Part 95
Tôi sững sờ nhìn cô Huyền... Trong đầu tôi như vừa có tiếng sấm oanh tạc, hai tai ù đặc ong ong...
- Khi đó cô còn rất trẻ, năm thứ tư Đại học, đã yêu một người bạn trai cùng lớp. Dù ông bà ngoại Vân Nhu ngăn cản hết mức nhưng cô vẫn mù quáng yêu không biết đường về... - Cô Huyền hai mắt đỏ hoe ươn ướt, cố mỉm cười.
- Khi cô thấy Vân Nhu và con... lần đầu tiên... cô rất giận, lại nhận ra con bé giống cô như khuôn đúc. Nhưng con... con lại mạnh mẽ hơn người đàn ông kia rất nhiều. Ít ra con còn dám đứng ra đối đầu bảo vệ người mình yêu. - Cô mỉm cười chua chát.
- Sau khi bị ông bà ngoại ngăn cấm, cô phát hiện rằng mình có thai... Khi đó cô rất thất vọng với ba ruột của Vân Nhu, nên đã giấu diếm mọi chuyện mà chấp nhận cưới người đàn ông mà ông bà mai mối...
- Quốc Công khi đó là một công tử nhà giàu, thuộc lớp du học tư bản đầu tiên của nước ta... Rất hiển hách ah. Ông ta mê mẩn nhan sắc của cô, thậm chí không nhận ra rằng cô cố tình cho phép ông ta vụn trộm trước đám cưới để tìm một thân phận hợp pháp cho đứa con trong bụng... Cô thành công lừa ông ta... để rồi vài năm sau mới biết ông ta cũng lừa cô từ rất lâu rồi... Ông ta đã ăn ở như vợ chồng và có con với một người phụ nữ Việt Nam ở hải ngoại trong quãng thời gian đi du học.
Câu chuyện kể đã chấm dứt khá lâu, nhưng tôi và cô Huyền không mở miệng nói lời nào. Tôi không dám nói gì... vì tôi sợ mình mở miệng ra sẽ là tiếng hét vang sung sướng. Ông trời đã không tuyệt đường của tôi... Tôi yêu ông biết bao.
- Haizz... Chuyện đã qua lâu lắm rồi. - Mẹ Vân Nhu xoa xoa gương mặt bối rối hơi đỏ. - Nhắc lại vẫn thấy xấu hổ ah.
- Chuyện này... con hứa với cô không nói với ai... Ngoài Vân Nhu và con ra, thật sự chuyện này... - Cô Huyền thở dài thườn thượt.
- Dạ. Con hiểu mà. Cô yên tâm.
Cô Huyền nhìn ra dòng xe lướt qua cửa kính, trầm ngâm một lúc, rồi như nhớ đến chuyện gì rất thú vị, cô che miệng cười nói:
- Sau bao nhiêu năm không gặp... khi cô đến gặp ông Công lo chuyện chuyển trường của Vân Nhu... Lão già hồ đồ đó còn vui vẻ khoe là đã lập di chúc để lại cho Vân Nhu 2/3 tài sản, xem như của hồi môn. Ha ha... Cô rất bất ngờ đấy !
Cô Huyền lại quay qua tôi mỉm cười:
- Nói vui thôi. Đương nhiên cô biết... Con trai một của ông vua thuỷ sản Lê Trực có lẽ chẳng xem mấy món tài sản kia vào đâu.
Tôi cười khổ, gãi gãi đầu. Sau lần gặp mặt trước, nếu mẹ Vân Nhu muốn tìm hiểu về thân thế của tôi cũng không có gì khó.
Tôi chợt ngẩng đầu nhìn cô Huyền, hơi ấp úng hỏi:
- Theo con biết... bác Công còn một người con trai lớn... Tại sao ông ta không để tài sản lại cho con trai mình mà lại... như... hơi thiên vị...
- Con cho rằng đó là thiên vị sao ?! - Cô Huyền nghiến răng nói. - Hừ, dù lão có đem toàn bộ tài sản để lại cho Vân Nhu cũng không thể xem là thiên vị được. Bất chấp cả chuyện Vân Nhu không phải con ruột của lão...
