vấn đề phòng thủ dân sự
Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, để giành và giữ vững nền độc lập, dân tộc ta đã phải chống lại các đội quân xâm lược mạnh hơn ta nhiều lần. Để chiến thắng kẻ thù, dân tộc ta đã vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự độc đáo "lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn". Nghệ thuật đó trước hết thể hiện ở toàn dân đánh giặc, đánh với mọi trang bị có trong tay với những loại vũ khí khác nhau, trong đó vũ khí mang vác có vai trò, đặc biệt quan trọng.
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân ta đã cải tiến sơn pháo xe kéo thu được của địch thành pháo mang vác. Nhờ vậy, chúng ta đã sử dụng sơn pháo trên mọi địa hình ở vùng rừng núi và vùng đồng bằng, sông nước. Quân giới Việt Nam đã sản xuất được súng ba-dô-ca và súng SKZ, những loại vũ khí rất nhẹ, dễ mang vác, nhưng có sức công phá lớn vừa diệt xe tăng vừa diệt các lô cốt. Đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quân và dân ta đánh địch bằng mọi vũ khí, trang thiết bị có sẵn, tự tạo, đặc biệt là việc cải tiến loại pháo phản lực của Liên Xô để mang vác vào sâu trong vùng địch, dùng bệ đất làm bệ phóng, đánh vào các thành phố, sân bay, căn cứ hậu phương của địch...
Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong tương lai, nếu xảy ra, đối phương chủ yếu dựa vào hỏa lực từ trên không, trên biển để làm "mềm" chiến trường. Nhưng để giải quyết được chiến trường chúng phải thực hành tác chiến trên bộ (đưa lục quân vào làm chủ chiến trường). Ở môi trường này, theo cách đánh truyền thống của quân đội ta, được bổ sung phát triển trong điều kiện mới, thì vũ khí mang vác với thế trận khu vực phòng thủ và sự kết hợp của lực lượng ba thứ quân ở địa hình Việt Nam sẽ tiêu hao, tiêu diệt địch, làm chúng đến sa lầy. Khi đó, LLVT nhân dân với vũ khí mang vác đóng vai trò quan trọng trong tạo lực, tạo thế, tạo thời cơ đánh bại lực lượng và ý đồ xâm lược của địch. Dùng vũ khí mang vác kết hợp với vũ khí hiện đại đánh bại vũ khí công nghệ cao của địch. Ta sử dụng vũ khí mang vác để góp phần nâng cao khả năng chiến đấu cho cả ba thứ quân, tạo điều kiện để phát huy cao độ ưu thế của chiến tranh nhân dân, sức mạnh toàn dân; đánh giặc với mọi vũ khí có trong tay, vừa hiện đại, vừa thô sơ, vừa cơ giới, vừa mang vác, đánh địch theo cách đánh của ta, với kinh nghiệm truyền thống dân tộc, hạn chế uy lực các loại vũ khí hiện đại của địch, phát huy ưu thế vũ khí mang vác cả trên không, trên bộ, trên biển.
Bộ đội chủ lực vừa tác chiến hiệp đồng binh chủng, vừa có một bộ phận dùng vũ khí mang vác đánh địch. Cùng với tác chiến của xe tăng, pháo xe kéo, ta vẫn sử dụng các loại hỏa lực mang vác để kiềm chế các trận địa pháo binh của địch. Cùng với tiến công các mục tiêu địch trên hướng chủ yếu, ta vẫn sử dụng một bộ phận dùng vũ khí mang vác luồn sâu, đánh từ phía sau vào đội hình và hậu phương địch. Bộ đội địa phương và dân quân, tự vệ đánh phá, cắt đường giao thông của địch; đánh vào đội hình dự bị, sở chỉ huy, vào hậu phương gần của địch hoặc đánh tạo thế, nghi binh... Bên cạnh đó, dân quân, tự vệ còn sử dụng vũ khí mang vác để đánh máy bay, biệt kích địch. Thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân, nghệ thuật tác chiến đan cài, xen kẽ, làm cho địch bị chia cắt và bị phân tán, phá thế liên hoàn, cùng với giảm sức mạnh của chúng, tạo ra một thế trận chiến tranh nhân dân rộng lớn và phức tạp, vừa tiêu hao địch, vừa tiêu diệt địch tiến đến các đòn đánh tập trung, đánh các trận then chốt giành thắng lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro