Part 38
Phần 13: Quá khứ đau đớn của cô
23h00, cùng ngày.
Tôi rẽ xe vào con hẻm nhỏ, lòng hơi hồi hộp nhớ đến quy định giới nghiêm của cô Ngọc Nhi. Ngày mai tôi còn nghỉ một ngày, nhưng Thanh Thuỷ sáng mai phải đi học sớm, tôi lại không thích ngủ khách sạn một mình, đành cắm đầu chạy về nhà trọ. Con hẻm tắt đèn khá sớm... Ánh đèn xe của tôi sáng loà quét ngang qua. Bất ngờ tôi phát hiện hai bóng người đang đứng trước nhà, cô Ngọc Nhi và một người đàn ông dáng người cao ráo ăn mặc sang trọng.
Tôi vội tắt đèn xe, chậm chậm lướt đến. Cô Ngọc Nhi có vẻ mất tự nhiên khi nhìn thấy tôi.
- Em chào chị... Chào anh...
- Ừ, Phong vào nhà đi em...
Cô Ngọc Nhi nói khẽ, tránh một bên cho tôi dắt xe vào nhà. Ông ta chạc 35 tuổi, khuôn mặt góc cạnh khá điển trai, khí chất trên người đạo mạo như một thầy giáo. Tôi dắt xe lướt qua, cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của ông ta đang dán chặt lên người mình.
Không hiểu sao nhìn thấy gã đàn ông đó tôi lại nghĩ đến một người. Thầy Tùng, giáo viên ưu tú của Hồng Nghĩa, người anh rể mơ ước của chị Ngọc Trâm. Tôi dựng chống xe, không đi lên lầu ngay mà nép sát vào vách tường phòng khách, lắng nghe. "Thật xấu hổ ah... Mà không nghe thì không chịu được..." Tôi muốn biết tất cả thứ gì có liên quan đến cô Ngọc Nhi.
"Đây là ?!" - Ông ta hỏi khẽ.
"Học sinh ở trọ thôi !" - Giọng cô Ngọc Nhi có vẻ mất kiên nhẫn.
"Nhà hai chị em nữ, sao lại nhận một đứa con trai ở trọ chứ ?! Em không thấy bất tiện à ?!"
"Thì liên quan gì đến anh ?!" - Cô Ngọc Nhi nói giọng lạnh lùng. "Anh đi về đi... khuya lắm rồi. Mai tôi còn phải đi dạy sớm."
"Sao em lại nói vậy ?! Anh gọi em khoá máy. Anh tìm em tránh mặt. Anh khó khăn lắm mới gặp được em..." - Người kia nài nỉ.
"Gặp tôi để làm gì ?! Tôi và anh không có gì để nói nữa... Hôm nay, nếu không phải vì Ngọc Trâm, tôi cũng không muốn nói chuyện với anh".
"Mình làm lại từ đầu đi... Bố anh cũng rất hối hận... Đêm đó..."
"Chát..." - Nghe thấy âm thanh này tôi chợt rùng mình, da mặt cũng ê ê khó chịu.
"Câm ngay... Tôi không muốn nghe nữa... Anh cút ngay cho tôi..."
Cô Ngọc Nhi hét lên và tiếng đóng cửa sắt vội vã.
"Cô dám đánh tôi..." - Gã đàn ông kia rít lên giận dữ. - "Cô tưởng tôi muốn đến đây năn nỉ cô sao ?! Còn ra vẻ thanh cao ?! Do ông bố tôi nhớ nhung thân thể của cô... Nghe rõ chưa hả ?!"
"CÚT ĐI..." - Cô Ngọc Nhi hét đến lạc giọng, gục xuống khóc nức nở.
Cánh cửa chợt mở ra từ từ, nước mắt nhoè nhoẹt, chợt cô hoảng hốt thấy bóng tôi lướt qua thật nhanh.
- Không... Phong... Đừng... - Cô hoảng sợ la lên.
- Mày... Mày muốn làm gì ?!
Gã đàn ông cao tráo, mắt kính lệch xéo trên mặt, cố vùng vẫy không thoát được nắm tay tôi siết chặt cổ áo hắn. Từng lời hắn nói còn vang vọng trong đầu tôi, như từng lưỡi dao cứa vào tim đau nhói. Đây là lý do cô Ngọc Nhi rời khỏi nơi đó sao ?! Hai nắm tay tôi siết chặt lại phát ra tiếng răng rắc... Gã đàn ông cả người run rẩy sợ hãi.
- Phong... Làm gì vậy ?! Bỏ anh Tùng ra... Em điên hả ?? - Chị Ngọc Trâm lúc này vừa chạy ra, chứng kiến tôi xách cổ áo thần tượng của mình liền hét lên.
- Trâm... Em không hiểu đâu. Lên lầu đi... Chị van em... - Cô Ngọc Trâm hoảng hốt ôm cứng lấy Ngọc Trâm.
- Không... Tại sao ?! Chị... buông em ra...
Tôi nghiến răng ken két như muốn nghiền nát cả răng mình. Ánh mắt tôi như có lửa, nhìn sâu vào mắt gã. Gằng rõ từng tiếng:
- Mày còn đến đây một lần nào nữa... Tao đánh gãy chân mày... Tao nói chưa bao giờ không làm.
- Cút...
Rời khỏi tay tôi gã loạng choạng lùi lại... Hậm hực hắn trở về ngồi lên xe máy của mình. Ánh mắt hắn chợt quét qua gương mặt tôi, rồi nhìn về phía hai chị em loé lên tia cay độc... Tôi chợt rùng mình cảm thấy một nỗi bất an mãnh liệt, chưa kịp phản ứng thì hắn đã mở miệng nói:
- Em Trâm... Anh xin lỗi... Anh đã cố gắng nhưng chị em bất chấp luân lý... tư tình với một thằng học sinh còn nhỏ hơn tuổi em... Anh...
- MÀY MUỐN CHẾT...
Hắn không kịp nói hết lời thì tôi đã gầm lên, lao đến. Hắn nhếch mép cười, rồi rú ga, chiếc xe lao đi lướt qua mặt tôi. Hai chân tôi điên cuồng thúc dục, nhưng khoảng cách vẫn cứ xa dần.... Tôi thở hổn hển nhìn theo bóng lưng gã mờ dần rồi biến mất khỏi tầm mắt. Giây phút này thật sự lần đầu tiên trong đời tôi hiểu đúng ý nghĩa của chữ "căm thù". Chưa bao giờ tôi cảm thấy có thể ghét bỏ, căm tức một người khác đến mức này... Đưa cho tôi một con dao ngay giờ phút này, tôi sẽ không chút chần chừ đâm xuyên tim gã.
Nghĩ đến những lời gã vừa nói, lại nghĩ đến cái đầu ngây ngô non cạn của chị Ngọc Trâm... "Không, không ổn rồi" tôi gào thét trong lòng. Ngay lập tức chạy ngược về nhà. Từ xa tôi thấy cô Ngọc Nhi gào thét tuyệt vọng níu lấy cánh tay Ngọc Trâm.
"Trâm... Em không thể tin chị sao ?"
Chị Ngọc Trâm khóc nức nở ngồi trên xe, cố giãy khỏi cánh tay chị:
"Không... Chị... chị lừa dối em... Làm sao chị có thể làm ra chuyện xấu hổ như vậy chứ ?! Trời ơi iiii... "
Cảnh tượng trước mắt làm trái tim tôi đau đớn như bị xé vụn thành từng mảnh. Nỗi đau đớn này làm nước mắt tôi trào ra, cơ thể tôi run rẩy, hai chân không bước đi nổi... Chị Ngọc Trâm vuột khỏi thay cô Ngọc Nhi, chiếc xe lao thẳng về hướng tôi. Nước mắt bất lực chảy dài trên mặt tôi, tôi giơ lên hai cánh tay vô vọng:
- Chị Trâm... Chị không hiểu sai rồi... Chị Trâm... đừng đi...
Cánh tay tôi bắn ngược ra sau đau nhói, chị lao vút qua... mất hút ngoài con hẻm.
"TRÂMMMM..." - Cô Ngọc Nhi gào lên, rồi ngã quỵ.
- Cô...
--------------+++++++---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro