Part 59
Tôi sững người nhìn thầy Đạt. Vẻ mặt cô Ngọc Nhi cuối giường cũng tái nhợt sợ hãi... Đầu óc tôi bất chấp cơn đau âm ỉ xoay chuyển thật nhanh.
- Em và cô Ngọc Nhi ở chung nhà ah. - Thấy ánh mắt khó hiểu của mọi người, tôi vội đính chính. - À... Ý em là em thuê phòng ở nhà cô.
- Do con giới thiệu cho Phong. Em chị Ngọc Nhi là bạn học của con... Thật ra lúc đó cũng không biết chị Nhi dạy trường của Phong ah... - Chị Vi quay qua giải thích với Ba mẹ tôi và bác Dũng.
- À, ra vậy. - Ba tôi gật gù. - Nghe bác Dũng nói con dọn ra... ba mẹ cũng lo lắm... Giờ thì yên tâm rồi.
- Ừ... Ít ra cô thấy con lười học cũng lên tiếng nhắc nhở. Phải không cô ?! - Mẹ tôi nắm tay cô Ngọc Nhi tươi cười.
- Dạ, hai bác yên tâm. - Cô Ngọc Nhi hơi đỏ mặt nói nhỏ.
Lúc này, tôi chợt nhận ra mẹ đang đứng giữa tay trái nắm tay Vân Nhu, tay phải lại đặt lên tay cô Ngọc Nhi. Hai người lại cùng đỏ mặt bẽn lẽn như hai nàng dâu đứng trước mẹ chồng ah. Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác thành tựu mỹ mãn vô thức nhe răng cười toe toét.
- Cười cười cái gì ?! - Mẹ tôi mắng yêu.
Bà quay qua nói với Vân Nhu và cô Ngọc Nhi:
- Thằng Phong nhà bác hồi đó chỉ lo học, thỉnh thoảng đi đá banh trong trường... Ngoài ra không biết gì hết ah. Nó cù lần lắm... từng này tuổi còn chưa quen qua một đứa con gái...
- Ặc...
Tôi che mắt, không dám nhìn đám bạn đang nén cười đến đỏ cả mặt.
- Giờ lên đây, nó được bạn bè quý mến... Bác cũng yên tâm hơn nhiều.
Bà nhìn qua Vân Nhu vỗ vỗ tay nàng đầy ngụ ý. Vân Nhu cúi gằm mặt, đến vành tai cũng đỏ ửng.
--------------++++++--------------
Sáng Thứ Bảy
Ba mẹ tôi chỉ ở Sài Gòn hai ngày, rồi tranh thủ về lại Sóc Trăng. Đợt thu hoạch tôm đang cận kề, ông bà không thể vắng mặt. Đưa ông bà lên xe xong, tôi và cô Ngọc Nhi liền thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày nay áp lực tâm lý của cô rất lớn ah.
- Mấy bữa nay, cô mệt mỏi với Ba Mẹ em nhiều rồi... Em cảm ơn cô. - Tôi quay qua cô nói.
- Cảm ơn gì chứ ?! Phận sự của cô mà... - Cô Ngọc Nhi vừa nói xong liền thấy không ổn, đỏ mặt quay người đi thẳng vào nhà.
- À... em hiểu rồi nha... - Tôi cười toe toét đi theo cô.
- Hiểu gì ?! Đừng suy nghĩ lung tung. - Cô Ngọc Nhi đỏ mặt gắt lên. - Cô còn chưa tính sổ với em chuyện ở bệnh viện đâu. Dám ăn nói lung tung...
Kéo tay cô Ngọc Nhi quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp của cô, tôi nói:
- Em xin lỗi. Nhưng quả thật... em mong muốn... một lúc nào đó được công khai mối quan hệ của chúng ta.
- Em điên rồi... Chuyện này không thể nào. - Cô Ngọc Nhi mặt tái xanh nói.
- Có thể không phải lúc này... Vậy khi em rời khỏi trường, lên đại học thì sao ?! - Tôi vuốt lọn tóc đen óng phất phơ trên gò má xinh xắn ửng đỏ của cô.
- Cũng không được... - Cô Ngọc Nhi nói giọng buồn bã. - Em còn Vân Nhu... Cô lại lớn hơn em cả vài tuổi...
Nhẹ nhàng kéo cô Ngọc Nhi vào lòng, tôi hôn nhẹ lên mái tóc cô, thì thầm:
- Hai mươi bảy tuổi thôi... không được nói như bà già vậy ah. Còn Vân Nhu với em vẫn là Vân Nhu ah... Mà cô là cô... Em có thể chăm sóc cả hai người mà...
- Sao em tham lam như vậy chứ ?! - Cô Ngọc Nhi đánh lên ngực tôi.
- Em nhớ cô lắm ah... - Tôi vùi mặt vào cổ cô Ngọc Nhi hôn hít, hai tay mân mê cặp mông tròn trịa của cô.
- Buông ra... Ngọc Trâm... trên lầu... - Cô Ngọc Nhi nói vậy, nhưng vẫn ôm ghì lấy tôi.
- Em đang nhìn đây ! Yên tâm nha... - Tay tôi vuốt dọc khe mông cô, chạm vào một vùng ấm áp bên dưới, khẽ mân mê.
- Ư... Em hư quá... - Cô Ngọc Nhi vùi mặt vào cổ tôi thở dốc.
- Cứ như thế này thì khó chịu chết được... Cô đi khách sạn với em nhé. - Tôi buông lời dụ dỗ.
- Trời ơi... Làm sao cô vào mấy chỗ đó được... - Cô Ngọc Nhi nỉ non.
- Được mà... Mình đi hai xe... Cô che mặt lại thôi... Không ai biết đâu. - Tôi cắn nhẹ lên vàng tai nhỏ nhắn của cô, làm cô rùng mình.
- Cô... để... cô... nghĩ... đã...
"Cạch" - Bất ngờ cửa phòng tắm Trệt ngay chân cầu thang bật mở. Chị Ngọc Trâm bước ra, vừa thấy hai người chúng tôi liền há hốc hét ầm lên:
"Á... Hai người... Hai người..."
Hai chúng tôi chết điếng cả người, liền tách ra ngay lập tức. Cô Ngọc Nhi ôm mặt, cả người run lẩy bẩy không kềm chế nổi. Tôi bối rối muốn điên lên được. Chị Ngọc Trâm không hiểu thế nào lại bước ra từ nhà vệ sinh ở tầng Trệt, khi trong phòng chị đã có nhà vệ sinh riêng... trong khi tôi hoàn toàn chỉ chú ý ở bậc cầu thang tầng 1. Chị che miệng, hai mắt mở trừng trừng nhìn tôi lại nhìn qua cô Ngọc Nhi. Đã đến đường cùng, tôi đành đánh liều một phen. Tôi hít sâu một hơi mỉm cười như không có chuyện gì, bước đến trước mặt chị Trâm.
- Chị mới thấy gì mà ngơ ngẩn vậy ?! - Tôi điềm nhiên hỏi.
- Còn gì nữa... hai người... em và chị Hai... ôm nhau.... Trời ơi... đây là chuyện gì ?! - Hai mắt chị Ngọc Trâm đã ươn ướt sắp khóc.
Tôi lắc đầu thở dài não nề, nói:
- Em thật muốn hỏi chị đậu đại học bằng cách nào ah...
Chị Ngọc Trâm và cả cô Ngọc Nhi đều nhìn tôi khó hiểu. Thay vì giải thích phân bua, tôi lại nói một câu chẳng ăn nhập gì vào tình huống này.
- Có ý gì ?! Chị thi đậu ah... - Chị Ngọc Trâm ấp úng.
- Tại sao em hỏi như vậy ?! Vì với trình độ của chị... Chị nên nhìn sâu vào vấn đề... sâu vào trong ah... chị vừa thấy chỉ là bề ngoài thôi... Cái đó sao có thể gọi là ôm nhau được ?! Chị Ngọc Nhi là cô giáo của em nha... Cô đang an ủi học trò đó... Có biết không hả ?!
Ba mẹ tôi đã đến nhà cô Ngọc Nhi xem qua chỗ ở của tôi, dĩ nhiên việc cô dạy ở trường tôi liền không thể tiếp tục giấu diếm chị Ngọc Trâm. Vì thế, cô đã lựa lời giải thích trước với chị...
- An ủi sao ?! - Chị Ngọc Trâm nhíu mày nghi ngờ.
- Lại đây... - Tôi bất ngờ kéo tay chị Ngọc Trâm, để chị tựa sát vào ngực mình.
Chị Ngọc Trâm đỏ mặt, toan lùi lại, thì tôi đã ôm ngang eo, nói:
- Nhắm mắt lại...
Chị lúng túng, vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
- Lắng nghe tim em đập... thình thịch... thình thịch... - Giọng tôi đều đều rót vào tai chị. - Chị có thấy một cảm giác thư thái dễ chịu như được... an ủi không ?
- Ờ... ờ... cũng có chút...
- Vậy là được rồi... Giờ buông ra nha... hoàn toàn lành mạnh, có phải không ?! Cái gì mà ôm ấp khó nghe như vậy ah.
Chị Ngọc Trâm gật gật đầu, xoa xoa hai gò má đỏ ửng. Tôi quay qua bắt gặp ánh mắt sững sờ không còn lời nào để nói của cô Ngọc Nhi, nháy mắt với cô.
- Nhưng em bị sao mà chị Hai phải... an ủi ?! - Chị Ngọc Trâm lúng búng hỏi.
- Nhớ Ba Mẹ ah... Em còn nhỏ mà... Ba Mẹ lên thăm rồi về, em rất đau lòng đó...
Cô Ngọc Nhi che miệng, quay mặt nhìn lên trần nhà kềm nén đến đỏ bừng cả mặt. Chị Ngọc Trâm hơi ngượng ngùng, ấp úng:
- Ờ... Vậy... vậy... chị cũng có thể an ủi em nha...
- Ôi, chị làm em lại muốn khóc rồi...
Tôi thút thít thương cảm vừa giang hai tay đón chị Trâm thì cô Ngọc Nhi đã gắt giọng đánh phát gãy ngang:
- Thôi đủ rồi... Phong lên lầu học bài nhanh.
- Dạ.
Tôi nhìn cô Ngọc Nhi đang nghiến răng nghiến lợi. Tôi nhe răng cười, rồi co giò chạy biến lên lầu.
------------+++++------------
Chiều thứ Bảy, họp đội bóng - gia cảnh của Vân Nhu.
Với sự thuyết phục 'dai như đỉa' của tôi, cuối cùng Vân Nhu cũng chấp nhận cho tôi rước nàng đi đến buổi họp đội trường chiều thứ Bảy. Nhưng Vân Nhu không đưa tôi một địa chỉ cụ thể, mà chỉ hẹn ở góc đường Hùng Vương và Phạm Đình Hổ, Quận 6.
Tôi cố tình đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút. Không dừng tại điểm hẹn, tôi cho xe chạy rà rà quanh hai tuyến đường... Nếu cơ may tốt, tôi sẽ bắt gặp Vân Nhu đi bộ ra từ một con hẻm nào đó gần đây. Có lẽ, nàng giấu diếm nơi ở của mình vì một lý do tế nhị nào đó, nhưng tôi muốn tìm hiểu lại hoàn toàn không để thỏa mãn trí tò mò... Sau lần xa Vân Nhu vừa rồi, tôi muốn mình phải thay đổi. Tôi không muốn mình tiếp tục đội lốt một thằng con nít nói chuyện yêu đương. Tôi cần sự trưởng thành thông qua hành động quan tâm, chăm sóc người con gái của mình. Nghẫm nghĩ lại, người con gái tôi có tình cảm nhiều nhất là Vân Nhu. Nhưng tôi lại không chia sẻ, quan tâm nàng bằng bất cứ người nào bên cạnh mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro