Chương 3: Cùng lớp
Rồi cũng có ngày ông mặt trời soi rọi tia hy vọng trong tâm hồn tôi.
Vừa bước vào buổi sáng đầu tiên năm lớp 9, tôi đã tỉnh thật nhanh khỏi cơn buồn ngủ khi nhìn đến hướng bàn học mình. Ngay chiếc bàn thứ hai trong cùng từ dưới đếm lên. Người ngồi vào chiếc ghế còn sót lại bên cạnh là học sinh nữ duy nhất tôi dõi theo suốt 2 năm. Hải Anh đang nghiêng đầu về cửa sổ và chống cằm.
Vì đứng ở cửa chính lớp nên tôi chỉ nhìn thấy sườn mặt phải của Hải Anh. Phần xương thanh mảnh ẩn sau làn da sáng được ánh nắng bên ngoài hắt vào, biểu cảm gương mặt hơi chán chường chờ đợi nhưng dáng người ngồi lại rất ngay thẳng. Có vẻ đôi mắt cậu đang tập trung đến điểm nào đó xa xa ngoài biển mà không hề quay đầu vào. Cảm tưởng như nếu cậu không đồng ý thì sự ồn ào trong lớp học sẽ không thể nào chạm được đến cậu. Im lặng nhưng cũng cực kỳ thu hút.
Có vẻ như không phải chỉ mình tôi ngạc nhiên cao độ. Vài học sinh trong lớp cũng bất ngờ không kém. Mọi người quay đầu hẳn xuống để nhìn Hải Anh trong chốc lát và lại quay lên bàn luận với nhau. Rồi họ bỗng ngước lên nhìn tôi. Tiếng bàn tán xung quanh bắt đầu tăng vọt. Phải thôi, cũng vì bàn học đó là của Xuân Thủy mà.
Thật tình, tôi cố không để ý nhưng mọi người nhìn tôi rõ quá. Đi ngang qua hàng dãy bàn để đến chỗ ngồi, tôi lắng tai thử nghe họ nói gì mà không được. Nói chuyện thì lại nhỏ như vậy, ghen tỵ hay hâm mộ gì cứ nói to lên thử xem. Nhưng tâm trí tôi lại bắt đầu căng thẳng khi nhìn thấy Hải Anh mỗi lúc một gần. Ngũ quang của cậu đã rõ nét lắm rồi. Làm sao bây giờ, tôi cứ lẩm nhẩm trong đầu.
Tôi muốn bắt chuyện, đây chắc chắn là cơ hội lớn với cuộc sống của tôi. Có phải mình nên như bình thường không, như bình thường thì làm sao vậy? Nên chào hỏi thân mật không?...
Hải Anh quay lại nhìn tôi.
"Cậu cho tớ đi vào." Gương mặt tôi cứng đờ.
Ấy vậy mà tôi nói như bình thường được.
Hải Anh đứng lên rồi kéo ghế sát ra trước. "Như thế này cậu vào được chứ?" Cậu hỏi tôi. Tôi gật đầu sau đó bước vào trong theo kiểu người máy "Tớ xin cảm ơn", rồi tôi ngồi xuống nhìn cặp sách gần 5 phút.
Hỡi ôi con người cứ phải xinh đẹp thì cái gì liên quan đến họ cũng xinh đẹp hay sao? Tôi biết giọng hát của Hải Anh, thậm chí còn nhớ khá rõ. Ngày khai giảng và lễ 20/11 năm trước cậu cũng có hát, vẫn rất hay và dịu dàng. Nhưng giọng nói bình thường cũng có thể hay như vậy thật sao? Ban nãy nói xong cậu còn cười nữa, đúng là sát thương hủy diệt. Vậy là tôi đã được nói chuyện với nàng tiên. Liệu nãy giờ giọng nói của tôi có ghê gớm không? Nàng tiên sẽ ở lại đây bao lâu? Cậu ấy học lớp này hay chỉ qua chơi thôi? Nhưng giờ này truy bài thì ai lại qua chơi chứ.
"Này cậu ơi! Cậu sẽ học ở lớp này sao?" An đi với đám bạn vào lớp tự lúc nào và đang bắt chuyện với Hải Anh. Cả đám chúng nó nhìn chăm chăm vào cậu một kiểu thái độ tò mò cùng kiếm trò vui.
"Cậu là ca sĩ của trường, tên Hải Anh nhỉ? Tâm mày qua bàn đó đi, để bạn mới qua đây ngồi với tao cho dễ học." An phất tay với Lâm.
Biết ngay mà, tôi vẫn không quên lúc nó nhìn Hải Anh hôm khai giảng năm lớp 7 đâu. Tôi đã biết kiểu gì nó cũng đòi ngồi chung với cậu.
"Thế thì tao phải ngồi với Xuân Thủy à? Mày mới là người đi qua đó ấy".
Thằng Tâm nói như thế thì tôi không lường trước được. Không hiểu sao tôi cảm thấy hơi xấu hổ, bình thường cả đám tụi nó có cùng nhào vào cười nhạo thì cũng không phải vấn đề. Nhưng hôm nay lại khác, tôi đoán có vẻ do ánh mắt của Hải Anh đang chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện.
Thằng Bấc và Lợi bàn sau lưng tôi cười thích thú "Ngồi kẹp ba đi ca sĩ, bọn tớ có thể phụ họa múa cho cậu. Không biết ai lại sắp cậu ngồi cái chỗ đấy".
Tôi bắt gặp ánh mắt của nhỏ My đang nảy lửa nhìn Hải Anh. Nhỏ thích Lợi, chắc cũng từ mùa xuân đầu năm. Nhưng chưa tán đổ nó được, thằng Lợi thì lông bông quá. Tôi cũng thường bị My liếc xéo mỗi khi nhỏ thấy thằng Lợi mỉa mai tôi. Chắc trong cái đôi mắt hí đó thì chúng tôi đang vờn nhau qua lại. Mỗi lần như vậy My sẽ chơi bẩn bằng cách kêu tôi lên giải bài tập thật nhiều vào lúc truy bài (vì nhỏ là lớp phó học tập) rồi phê bình tôi làm sai trước lớp.
Không kịp để tôi xấu hổ tiếp, Hải Anh quay đầu xuống nhìn Bấc và Lợi rồi nói với cả đám "Nhưng tớ không nghĩ mình sẽ ngồi với các cậu đâu, tớ đã chọn chỗ này rồi." Và cậu quay sang tôi "Cậu là Xuân Thủy nhỉ?"
Sau khi tôi đáp lại cậu. Hải Anh lại nói "Vì là học sinh mới nên tớ chưa được sắp chỗ. Buổi sáng vào lớp tớ thấy bàn này còn trống nên đã ngồi. Xin phép cho tớ ngồi đây nhé, chỗ này rất được luôn ấy."
Hải Anh kết thúc câu bằng một nụ cười, lần này còn tươi hơn ban nãy. Tôi vô thức gật đầu rồi cũng cười nhẹ lại.
Thật ngại ngùng, với nhóm bạn của mình tôi chưa bao giờ vướng vào trường hợp chẳng biết nói gì, chỉ là chúng nó không nghe tôi nói nhiều lắm. Nhưng đây lại khác, vì cậu ấy là cao cấp nhất sao? Bây giờ cũng không hiếm học sinh nhìn thành thị đâu, cơ mà đối với tôi hai năm qua Hải Anh luôn nằm ở hạng cao nhất.
Nhưng chúng tôi cũng không kịp giao tiếp gì nhiều. Tiết học đầu tiên tôi và Hải Anh chỉ trao đổi sơ về sách vở. Cậu ấy quên đem sách nên xin tôi được xem chung, lát sau thì tôi ghi không kịp lời cô dặn nên nhờ cậu cho tôi chép ké. Tôi còn hoảng hốt trong lòng nên tắt hết ý tưởng để giao tiếp thông thường, còn Hải Anh thì chỉ tập trung vào giáo viên. Mới ngày đầu nhập học nhưng cậu ấy đã rất chăm chỉ. Tôi nghĩ cậu sẽ luôn lắng nghe như vậy, lộ vẻ thông minh và chuyên cần. Tôi đã nhìn trộm cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng qua đến tiết hai thì tôi không còn được nhìn thấy dáng vẻ đó nữa.
"Hải Anh lên bàn số ba trên này! Dãy giữa nhé! Trên đây còn trống."
Vừa mới vào lớp thầy chủ nhiệm đã nói vậy.
Hải Anh đáp lại câu dạ, sau đó bỏ tập viết vào trong cặp rồi đứng lên. Trước khi đi cậu còn cảm ơn và chào tạm biệt tôi, còn vẫy tay nữa.
"Sao lại uổng vậy" An nói, lần đầu tiên tôi cũng có cảm nghĩ như nó.
Vậy là tia sáng của tôi đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro