Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 101

Phần 27: Động phòng hoa chúc

Khi các bạn về hết tôi mới chợt nhớ ra chiếc xe máy mình còn để lại trường. Nhà trường không giữ xe qua đêm... Dù Vân Nhu muốn đi theo, nhưng tôi kiên quyết để nàng ở lại nhà, đón taxi đi một mình. Tôi muốn sau khi lấy xe, liền tạt qua nhà cô Ngọc Nhi lấy ít quần áo và nhắn gửi cô rằng cuối tuần này tôi không về nhà. Dù sao chuyện về ba ruột của Vân Nhu trước mắt không thể nói ra... Tôi không muốn cô Ngọc Nhi và Vân Nhu không thoải mái khi gặp gỡ nhau.

Đến lúc tôi quay lại nhà Vân Nhu đường phố đã lên đèn. Vẫn là quản gia mở cửa, còn nhắc nhở tôi lên gọi Vân Nhu xuống ăn tối. Nàng một mực chờ tôi quay lại, nằm trên giường ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tôi rón rén bước đến giường, thật nhẹ nhàng ngồi xuống thì Vân Nhu đã cựa mình tỉnh dậy... Nàng dụi dụi hai mắt, nhìn tôi hỏi:

- Ôi ! Anh vừa về sao ?! Tối như vậy rồi mà sao anh không bật đèn ?!

- Anh sợ bật đèn em không ngủ được... - Tôi cười tủm tỉm nói.

- Hi hi... Anh đoán sai rồi. Tắt đèn em mới không ngủ được nha. Tối nay, không chừng người mất ngủ là anh đó... - Vân Nhu che miệng cười.

- Ha ha...

Tôi giở giọng cười gian tà, hai mắp híp lại, lưỡi liếm liếm quanh khoé miệng như một con mèo đứng trước đĩa cá rán ngon lành, gầm gừ:

- Tối nay không phải mình anh mất ngủ đâu... Anh sẽ làm cho em thức đến sáng... Hắc hắc...

Vân Nhu cắn môi mặt thoáng đỏ ửng, nàng choàng tay qua cổ tôi, chồm đến cắn nhẹ lên bờ môi tôi, nói khẽ:

- Tối nay... vì anh... còn ba người nữa cũng... không ngủ được.

- Ai ?!

Tôi chưng hửng ngạc nhiên hỏi, trong đầu liền nghĩ đến cô Ngọc Nhi, chị Ngọc Trâm... và chị Vi. Liền lắc đầu cho rằng không hợp lý!

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, Vân Nhu bĩu môi, nói:

- Thì Xuân, Ngọc, còn Hải Yến... chứ ai nữa...

- Ặc... Em... em biết luôn hả ?! - Tôi gãi gãi đầu, mặt có chút ê ê lúng túng hỏi.

- Hừ... Sao không biết... - Vân Nhu liếc xéo tôi một cái đứt nửa người. - Trong mấy bàn tay đó... còn có một cái là của em...

- Hả ?! Rõ ràng là...

Tôi ngây người cười khổ. "Ây da... Thật là thằng em dài quá cũng khó kiểm soát nha!" Tôi chỉ nghĩ thoáng trong đầu, còn lâu mới dám nói ra. Tôi cười tủm tỉm, nâng cái cằm xinh xắn đang giận dỗi cúi gằm của nàng, hỏi:

- Vậy, tại sao em không ngăn mấy bạn lại ?!

- Em... Em biết anh thích mà... Cái mặt cứ nghệch ra... Đáng ghét. - Vân Nhu chu ỏng đôi môi cong, phụng phịu nói. - Với lại... thật sự là... nói ra sẽ làm các bạn rất xấu hổ đó.

- Thôi ! Vậy ai mất ngủ thì kệ đi... Hai đứa mình tính chuyện động phòng tối nay được không ?!

Tôi luồn tay vào váy Vân Nhu, vuốt ve cặp đùi thon dài của nàng. Nàng khẽ đẩy tay tôi ra, mặt đỏ ửng lí nhí nói:

- Em đói rồi... Phải cho em ăn... còn lấy sức động phòng chứ ?!

- Ah... Nhắc đến anh cũng thấy đói nha... Đi, đi xuống ăn thôi.

Bữa tối.

Tôi mất mười phút diễn giải với bà quản gia về bảo vệ môi trường sống của loài người, trẻ em Châu Phi còn đói nhiều, phung phí thức ăn là tội lỗi... Cuối cùng thì bữa tối của chúng tôi mới tạm gọi là giống người ta một chút. Bốn món mặn, hai món xào, một món luộc, một món canh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vando