta và cũng ước mong trên đời không còn những mảnh đời bất hạnh như anh...

Cả hai lặng im, bầu trời vẫn đầy sao, dòng sông vẫn âm thầm chảy chậm, dòng đời rồi không biết sẽ về đâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro