Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 97

Tôi bắt lấy hai tay Vân Nhu, cúi xuống thật thấp tìm đôi môi xấu hổ của nàng mà hôn. Nàng mím chặt đôi môi ấm ức, rồi bất ngờ vỡ oà hôn rít lấy môi tôi. Tôi choàng tay ôm ghì lấy thân thể mềm mại của Vân Nhu, để nụ hôn của mình đáp trả bao nhiêu nỗi nhung nhớ mãnh liệt.

- Ôi! Anh nhớ em đến phát điên lên được... - Tôi thì thào trên đôi môi ươn ướt mềm mại của Vân Nhu.

Nàng ôm choàng lấy cổ tôi, hai chân hổng khỏi mặt đất, dán chặt vào môi tôi mà nghẹn ngào:

- Em nhớ anh lắm... Nhưng em sợ... em sợ anh sẽ nói lời chia tay với em. Nên điện thoại em cũng tắt đi, gửi cho mẹ giữ.

- Khờ quá. - Tôi hôn vào lòng bàn tay mềm mại của Vân Nhu, nhìn sâu vào mắt nàng mà nói. - Nói lời chia tay là đặc quyền của em, chỉ riêng mình em... Anh không có quyền nói ra...

Vân Nhu ôm ghì lấy tôi, dụi gương mặt đầy nước mắt vào ngực áo tôi. Nàng sung sướng áp mặt vào ngực tôi, hai mắt nhắm chặt mỉm cười:

- Đêm hôm qua mẹ úp úp mở mở... còn nói gửi em lại cho ai đó trông chừng... làm em bực mình cả buổi sáng nay... Hì hì...

- Sao em không nghĩ người đó là anh ?! - Tôi ngạc nhiên hỏi. - Dù sao lần trước mẹ cũng cho phép hai đứa mình quen nhau ah.

Vân Nhu siết chặt quanh người tôi, nói nhỏ:

- Ứ... thật ra... em cũng có hy vọng đó... nhưng em nghĩ vì chuyện... chuyện ba em... anh sẽ không tới.

- Khờ quá. Dù mẹ em chưa kể cho anh nghe sự thật về ba ruột của em... Anh cũng sẽ tới. - Tôi cúi xuống hôn lên gò má mềm mại đáng yêu của nàng, mỉm cười.

- Bốn tuần qua anh tới nhà em mấy lần... Mẹ không cho em biết... Không những vậy... sáng nào anh cũng nhận được tin nhắn của em mà...

Trước đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của Vân Nhu, tôi rút điện thoại ra cho nàng xem... Nàng nhíu mày không hiểu, rồi nhìn tôi lắp bắp... Tôi cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, gật đầu nói:

- Là mẹ em nhắn... - Tôi thở dài cảm thán. - Nếu không có những dòng tin nhắn này. Dù chỉ là một câu lặp đi lặp lại... Anh thật sự không biết mình đã phải trải qua những ngày đó như thế nào...

- Anh... em xin lỗi... em xin lỗi... Hu hu...

Vân Nhu gục đầu vào vai tôi khóc thút thít, tôi vuốt ve tấm lưng mềm mại của nàng. Bên Vân Nhu tôi không còn bất kỳ cảm giác áy náy nào với bất kỳ một ai nữa. Dù sự thật không được phơi bày ra ánh sánh, dù người ta không hiểu thì thế nào ?! Tôi chỉ cần lòng mình thanh thản và Vân Nhu bên cạnh là đủ.

- Thôi... Thôi... Không khóc nữa... Khóc đến sắp thành Gấu trúc rồi...

Tôi bế xốc cả người Vân Nhu lên hai tay bợ bên dưới cặp mông tròn trịa căng tròn của nàng. Đặt nàng nằm xuống giường, tôi áp mặt lên hai bầu vú mềm mại thân thương của nàng mà hít hà say mê. Mùi cơ thể thơm ngát của Vân Nhu làm khúc thịt giữa hai chân tôi căng cứng...

- Bây giờ anh chỉ muốn em thôi...

- Ư... Em cũng muốn ah... - Vân Nhu hôn lên mái tóc khét nắng của tôi, nỉ non. - Nhưng mà... lúc này...

- Anh hiểu mà. Không cần nói... Haizzz... Thật là đau lòng chết người ah. - Tôi dụi dụi mặt vào ngực nàng, ấm ức nói.

- Anh hiểu gì ?! Sao đau lòng ?! - Vân Nhu tròn mắt, nhìn tôi.

- Thì...

"Cộc cộc..."

Ngay lúc này, có tiếng gõ cửa. Hai đứa quay phắt lại... Cửa phòng lại không đóng, người quản gia hơi ngượng, quay đầu nhìn tránh đi. Vân Nhu ah lên một tiếng, hoảng hốt đẩy tôi ngồi dậy.

"Cộc cộc... cô Nhu... cậu Phong... Mời cô cậu xuống ăn cơm trưa"

- Dạ, tụi con xuống đây... - Vân Nhu lí nhí trả lời, xoa xoa hai gò má xinh đẹp đỏ bừng như gấc chín.

- Đi anh...

Vân Nhu khoác tay tôi, kéo tôi đi ra cửa. Đi ngang người quản gia, bất ngờ tôi thấy bà ta nhìn mình mặt hơi đỏ, bàn tay ra hiệu chỉ chỉ xuống sàn nhà. Tôi nhìn theo hai mắt liền trợn ngược trắng dã, suýt ngã ra đất... Ngay sát khung cửa, một hộp bao cao su Nhật mới nguyên 50 cái ah.

"Mẹ ơi! Tính thổi bong bóng hay sao mà mua nhiều dữ vậy ?! Mà hai ngày này có lẽ tôi sẽ dùng hết nha ! Đem ra thổi bong bóng... treo khắp cả phòng ngủ của Vân Nhu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vando