Chương 4: Gần hơn
Vậy là từ đó chúng tôi học chung lớp. Và như lần cuối cậu chuyển chỗ chúng tôi không còn giao tiếp nữa.
Hay phải nói là tôi không còn muốn nói chuyện với cậu nữa.
Có vẻ mọi việc mở đầu khi đám bạn của tôi đến bắt chuyện với Hải Anh. Qua buổi sáng hôm sau thôi, lúc tôi đi học cả đám đã lại gần xung quanh bàn của Hải Anh rồi. Tôi phải cảm thán từ nhanh thật. Mới ngày hôm qua tôi còn được mọi người bàn luận ồn ào, lũ bạn vây lấy hỏi han nghe chuyện. Vậy mà hôm nay khi bước vào lớp thì không còn một ai quan tâm tôi. Hoặc có nhưng chẳng còn ai buồn ngoái đầu nhìn lại.
Chán vậy sao? Tôi thấy An nhìn tôi đang để cặp xuống. Tôi nghĩ là mình biết nó sắp muốn nói gì. Chắc lại là kiểu hết thời rồi sao đồ côi mẹ. Nó hay gọi tôi như vậy vì tôi không còn ở với mẹ, nhưng mà mẹ vẫn còn sống nên chỉ gọi là côi mẹ thôi. An còn đem chuyện biệt danh kể cho đám bạn của nó nghe. Thế là mỗi lần có dịp cao hứng quái dị thì tụi nó lại kêu lên cái tên này.
Lúc trước vì biệt danh đó mà tôi từng bật khóc ngay giữa lớp. Ai cũng nhìn thấy và bối rối quay lên. Nhưng càng khóc nhiều lại càng chai. Lên năm nay tôi không còn khóc nữa. Từ hè lớp 8 đã không còn chuyện gì làm tôi phải khóc nữa rồi. Có lẽ chỉ khi nào cha trở thành người cha dịu dàng thì tôi mới dâng trào được nước mắt.
Nhưng nói vậy không có nghĩa tôi đã quen nghe biệt danh đó đâu. Trước khi cái mồm của thằng An há to ra, tôi xoay đi và bước thật nhanh đến đám bạn. Nghe sau lưng im lặng, tôi thầm cảm thấy nhẹ lòng. Giờ đây còn có Hải Anh học trong lớp nữa, để cậu ấy biết biệt danh đó thì làm sao mà giao tiếp gì đây.
Khi lại gần đám bạn đang đứng ở bàn Hải Anh, tôi im lặng và ngại ngùng, ngón tay cứ xoắn cuốn không biết phải làm gì. Chắc vì tôi im lặng mà không một ai phát hiện ra tôi đã ở đây cả. Cho đến khi ánh mắt Hải Anh xuyên qua Minh Tú và Như Ngọc tìm thấy tôi thì tôi mới được mọi người chú ý.
"À Thủy đi học rồi hả?" Minh Tú nói vội với tôi rồi quay nhanh qua Hải Anh "Nhưng nếu cậu nói ở thành phố Nha Trang hôm hè thì tớ cũng đã đi qua đó rồi ấy".
"Ồ vậy thì chắc chúng ta đã từng nhìn thấy nhau rồi. Đúng là có duyên nhỉ?" Hải Anh trả lời Minh Tú, sau đó lại đánh mắt qua tôi "Mọi người cùng với Xuân Thủy là bạn sao?"
"Đúng vậy, Hải Anh biết Xuân Thủy mà ha" Tôi chưa kịp đáp đã bị Như Ngọc cướp lời "Chúng tớ chơi với nhau từ năm lớp 7 rồi, Xuân Thủy đến bắt chuyện muốn được chơi cùng nên chúng tớ cho gia nhập"
Thật ra thì, nếu phải nói từ đầu là do lúc đó tôi ngồi cùng bàn với Như Ngọc. Cậu ta hay quay qua mượn đồ của tôi, rồi từ từ thành tất cả 4 đứa đều mượn đồ của tôi. Nhưng đúng là tôi đã đồng ý và muốn đi chơi cùng họ nên tôi cũng không biết phải nói lại thế nào.
"Tớ cũng biết Xuân Thủy đó, hôm qua chúng tớ ngồi chung với nhau. Vậy là cũng thành bạn rồi nhỉ?" Cậu cười với tôi "Ấy chỉ là chưa thân được như mọi người rồi". Tôi cảm thấy mừng rơn trong lòng, cậu dịu dàng quá. Tính tình cực kỳ tốt và dễ làm thân với mọi người. Phải chi tôi có thể thoải mái nói chuyện như vậy.
Khả Hân nhìn tôi với ánh mắt lộ vẻ phiền phức. Sau đó nhỏ và cả đám quay qua chuyển đề tài với Hải Anh.
"Mà cậu còn đi chơi với bạn lớp cũ không?"
"Cái đó phải mua như thế nào vậy?"
"Thật à chỉ tớ với."
"..."
Câu chuyện cứ thế kéo dài mấy chủ đề liền. Tôi không theo kịp được họ, toàn là những chủ đề liên quan đến quần áo, du lịch và mỹ phẩm. Những thứ mà hiện tại và trong cả quá khứ tôi chưa từng được trải qua nhiều, thậm chí còn trải qua ít hơn em tôi. Em sống không lâu nhưng thứ gì một đứa trẻ cần có thì con bé cũng đã có đủ hết rồi. Người lớn không để em phải chịu thiệt thòi nào cả. Vì vậy tôi lại im lặng và lắng nghe mọi người nói, thỉnh thoảng có câu đùa giỡn lại cười theo. Cho đến khi trống đánh vào lớp thì tôi quay về chỗ ngồi của mình và nằm học.
Và sau đó thì là giờ ra chơi. Hải Anh đã thành bạn của nhóm chúng tôi nên cả đám cùng nhau ra chỗ ngồi quen thuộc. Tôi vẫn bị Kiều Thanh sai đi mua đồ ăn như bình thường. Tôi đã quen, lần này còn vui vì được mua cho Hải Anh. Khi Minh Tú hỏi Hải Anh ăn gì. Cậu chỉ lắc đầu và đứng lên.
"Tớ chưa biết nữa, để tớ đi cùng Xuân Thủy ra quầy chọn. Các cậu nói lại món muốn ăn đi rồi chúng tớ mua cho."
Mặc dù cả đám đã kêu cậu ở lại nhưng cậu vẫn quyết đi với tôi. Đừng nói nữa, tôi mừng rỡ đến điên. Đi song song cùng Hải Anh xuống quầy, tôi mỉm cười ngọt ngào với cậu.
"Cảm ơn Hải Anh nhiều lắm ạ."
"Ơ có gì đâu, đừng ạ với tớ chứ" Hải Anh mỉm cười "Tớ cũng muốn tự đi vì tớ quen rồi".
Bóng lưng chúng tôi đi kề nhau, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu vào tóc và gương mặt của cậu, vào gương mặt của tôi nữa. Vậy là chúng tôi có điểm chung.
Từ hôm đó tôi bắt đầu nói chuyện được đôi lúc với Hải Anh, không nhiều vì còn cả tá người muốn bắt chuyện với cậu. Hải Anh rất thân thiện, cậu ấy có bạn của lớp cũ và bạn trong nhóm chơi cầu lông nữa. Thậm chí nhỏ My cũng muốn chơi với cậu, nhỏ hay miễn cho cậu không phải truy bài, nếu Hải Anh lên làm xong lúc nào nhỏ cũng khen cậu giỏi hết (mà trong trí nhớ của tôi thì cậu không sai câu nào thật). Còn lại lí do chỉ giao tiếp được chút ít là tại tôi không nói được nhiều, không biết phải nói chủ đề gì. May thay ở lớp mới này cậu chơi với nhóm bạn sành điệu nhiều nhất nên chúng tôi vẫn có vài lần giao tiếp với nhau. Không nhiều nhưng chất lượng. Đám thằng An cũng chỉ có thể chọc phá tôi mỗi khi không có Hải Anh. Bởi vì mỗi lần có Hải Anh là đi theo một nhóm nữ lớn nên chúng nó không tiện lại gần. Cũng được, tôi cứ thế nép vào lẩn tránh.
Tôi cảm thấy năm học này thật đắt giá và đáng nhớ trong chuỗi ngày tối đen. Những bạn cùng lớp bình thường không làm tôi phiền não nữa. Tôi đã bước đến giấc mơ mà 2 năm nay tôi luôn suy nghĩ. Có lẽ tôi đã trở nên nổi bật, thỏa mãn được khía cạnh nào đó trong ngày dài sống xám xịt của mình. Tôi cũng thành người đặc biệt.
Suốt đường đi tôi chỉ chăm chú nhìn Hải Anh cười mà không hay biết có những ánh mắt đầy khó chịu đang trừng vào tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro