Ngày Đầu Dến Trường
Tôi tên Tuệ Vi, từ nhỏ cho đến lớn tôi chưa bao giờ gặp được người cha thân yêu của mình dù chỉ một lần, vốn cha tôi mất vì một căn bệnh quái ác khi tôi còn trong bụng mẹ. Cũng chính điều đó đã làm cho tôi thiếu đi tình yêu thương của cha từ khi mới sinh ra. Nhưng đổi lại tôi có một người mẹ vô cùng vô cùng yêu thương nương chiều tôi hết mật.
......................
6:30. Tếng chuông đồng hồ báo thức bắt đầu reng lên: "tít tít"
Một bàn tay nhỏ nâng lên tắt đồng hồ đang ỉnh oi bên cạnh giường ngủ. Bật dậy ra khỏi giường tôi bắt đầu vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, khoát lên mình là 1 chiếc áo sơ mi kèm theo cà vạt, váy màu xanh tới đầu gối. Ăn mặt gọn gàng chỉnh chủ vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường sau 2 tháng nghĩ hè, đang thơ thẩn nhìn mình trong gương thì một tiếng la ở dưới nhà vang lên:
- Vi ơi xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa, nhanh lên
Tôi không trả lời mở cửa phòng rồi xuống lầu, tôi thấy trên bàn ăn mẹ đã nấu rất nhiều món ngon nhưng tiếc thây giờ đã 6:57 nên tôi chỉ chạy lấy một miếng bánh mì kẹp thịt rồi chạy đi học. Từ trong nhà phát ra tiếng của mẹ:
- Cái đứa này suốt ngày dậy trễ rồi hấp ta hấp tấp chạy đi học, hết nói nổi.
Tôi đã chạy rất nhanh trong đầu cứ suy nghĩ chỉ còn 3p sao mà đến kịp trường đây trời. Tôi đã đến trường sau 15p tiếng chuông reo vào học. Mới ngày đầu đi học mà tôi đã đi trễ thế này cở nào cũng bị giáo viên phạt cho mà coi. Tôi tìm lớp mình học muốn điên lên vì mới chuyển đến nên tôi không biết lớp 10A2 ở đâu, tìm khắp nơi chạy qua chạy lại thì có cô lao công ở đó hỏi tôi :" Cháu tìm gì thế ". Tôi hấp tấp trả lời :" Cô ơi cho cháu hỏi lớp 10A2 ở đâu ạ ". Cô lao công chỉ chỉ về phía kia rồi cô tiếp tục công việc của mình. Tôi chỉ cảm ơn cô rồi chạy về phía lớp học. Khi đến lớp tôi bắt đầu đi chậm lại chậm lại thì phía sau tôi có một cánh tay mềm mại đặt lên vai tôi. Tôi xoay lại thì thấy một bạn nữ có khuôn mặt khá xinh, tóc dài khoảng ngang lưng, tôi đang thẩn thờ nhìn ngắm thì có một tiếng nói nhẹ vang lên:
- Bạn cũng học lớp 10A2 hả
- À đúng rồi... Mình học lớp này - chỉ tay vào lớp 10A2
Chúng tôi nói chuyện khá nhiều mặc dù chỉ quen nhau vài phút trước, nói chuyện tới mức mà quên vào lớp.
Từ trong lớp bước ra là một người phụ nữ mặt giận dữ trên tay cầm một cây thước khá dài chỉ vào hai đứa tôi và bắt đầu phàn nàn:
- Hai đứa này còn không mau vào lớp, đã đi trễ rồi mà còn đứng ngay người ở đó
- Vâng ạ - hai đứa tôi đồng thanh đáp trả và đi sau lưng giáo viên, tôi còn tưởng là mình sẽ bị phạt nhưng không, thật may.
Bước vào lớp tôi thấy mọi ánh mắt nhìn vào hai đứa tôi không mấy thiện cảm sở dĩ tôi và bạn kế bên vừa chuyển đến trường này. Tiếng cô giáo cũng vang lên:
- Hai em giới thiệu về bản thân mình đi.
Bạn kế tôi đã giới thiệu về mình :" Chào mọi người, tên mình là Lạc Thư mình mới chuyển đến mong mọi người giúp đỡ ".
Mọi người ở dưới vỗ tay mặc dù không muốn lắm. Nói chuyện với Thư cũng khá nhiều mà giờ mới biết tên thật là...
Sau đó thì cũng đến phần giới thiệu của tôi :" Chào các bạn, mình là Tuệ Vi mới chuyển đến đây, rất mong sự giúp đỡ của mấy bạn ".
Tiếng vỗ tay của những bạn ở dưới cũng như tiếng vỗ tay lần trước, tôi cảm thấy khá buồn nhưng rồi tôi cũng kệ luôn. Giáo viên chỉ tay vào chỗ ngồi cho hai đứa tôi. Cô xếp Thư ngồi bàn đầu cùng với một bạn nữ còn tôi thì ngồi bàn cuối thật xa vời mà còn lại ngồi gần con trai nữa trời ơi, nhìn bạn này thì khá đẹp trai. Tôi bỏ cặp xuống và ngồi vào chỗ của mình, tôi chống cầm nhìn mọi thứ xung quanh lớp thì mọi ánh mắt của bọn con gái nhìn trầm vào tôi, lúc này tôi hơi khó hiểu, thì ở đâu tôi nghe được từ trong bọn con gái nói:
- Mạc Tử ơi cậu còn không mau đuổi cổ con nhỏ này đi chỗ khác
- Ư nó ngồi với anh Mạc Tử của tao kìa - nhỏ bánh bèo lên tiếng theo tôi nghĩ vậy vì giọng dẹo muốn ớn
- Con này điên hả trời sao lại ngồi chỗ đó nó tưởng mình là ai vậy nhỉ chỉ là hạt cát rơi vào lớp này thôi haha- lại một câu chen vô nói
Tôi nhìn sang cậu ta thì không thấy nói gì, tôi khá thắc mắc không hiểu chuyện gì mà tính tôi vốn thẳng thắng mà còn cọc nữa khi nghe mấy câu này tôi liền đập mạnh tay mình vào bàn và đứng lên :" Ei mấy con kia chỗ tao ngồi là cô xếp chứ không phải là tao ngang nhiên vô ngồi chỗ đó, nếu tụi bây thích thì tao nhường nà chứ đừng có ở đó mà nhảm, mệt thiệt ngày đầu tiên đi học cũng không yên với...". Chưa kịp nói xong thì bị một câu nói chen vào:
- Thôi đi, làm ơn cho tôi yên - giọng cậu ta rất trầm
Cậu ta vừa lên tiếng thì bọn con gái im re và không còn nhìn vào tôi nữa nhưng tôi vẫn nghe thấy một câu từ bọn nó :" Nhỏ này gan ra về biết tay tao ". Rồi tôi cũng kệ tôi quay sang nhìn cậu ta thật sự cậu ta rất đẹp, tôi nghĩ chắc lúc nảy chỉ nhìn lướt qua nên thấy khá đẹp ai ngờ nhìn kĩ lại...
- Cậu nhìn gì ? - giọng cậu ta vang lên, bất chợt những suy nghĩ vừa rồi biếng mất
- Tôi...tôi có nhìn...gì đâu - mặt tôi đỏ lên và tự hỏi sao lại nhìn cậu ta đấm chìm thế này mất mặt quá huhu
- Ừm - cậu ta đáp lại
Sao cậu ta lại dám nói " Ừm " với tôi thiệt là muốn điên lên mà. Tôi quay sang lườm hắn một cái rồi bắt đầu học bài.
Một tiết... Hai tiết... Ba tiết... Bốn tiết...trôi qua tôi và cậu ta không nói một lời.
Tiếng chuông trường cuối cùng cũng vang lên. Tôi gom sách vở gọn gàng bỏ vào balo, xoay qua thì không thấy cậu ta nữa, vừa lúc đó tôi thấy dưới ngăn bàn cậu ta có một cái đồng hồ khá là đẹp, tôi cầm lên và thầm nghĩ sao lại quên đồ ở đây đúng là hậu đậu. Rồi tôi bỏ nó vào balo và về nhà.
Tôi đi đã được nửa đường, băng qua hẻm vắng tanh này đi thêm một đoạn nữa thì đến nhà. Không may vừa vào hẻm thì gặp một đám người, lúc đầu thì không nhìn rõ lắm đi lại gần thì mới phát hiện ra là một vài đứa con gái lớp mình cùng một hai ba thằng con trai đứng ở đó. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là chờ ai thôi ai ngờ tụi nó chờ tôi, tôi nghĩ thầm trong đầu, mình có đi học võ phòng thân nhưng chỉ đánh được một hai đứa thôi đằng này tụi nó cả đám đếm ra là 7 người, ba trai bốn gái làm sao mà đánh lại tụi nó đây. Thôi hay là mình chạy, cách này không được, hay mình cứ đi qua bình thường, ờ vậy đi. Tôi đi qua bọn chúng thì bọn chúng chặn đường tôi, tôi mới nói chuyện nghiêm túc:
- Sao lại chặn đường tao, tránh ra cho tao còn về nữa
- À...mày muốn về nhà hả, muốn về thì quỳ xuống xin lỗi tao - nói xong tụi nó cười rất lớn
- Không, tao không quỳ có chết cũng không quỳ - tôi muốn điên lên
- Mày ngon, đập nó cho tao càng mạnh càng tôi - nó bắt đầu hung hăng
- Khoan, tao đã làm gì mày - tôi hỏi nó
- Mày quên rồi à, mày quên nhanh đó, quên thì tao nhắc lại cho nhớ, hồi sáng mày còn lên giọng với tao chửi tao mà giờ...thôi nói làm gì đập nó cho tao - nó vẫn kiên quyết muốn đánh tôi
Thế là tôi chưa kịp nói gì thì tụi nó đã xong lên đánh tôi. Bất ngờ có một giọng nói rất quen cất lên :" Dừng tay ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro