Part 28
- Không lý nào ?! - Tôi nhíu mày như gặp ma giữa ban ngày.
- Sao vậy ?! Em gặp qua chị Nhi sao ? - Thuỳ Vi hỏi.
- À, không... Không có. Chắc do em nhầm lẫn.
----------------------+++++++++++--------------------------
Thứ Hai - Lời giải đáp.
Tôi gửi xe bước vào trường hơi ngạc nhiên nhận ra mình đến sớm. Cả sân trường vắng tanh chỉ có vài bác lao công đang quét lá. Nhìn lại đồng hồ tôi cười khổ một mình. Hôm qua vừa chuyển nhà đến gần trường, tôi lại theo thời khoá biểu cũ cứ dậy sớm mà đi học.
Đêm qua tôi trằn trọc cả đêm vì lạ chỗ, cũng vì trong đầu ngổn ngang câu hỏi về cô Ngọc Nhi. Tôi khẳng định mình không nhìn nhầm. Vậy thì cô Nhi nào là thật ah?! Đã thức khuya, lại dậy sớm... Tôi quyết định đến căn tin trường uống một ly cafe.
Vừa chạm cửa căn tin trường, bên trong một bóng áo dài xanh nhạt thướt tha bước ra. Tôi nhận ra cô Ngọc Nhi. Cô có vẻ cũng hơi sững người lúng túng khi gặp tôi. Tôi hơi cúi đầu thay lời chào hỏi, đi lướt qua.
- Này... Tuấn Phong. - Cô Ngọc Nhi chợt gọi.
Tôi quay lại, hơi chần chừ cũng bước đến.
- Cô tìm em ?!
- Qua đây nói chuyện với cô một chút đi !
Cô Ngọc Nhi quay người bước về hướng chiếc ghế đá dưới gốc cây lớn. Tôi bước nhanh đến ghế đá ngồi xuống, cố ý giữ một khoảng cách nhỏ với cô Ngọc Nhi. Cô nhìn tôi cười nhẹ rồi vươn hai cánh tay hít sâu một hơi như rất thoải mái.
- Hôm qua chắc em lạ lắm... Cô như biến thành một người khác ha... - Cô Ngọc Nhi che miệng cười.
- Hôm qua... - Tôi sững người rồi lắc đầu cười khổ.
- Cô đúng là làm em không ngủ được. Em phải lên mạng tìm thông tin cả đêm đó.
- Tìm thông tin gì ? - Cô Ngọc Nhi tròn mắt hỏi.
- Thì... về chứng tâm thần phân liệt. - Tôi nhe răng cười.
- Dám nói cô tâm thần hả ?! - Cô Ngọc Nhi chống nạnh ra vẻ tức giận, rồi bật cười nắc nẻ.
Cô chợt trở nên trầm lặng, ánh mắt buồn buồn nhìn về phía dãy lớp học:
- Mà thật sự đôi khi cô cũng cảm thấy mình như vậy... Sống mà bên trong như có hai con người... Cô mệt mỏi lắm.
- Ba mẹ cô mất sớm khi Ngọc Trâm mới 8 tuổi. Cô trở thành mẹ của em gái mình khi còn học cấp ba... Có thể vì thế nên đối diện với Ngọc Trâm cô không bỏ đi được bộ mặt nghiêm khắc hắc ám của mình. - Cô Ngọc Nhi cười một mình.
- Cô... Trước đây cô có dạy Hồng Nghĩa sao ?! - Tôi buột miệng hỏi.
- Oh, sao em biết... - Cô Nhi ngạc nhiên, rồi gật đầu. - Có, nhưng cô nghỉ lâu rồi. Chuyển sang đây cô cũng không nói cho Ngọc Trâm nghe.
- Tại sao cô không nói ? - Tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Cô Ngọc Nhi thở dài, vân vê tà áo, chậm rãi nói:
- Hồng Nghĩa là trường điểm của thành phố, lương giáo viên có phụ cấp của trường nên thu nhập cao hơn nhiều so với những nơi khác... Khi đó cô rất tự tin với thu nhập của mình. Cô gửi Ngọc Trâm vào trường Đại học tốt nhất mà không quan tâm lắm đến học phí ah... Sau đó, cô... cô có ít vấn đề không phù hợp ở trường, chuyển về đây. Học phí của Ngọc Trâm trở thành một gánh nặng... nhưng cô không muốn con bé lo, nên không nói.
Tôi nhìn cô Ngọc Nhi không biết nói gì. Cả trường ai cũng thừa nhận cô đẹp, nhưng họ không biết rằng bên trong tâm hồn cô còn đẹp và cao cả hơn nhiều. Cô thay mẹ hy sinh nuôi dạy em gái, hy sinh đến mức quên mất vị trí người chị của mình. Sâu trong lòng tôi chỉ biết thở dài cảm thán.
- Cô nên nói với chị Ngọc Trâm... Chị ấy lớn rồi. Không bé bỏng nữa. Chị ấy có thể chia sẻ bớt áp lực cuộc sống cho cô.
Cô Ngọc Nhi quay qua nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên, rồi hiện lên chút bối rối, tránh đi.
- Nói chuyện với em... đôi khi cô cũng không nhớ em là học sinh Lớp 12 đấy. Không hiểu sao, cô nói rất nhiều ah... - Cô che miệng cười, hai gò má ửng đỏ xinh đẹp đến ngộp thở.
Lúc này trường đã có học sinh lục tục đi vào. Cô Ngọc Nhi nhẹ nhàng đứng lên, chỉnh lại tà áo dài, nhìn tôi nói:
- Chuyện hôm nay, em không được kể cho ai nha. Nhất là Ngọc Trâm.
- Vâng, em biết rồi cô. - Tôi gật đầu.
- Cảm ơn em...
Cô Ngọc Nhi vừa dợm bước thì quay lại nhìn tôi nói:
- Từ nay nếu không trong lớp em cứ gọi chị là chị Nhi như ở nhà là được rồi. Cô... cô... hoài nghe già lắm.
Không đợi tôi trả lời, cô cúi đầu bước đi thật nhanh. "Xem ra lại có thêm chị rồi" tôi khẽ gật gật đầu, vác chiếc cặp lên vai nghênh ngang đi về lớp.
-----------------------+++++++++++++------------------------
"Xin chào... Xin chào những người đẹp..."
"Hôm nay Thuỳ Trang đẹp hơn thường ngày nha.."
"Cút... Bà không rảnh".
"Wah... Mỹ Hạnh lại quên mặc áo lá rồi... Cái áo ngực nhỏ như vậy làm trái tim người đàn ông như anh phải rỉ máu..."
"Vô duyên... Muốn chết hả ?!"
- Eh... Mày thấy Quyền mập hôm nay bị sao vậy ?
- Sao tao biết được. Hay là mỡ tràn màn não ?!
Cả lớp xôn xao vì sự khác lạ của Quyền mập. Hôm nay nó chải chuốt vuốt keo tóc, xịt nước hoa. Còn cái miệng thì khỏi nói... Không ngớt đùa cợt trêu chọc chị em trong lớp.
Chỉ có tôi, Vân Nhu và Thanh Thuỷ biết lý do. Biểu hiện ba đứa đều khác nhau. Tôi cố nén cười. Vân Nhu giả vờ như học bài không thấy không biết. Còn Thanh Thuỷ thì miệng không ngớt lầm bầm chửi rủa.
Vân Nhu chợt quay qua nhìn tôi, ánh mắt thoáng buồn, nói:
- Anh không nên đối xử với Thanh Thuỷ như vậy ?!
- Hả ?! Anh... - Tôi chết điếng cả người, nhìn nàng trân trối.
Nàng cười nhẹ, nụ cười lại lạnh nhạt kì lạ.
- Chiều hôm đó lúc anh bước ra từ trong là em đã biết... Anh không đi toilet nên anh không biết. Quán mẹ Thuỷ chỉ có một toilet, chính là nơi bọn em đứng chờ anh.
- Anh... - Tôi thấy cuống họng mình đắng chát, không biết nói gì.
- Em chơi thân với Thanh Thuỷ mấy năm nay em biết ! Quyền mập không bao giờ có thể là đối tượng của Thuỷ... Dạng người Thuỷ thích nếu không là Phương, thì chỉ có anh...
Tôi thấy trời đất như sụp đổ. Tôi vươn tay muốn nắm tay Vân Nhu, nàng rụt lại. Nàng quay qua nhìn tôi, ánh mắt điềm nhiên vô cảm:
- Em không giận gì anh đâu. Hôm qua em đã suy nghĩ rất nhiều... Em không muốn một lúc nào đó... thân thể em lại bị anh đem ra chia sẻ với người khác.
- KHÔNG... không bao giờ có chuyện đó... - Tôi gần như hét lên, lòng đau nhói.
Cả lớp im bặt nhìn về phía hai đứa tôi. Vân Nhu cúi đầu, lật sách điềm nhiên như không có gì xảy ra. Còn tôi như ngồi trên chảo dầu, đau đớn, giằng xé. Tôi cố kềm giọng nói mình run run nói với nàng:
- Em không phải Thuỷ... Không bao giờ là Thuỷ. Anh không...
- Cô vào lớp rồi. Anh đừng nói nữa.
Vân Nhu đứng lên chung với cả lớp. Tôi ngơ ngác đứng lên, lại ngồi xuống... Cả buổi học không có chữ nào lọt vào đầu. Đầu óc tôi trống rỗng không chứa được bất cứ thứ gì. Nhìn Vân Nhu ngay bên cạnh lại xa xa như không thể chạm tới, lòng tôi đau đớn nhỏ máu. Trước đây tôi chưa bao giờ có cảm giác này. Tại sao ?! Tại sao tôi làm như vậy ?! Tôi hối hận, thật sự hối hận...
Sau buổi học, tôi muốn đi theo xin lỗi Vân Nhu, nhưng nàng không trả lời. Tôi cứ như bong bóng xà phòng nổ tung biến mất trong mắt Vân Nhu, không còn tồn tại trên đời.
Chỉ nhìn qua cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thanh Thuỷ và Quyền mập cũng ái ngại chạy xe theo xa xa phía sau hai đứa tôi. Cho đến lúc tôi chán nản bỏ cuộc, hãm xe lại, hai đứa mới trờ đến bên cạnh. Ba đứa nhìn theo bóng dáng Vân Nhu đạp xe xa dần...
- Em xin lỗi... Em không nên... - Thanh Thuỷ nói.
Tôi nhìn Thanh Thuỷ, trầm giọng nói:
- Không phải lỗi em. Mà chính anh mới là người có lỗi với em... Anh xin lỗi.
- Em không trách anh đâu. - Thuỷ cúi đầu lí nhí nói.
Quyền mập choàng qua vai Thanh Thuỷ, nói xen vào:
- Thôi để tao hy sinh cặp với Thuỷ cho mày đỡ áy náy nha...
Thuỷ hất hất cánh tay nặng trĩu của nó ra:
- Phì... Hy sinh cái đầu ông đó... Lo mà giảm cái bụng còn một nửa đi rồi nói.
- Thiệt hả ?! - Quyền mập lắp bắp mặt đỏ lên háo hức.
Thuỷ không quan tâm đến nó, quay qua hỏi tôi:
- Hay để Thuỷ đến nhà Vân Nhu nói chuyện... Mà không được... Thuỷ không biết nhà Nhu... Cả lớp này cũng không ai biết nhà Nhu ở đâu.
Tôi hơi bần thần nhìn về hướng Vân Nhu đã mất dạng. Tôi chợt nhận ra bao nhiêu thời gian bên Vân Nhu lại không quan tâm gì đến nàng... Thậm chí buổi sáng thứ Bảy khi phát hiện nàng làm thêm ở quán cafe, sau đó tôi cũng lơ là không một lời thăm hỏi... Tôi thấy mình hành xử như một đứa con nít to xác bày đặt nói chuyện yêu đương. Tôi thấy xấu hổ với chính bản thân mình.
- Về đi...
Để lại một câu cho Thuỷ và Quyền. Tôi kéo tay ga, lao vút về hướng Vân Nhu vừa đi.
Nửa tiếng sau, tôi chán nản bỏ cuộc... Vân Nhu trên chiếc xe đạp cứ như một nàng tiên dịu dàng nhàn nhã, nhưng chỉ cần hô khẽ một tiếng là biến mất không để lại chút tăm hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro