Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 72

LIXI88 - Nhà Cái Lô Đề Trực Tuyến Uy Tín Nhất Việt Nam Chơi lô đề 1 ăn 99 (1 điểm ăn 99.000đ) - 3 Càng 1 ăn 982.2 - 4 Càng 1 ăn 9090. Click đăng ký ngay! - Liên quan đến đội bóng của trường... Em lên Phòng giáo viên nói chuyện với cô một chút. Cô đã nói qua với thầy Nghĩa, xin phép cho em quay lại lớp muộn mười phút.

Không đợi tôi trả lời, cô Ngọc Nhi liền quay người đi ra khỏi lớp tôi. Tà áo cô bay bay phất phơ theo dáng đi vội vàng hấp tấp. Không có tâm tư để ý đám bạn xì xầm bàn tán, tôi âm trầm bước theo cô. Làm gì có chuyện gì liên quan đến đội bóng chứ ?! Chẳng qua là cái cớ cho cô Ngọc Nhi lôi tôi ra khỏi lớp mà hỏi tội vụ báo chí vừa đăng sáng nay thôi. [Truyện viết bởi 69deluxe]

Tôi càng khẳng định dự đoán của mình khi cô Ngọc Nhi không đi về phía phòng giáo viên, mà dẫn tôi vòng ra khu đất trống phía sau trường. Phòng giáo viên giờ này đầy ắp người, không thể nói chuyện mà không để người ta nghe được ah. Vừa bước đến khu đất trống, cô Ngọc Nhi không lựa một góc khuất tầm nhìn như tôi nghĩ mà đứng lại chờ tôi ở chỗ trống trải không có gì che chắn. Có lẽ đây là kết quả suy tính trước của cô... Cô không muốn người khác hiểu lầm khi nhìn thấy hai người chúng tôi, chỉ cần không ai nghe được nội dung câu chuyện. [Truyện viết bởi 69deluxe]

- Em có lời nào giải thích với cô không ?! - Cô Ngọc Nhi khoanh tay trước ngực, quay lại hậm hực hỏi.

- Cô muốn nói chuyện gì ah ? - Tôi nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn vẻ nghiêm nghị của cô Ngọc Nhi.

- Đừng có như vậy... - Cô Ngọc Nhi gắt lên. - Em biết cô nói về chuyện gì... Nếu không có gì sao tối đêm đó em hỏi số điện thoại tên Tùng làm gì ?!

Tôi thở dài, dí dí mũi giầy lên mẩu gạch vụn làm cho nó vỡ ra, thản nhiên nói:

- Đúng. Em là người gọi điện báo cảnh sát.

Đối diện với khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt và ánh mắt lo lắng mâu thuẫn của cô Ngọc Nhi, tôi nói tiếp:

- Em tình cờ phát hiện ra gã Tùng là đồng tính luyến ái và có quan hệ mại dâm với một gã thanh niên dưới tuổi vị thành niên trong nhóm hiếp dâm Thuận. Đêm đó em phát hiện gã thanh niên đó đi vào Khách sạn với một người đàn ông che mặt... Em lấy số điện thoại từ cô chỉ để xác nhận đúng đối tượng thôi... [Truyện viết bởi 69deluxe]

Cô Ngọc Nhi quay mặt đi tránh ánh mắt tôi, hít sâu một hơi như cố lấy lại bình tĩnh. Cô quay lại, đôi mắt đã ươn ướt nhìn tôi, giọng cô run run sợ hãi:

- Em đã quá... liều mạng rồi... Em không nghĩ rằng tại sao cô chọn im lặng mà không tố cáo cha con họ ?! Cha anh ta không đơn giản chỉ là một Hiệu trưởng trường cấp 3 như em nghĩ đâu. Ông ta có mối quan hệ bao trùm cả thành phố... Em lại hại con ông ta thân bại danh liệt...

- Khoan đã... Thân bại danh liệt là sao ?! - Tôi khó hiểu hỏi. - Hắn phải đi tù chứ ?! Đây là quan hệ tình dục với trẻ em nha.

- Hừ... Em nghĩ đơn giản, vì em không biết thế lực của người ta. - Cô Ngọc Nhi lắc đầu cười chua chát. - Hắn cùng lắm là bị tạm giam vài ngày thôi. Mất danh hiệu giáo viên ưu tú... cũng có khả năng là bị khai trừ khỏi ngành... và chỉ thế thôi.

Tôi nhíu mày không thể tưởng tượng nổi. Một đòn 'bắt chết' trong mắt tôi lại chỉ là một bãi nước bọt phun vào mặt đối với kẻ khác. Tôi chợt nhận ra trò chơi quyền lực xã hội đã vượt xa trí tưởng tượng của một đứa học sinh 18 tuổi như tôi. [Truyện viết bởi 69deluxe]

- Vấn đề cô lo sợ là... Nếu cha con Tùng điều tra ra thủ phạm báo cảnh sát... là em... Hậu quả đó chúng ta không gánh chịu nổi... - Cô Ngọc Nhi lo lắng không yên nói.

Tôi mỉm cười bước đến định nắm lấy bàn tay run rẩy của cô Ngọc Nhi. Cô liền lùi lại, đôi mắt tròn xoe xinh đẹp trừng tôi như nhắc nhở. Tôi thở dài đứng im tại chỗ, nói:

- Sẽ không có việc gì đâu ?! Cô yên tâm đi...

- Nhưng... nếu họ nhờ khách sạn tra lại danh sách khách đăng ký phòng đêm đó thì sao ?! Họ có thể không nhận ra em, nhưng giấy tờ của cô thì... - Cô Ngọc Nhi nhớ đến một chi tiết, lo lắng hỏi.

Tôi mỉm cười thần bí, nháy mắt với cô nói:

- Nếu họ tra lại, cùng lắm thì phát hiện ra... em đi khách sạn với... chị Ngọc Trâm ah.

Cô Ngọc Nhi tròn mắt nhìn tôi, không thốt nên lời. Tôi nhoẻn miệng cười nói tiếp:

- Em lên kế hoạch dẫn cô đi chơi... Dĩ nhiên, em phải tính tới chuyện này. Chứng minh nhân dân cô đưa cho em, em cất vào bóp. Em dùng cái bằng lái xe của chị Ngọc Trâm hay để trên đầu tủ lạnh ah. Dù sao khách sạn họ không quan tâm... Nếu họ quan tâm đã yêu cầu cô cởi khẩu trang bịt mặt rồi. Vì thế, khi gặp chuyện này, nhất cử lưỡng tiện nha. [Truyện viết bởi 69deluxe]

- Em thật là... - Cô Ngọc Nhi che mặt, lắc đầu không biết nói gì.

Tôi nhe răng cười, giả vờ ấp úng, khoanh tay:

- Xin lỗi... Em không nên dẫn chị Ngọc Trâm đi khách sạn. Em hứa sẽ không tái phạm nữa.

- Phì... - Cô Ngọc Nhi phì cười, rồi giả vờ gầm gừ. - Cô cấm em làm chuyện đó với Ngọc Trâm.

- Ha ha... Cô cứ làm như em muốn là được ah !

- Hi hi... - Cô Ngọc Nhi che miệng cười, nguých tôi một cái sắc lẹm. - Còn không phải sao ?!

Áp lực tâm lý nặng nề buông lỏng, Ngọc Nhi chợt hít sâu một hơi, hỏi nhỏ:

- Em phát hiện hắn là đồng tính khi nào ?! Sao không nói với cô ?!

Tôi cúi xuống nhặt viên đá, vung mạnh tay ném đi, nói:

- Em cũng có ý định kể cho cô nghe... Nhưng em cảm thấy chuyện đó không cần thiết. Quên hắn đi mới là kết quả tốt nhất cho cô.

Cô Ngọc Nhi cúi đầu, nói nhỏ:

- Từ lâu rồi, cô không nghĩ đến hắn nữa... Chẳng qua là điều này làm cô hiểu ra được nhiều khúc mắc trước đây thôi...

Chợt ngẩng đầu, cô Ngọc Nhi nhoẻn miệng cười, nói:

- Cô nghĩ không cần dặn em, em cũng biết là chuyện này em không được nói với ai... Kể cả Vân Nhu cũng không được.

- Em biết mà... - Tôi gật đầu.

- Vậy, em về lớp học đi...

Tôi gật gật đầu. Vừa quay người đi thì cô Ngọc Nhi lại nói:

- Chuyện Hoàng Phi cô đã nói chuyện với bạn ấy. Từ ngày mai bạn sẽ đi tập lại... Phi là một cầu thủ tốt chỉ có tính hơi sỹ diện... em làm đội trưởng nên biết mềm mỏng đúng lúc. [Truyện viết bởi 69deluxe]

- Em... đội trưởng ?! - Tôi quay lại, ngạc nhiên hỏi.

Cô Ngọc Nhi mỉm cười, nói:

- Cô đã bàn với thầy Đạt... Phương làm đội trưởng sẽ không ổn lắm. Phương rất nóng tính, lại nổi tiếng cả trường vì quậy phá và đánh lộn. Sẽ gây cho các bạn áp lực và không phục. Thầy Đạt đánh giá cao kỹ thuật và thể lực của em. Thầy đề nghị trước mắt em cứ làm đội trưởng...

Đã không còn lựa chọn nào khác, tôi đành gật đầu chấp nhận. Nhưng khi tôi vừa quay người đi, cô Ngọc Nhi lại gọi:

- Phong...

- Sao ạ ? - Tôi quay lại ngay.

Cô Ngọc Nhi nhoẻn miệng cười, hỏi:

- Cuối tuần này, sinh nhật em... Em muốn quà gì đây ?

- À... - Tôi chợt nhớ ra, rồi nhìn cô vờ cười bí hiểm. - Cô biết em muốn gì mà ! Hắc hắc...

- Xì... - Cô xì một tiếng, đỏ mặt gắt lên. - Cô không... lấy mình làm quà cho em đâu. Đừng có mơ.

- Ha ha... Vậy cũng đúng ý em nha. Lấy cô làm quà sinh nhật... rồi không lẽ sau này mỗi năm chỉ được... một lần. Vậy thì nhớ chết người ah.

- Phì... Mau đi học đi... Đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vando