Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 94

Lúc này, điện thoại trong túi quần chợt rung lên. Tôi không để ý lắm, thờ ơ rút ra xem. Một hàng chữ hiện lên màn hình làm tôi giật mình suýt đánh rơi điện thoại.

"Đợi ngoài cổng trường..."

"Đợi ngoài cổng trường... Đợi ngoài cổng trường..." dòng tin nhắn Zalo này lại đến từ số điện thoại của Vân Nhu. Tim tôi nhảy loạn lên, vui mừng không tả nổi. Một tháng rồi, đã một tháng rồi tôi không được gặp nàng.

"Reng...."

Chuông điện vừa kêu vang. Tôi túm vội chiếc cặp lao thẳng ra khỏi lớp... Tiếng kêu gọi í ới của Quyền mập và Thanh Thuỷ vang lên phía sau tôi cũng không để ý. Tôi cắm đầu chạy thật nhanh băng qua sân trường... Hình ảnh Vân Nhu trong bộ áo dài trắng và nụ cười toả nắng hiện lên rõ ràng trong tâm trí tôi. Mặc kệ dòng máu trong người nàng là của ai ?! Mặc kệ ba nàng là ai ?! Tôi vứt, vứt hết... Tôi chỉ quan tâm đến Vân Nhu, Vân Nhu của tôi.

Chạy đến cổng trường, thở hổn hển nhìn quanh... Ngoài cổng trường trống trải không một bóng người, tôi dường như là học sinh ra khỏi trường đầu tiên. Chợt hai mắt tôi nheo lại nhìn về phía bên kia đường một chiếc Lexus màu mận chín. Ngay lập nhận ra xe của mẹ Vân Nhu, tôi mừng rỡ chạy lao qua đường.

- Vân Nhu...

Cửa kính sau xe từ từ trượt xuống... Bao nhiêu háo hức mừng rỡ của tôi liền nguội lạnh ngay lập tức. Bên trong xe không hề có bóng dáng của Vân Nhu, mà là mẹ nàng. Cô Huyền, mẹ Vân Nhu, nhìn tôi mỉm cười, nói:

- Lên xe đi, cô có việc muốn nói với con...

- Dạ... - Tôi mím môi mở cánh cửa sau, bước lên xe.

"Đi đi..."

Tôi vừa ngồi yên vị, cô Huyền liền nói với người tài xế. Đúng như Vân Nhu nói, mẹ nàng toàn sử dụng phụ nữ... Ngay cả người lái xe này cũng là một người phụ nữ chạc 35 tuổi.

- Cô...

Tôi vừa lên tiếng, thì cô Huyền đã đưa cho tôi một chiếc điện thoại. Tôi nhíu màu nhận ra trên màn hình đã mở sẵn ô cửa sổ chat zalo của tôi và Vân Nhu. Dòng cuối cùng là nội dung tin nhắn tôi vừa nhận khi nảy "Đợi ngoài cổng trường..."

- Đây là... là cô nhắn sao ? - Tôi ấp úng hỏi.

Cô Huyền quay qua nhìn tôi, gật đầu nói:

- Phải... Không chỉ cái tin này... mà tất cả tin nhắn cùng một nội dung... cả tháng nay... đều là cô nhắn.

- Không... Không phải vậy... Mà tại sao ?! - Tôi thấy lòng mình hụt hẫng kinh khủng, run run hỏi.

Cô Huyền im lặng, nhìn ra khung cửa sổ, khoé mắt chợt ươn ướt, cô nói nhỏ giọng đều đều như kể lại cho tôi nghe:

- Vân Nhu... Sau đêm sinh nhật con... con bé về khóc suốt đêm... Dù cô vặn hỏi thế nào nó vẫn không nói chuyện gì đã xảy ra. Sáng hôm sau Vân Nhu sốt rất cao... với chiếc điện thoại cầm chặt trên và một dòng tin nhắn chưa gửi... Chính là câu nhắn mà con nhận được mỗi ngày... Nó chính là ý của Vân Nhu, cô chỉ gửi đi thay con bé.

- Cô đưa Vân Nhu đi bệnh viện. Nó ngủ li bì hai ngày liên tục... trong cơn mê sảng Vân Nhu... cứ gọi tên con...

Tôi bưng kín mặt vào hai bàn tay, cả người run rẩy không kềm được nước mắt. Những lời mẹ Vân Nhu nói như những lưỡi dao cắt xé trái tim làm tôi đau đớn không chịu nổi.

- Vân Nhu còn mơ màng nói đến chuyện thân phận của ba nó... - Giọng mẹ Vân Nhu âm trầm.

- Con... Con xin lỗi... Con...

Tôi quệt dòng nước mắt, vừa định mở miệng giải thích thì bà ngăn lại.

- Để cô nói hết. Cô cũng như Vân Nhu... Không biết vì sao con có ác cảm với... ông ta. Cô sẽ không cố tìm hiểu, vì chân thật mà nói cô cũng không có thiện cảm gì với ông ta... Nếu Vân Nhu không phải mang họ của ông ta thì giữa cô và ông ta đã sớm không còn bất cứ mối quan hệ nào khác.

- Dạ, con hiểu... Là lỗi của con... - Tôi áy náy nói.

Mẹ Vân Nhu lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi nói.

- Không, con không hiểu. Suốt bốn tuần mỗi ngày cô nhìn Vân Nhu buồn bã tiều tụy mà lòng khó chịu không thể tả nổi... Ngay cả lúc con đến nhà tìm cô cũng không dám nói cho Vân Nhu... Vì cô... cô đã hèn nhát... bên trong chuyện này còn một sự thật... sự thật đáng hổ thẹn... làm cô dằn vặt không dám nói ra.

Tôi hơi rùng mình chột dạ, nhìn lên đôi mắt đỏ hoe ươn ướt của cô Huyền... Bà quay đi nhìn ra cửa xe, đôi môi mấy máy rồi mím chặt không thốt nên lời:

- Thật ra... nay cả Vân Nhu cho đến sáng hôm nay mới biết rằng... cha ruột của nó là một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vando