Thấy tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn, mẹ Vân Nhu thở dài nói:
- Cô nói vậy... vì phần lớn những gì ông Công đang có hiện nay... vốn là tài sản của ông bà ngoại Vân Nhu. Sau đám cưới của cô và ông ta, ông bà ngoại đã quá tin tưởng mà giao toàn bộ cơ nghiệp cho Quốc Công quản lý... Trong khi đó, cô vì mang tâm lý có lỗi với ông ta, nên ông đưa gì cô cũng ký... không xem xét. Để đến lúc chia tay, nhìn lại cô mới nhận ra mình chỉ còn một số vốn rất ít không đáng kể...
- Còn chuyện đối xử thiên vị như con nghĩ... Thật ra dù nhiều năm không gặp, nhưng cô cũng biết một số chuyện nhà của ông ta... lão Công và Quốc Tùng con trai lớn của ông ta, bề ngoài thì hoà thuận êm ấm... Nhưng bên trong ông ta hoàn toàn thất vọng buông bỏ vì hắn... Có lẽ liên quan đến chuyện Tùng là người đồng tính luyến ái. Và có thể vì chuyện này... đã làm cho ông ta nghĩ đến Vân Nhu nhiều hơn.
Trong đầu tôi như có một tia sáng chiếu xuyên qua áng mây đen bao nhiêu ngày qua...
- Liệu... cái di chúc đó... người con trai của bác Công có biết không ?! - Tôi mở miệng lẩm bẩm như tự đặt câu hỏi cho chính mình.
- Cô... làm sao cô biết được. Nhưng hắn biết hay không biết thì làm được chuyện gì ?!
- Hắn...
- .... có thể...
Vừa nghĩ đến chuyện đó vẻ mặt cô Huyền liền táu nhợt, ngay lập tức lắc đầu...
- Không... Hắn sẽ không dám làm vậy đâu ! Dù sao... dù sao... trước đến giờ Vân Nhu đều đi học bằng xe đạp... Hắn muốn hãm hại con bé thì thiếu gì cơ hội chứ ?!
- Nhưng... lúc đó khác, bây giờ khác thì sao ?! - Tôi tự lẩm bẩm một mình. - Trước đó và bây giờ có gì khác nhau ?! Nhân tố nào bên cạnh Vân Nhu đã thay đổi ?!
Mẹ Vân Nhu chợt quay qua tôi, mấp máy môi hỏi:
- Nguyên... là thằng Nguyên sao ?!
Tôi gật gật đầu, trầm giọng nói:
- Cháu ngay từ đầu đã cho rằng Nguyên tiếp cận Vân Nhu là có lý do... Không một người con trai nào có thể bình tĩnh nhìn người con gái mình yêu... lại... lại...
Tôi hơi đỏ mặt, lời đang muốn nói nuốt trở vào bụng. Cô Huyền không để ý lắm, những ngón tay thon dài gõ gõ nhẹ nhẹ lên tay nắm cửa xe trầm ngâm một lúc lâu, rồi chậm chậm nói:
- Nguyên... Nguyên... Ba của Nguyên tên là Hải... là nhân viên cũ của ông Công. Cũng có thể gọi là đàn em rất thân thiết... Sau cô ly thân với ông Công, cũng rất nhiều năm không gặp lại Hải... Mãi đến hơn năm trước Hải dẫn theo con trai là Nguyên, tìm đến văn phòng công ty cô... như kiểu nối lại mối quan hệ xưa... Hắn còn khoe con trai mình trước đây học Hồng Nghĩa, hiện đang du học Singapore. Sẵn lúc đó cô cũng có mấy chuyện cần sử dụng vốn Ngân hàng nên... cô còn nghĩ rằng ông trời đang giúp mình. Giờ nghĩ lại... đúng là có lý do bên trong...
Cô Huyền trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:
- Mấy tuần trước, sau lần Nguyên nói chuyện với con... Hải ba của Nguyên có đến gặp mặt cô và làm thủ tục tất toán hợp đồng... Nhưng khi cô nhắc đến chiếc xe thì hắn lại nói xe đang đi bảo dưỡng... cần trả cô trong tình trạng hoàn hảo nhất... Sau đó là lặng lờ luôn... Hừ... Thật là bè nào thì chơi với lũ đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro