Part 105
LIXI88 - Nhà Cái Lô Đề Trực Tuyến Uy Tín Nhất Việt Nam Chơi lô đề 1 ăn 99 (1 điểm ăn 99.000đ) - 3 Càng 1 ăn 982.2 - 4 Càng 1 ăn 9090. Click đăng ký ngay! Nhìn Vân Nhu trần truồng lim dim trên giường, từng đường cong cơ thể lượn sóng ngút ngàn, lòng tôi dâng lên một sự thoả mãn kì lạ. Cuộc đời này đã quá tốt với tôi. Tôi không đòi hỏi thêm gì nữa ! Chỉ cầu mong giữ lại những điều tốt đẹp mình đang có.
Phát hiện tôi đang nhìn, Vân Nhu vặn vẹo như một con mèo lười nhác, trườn người lên một chút rồi ngã phịch trong lòng tôi.
- Anh... ôm em đi...
Nghe Vân Nhu nói, tôi trùng người xuống giường, mở rộng cánh tay để nàng gối lên. Vân Nhu liền vùi mặt vào người tôi, nhắm chặt hai mắt im thin thít tận hưởng chút giây phút hạnh phúc yên bình. Một lúc sau, nàng chợt gọi khẽ:
- Anh...
- Ừ.... Anh đây... - Tôi hôn lên mái tóc đen óng thơm ngát của nàng.
Vân Nhu im lặng ấp úng một lúc, chợt lên tiếng hỏi:
- Em muốn biết... người ba... người đã cho em tên họ... thật ra là người tốt hay xấu ?!
Thấy tôi im lặng, Vân Nhu ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt tôi. Đôi mắt nàng to tròn chờ đợi làm lòng tôi chua xót. Tôi nhận ra một điều... Ông Công, dù không phải cha ruột của Vân Nhu, nhưng cả đời nàng cũng chỉ biết một người cha như vậy.
- Anh không biết... - Tôi nói mà nghe miệng mình đắng chát.
Trong đôi mắt Vân Nhu loé lên tia ảm đạm thất vọng, nàng nằm xuống, nói khẽ:
- Em hiểu rồi... Em thật vô lý phải không ?! Một người chỉ nghe tên mà người ta khinh bỉ như vậy... làm sao là người tốt được.
Tôi ôm ghì bờ vai của Vân Nhu, nói:
- Vân Nhu... Người đàn ông đó không liên quan gì đến em... Em không mang trong người dòng máu của ông ta...
Vân Nhu im lặng một lúc lâu, chợt nghẹn ngào lên tiếng:
- Em biết... Nhưng từ nhỏ cho đến lúc năm tuổi em vẫn nhớ được mà... Bao nhiêu năm, dù mẹ không cho em gặp, em vẫn lén đọc những tin tức của ông ta. Bây giờ mẹ lại nói em có một người cha ruột khác... Em có thể gọi một người mà đến mặt cũng chưa gặp là cha sao ?
Tôi nín lặng không biết nói gì. Tôi chỉ có thể ôm cơ thể run rẩy của Vân Nhu thật chặt, thật chặt để nàng cảm nhận được trái tim tôi đang chia sẻ nỗi đau đớn hụt hẫng trong lòng nàng. "Em là con ai thì đã sao ?! Đối với anh, em vẫn mãi mãi là Vân Nhu của anh, chỉ của riêng anh..."
- Anh hứa với em một chuyện được không ?! - Vân Nhu nói khẽ.
- Được, em muốn anh hứa bất cứ chuyện gì, anh đều hứa cho em.
- Nếu có một lúc nào đó... anh nắm trong tay cơ hội... huỷ hoại ông ta... Anh nghĩ đến em... và cho ông ta một lối thoát.
Vân Nhu nói mà ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi rùng mình sợ hãi. Tôi hơi mấp máy môi muốn phản bác lại không thốt nên lời.
- Em biết mình yêu cầu điều đó là phi lý... Không dựa vào bất cứ khả năng thực tế nào... - Vân Nhu vuốt ve mặt tôi, đôi môi run run nói. - Nhưng trong mắt anh em thấy được sự căm thù đối với ông ta... Và hơn ai hết trên thế gian này, em biết anh có thể mang đến cho ông ta sự uy hiếp to lớn.
- Em nghĩ quá nhiều rồi. Anh được bao nhiêu tuổi chứ ?! Chuyện này nói ra thật làm người ta cười đến chết đó... - Tôi thở dài, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc nàng.
- Không... - Vân Nhu lắc đầu, đôi mắt ươn ướt ngấn lệ. - Em vẫn muốn anh hứa...
- Được rồi... Anh hứa được chưa ! - Tôi nhoẻn miệng cười.
Vân Nhu chợt nắm chặt lấy bàn tay tôi đang lau nước mắt trên mặt nàng, nói:
- Cho dù trường hợp tính mạng của em bị uy hiếp... Anh vẫn phải giữ lời hứa...
- KHÔNG... - Tôi giật bắn mình, vùng tay khỏi nàng - Anh không hứa được chuyện này.
- Tại sao ?!
Nhìn ánh mắt rưng rưng của Vân Nhu, giọng tôi trầm xuống đầy kiên quyết:
- Anh sẽ giết bất cứ kẻ nào muốn hãm hại em... Anh nói là bất cứ kẻ nào... dù là ông ta cũng không ngoại lệ.
- Anh... Anh... - Vân Nhu uất nghẹn, ngồi dậy nhìn tôi không nói nên lời, nước mắt cứ chảy dài trên mặt.
Tôi ngồi lên ôm chặt lấy nàng, giọng nói tôi chuyển thành nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Em không được nghĩ lung tung nữa... Anh hứa sẽ không tuyệt đường với ông ta. Còn chuyện em nói... sẽ không xảy ra đâu ?! Em có thể xem ông ta như cha, thì ngược lại anh tin ông ta cũng thương em như con gái mà. Phải không ?!
Vân Nhu gối đầu lên vai tôi, khẽ gật đầu. Không hiểu sao từ vô hình lòng tôi lại dâng lên một nỗi sợ hãi kì lạ không biết tên. Linh tính lại báo cho tôi biết có gì đó xảy ra trong bốn tuần qua mà tôi không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro