Chương 1: Tự Sự
Tỉnh dậy giữa giấc chiêm bao, tôi chìm trong mồ hôi của mình. Dù rằng sống lưng lạnh toát, da gà của tôi nổi đầy người. Nhìn đồng hồ trên tường chỉ mới 3 giờ, tôi biết là mình lại phải thức đến sáng.
Đã mấy tuần rồi, đêm nào cũng vậy.
Kể từ ngày đó, đêm nào tôi cũng mơ thấy mình giết Hải Anh. Bằng nhiều cách khác nhau. Khi thì tôi hạ độc vào bữa sáng của cậu ấy, khi thì tôi đẩy xuống biển, lúc lại treo cổ cậu lên cây.
Và Hải Anh thì không bao giờ từ chối. Dù rằng cậu ấy biết sẽ bị tôi giết chết, nhưng lúc nào cậu cũng mỉm cười chấp nhận.
Hệt như ngày hôm đó...
Tôi là Xuân Thuỷ, năm nay 19 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên tại một thành phố biển. Gọi là thành phố vì tôi muốn thôi, thật ra nó chỉ là một làng chài nằm giáp cạnh làng chài Cửa Hạ. Nhưng trái với sự đông đúc của Cửa Hạ, nó đi sâu vào hơn nên bình thường khá ít người ngoài tìm đến. Người dân ở đây sống bằng nghề chài cá và buôn bán những thứ họ thu thập được. Đa số ai trẻ tuổi cũng sẽ đi nơi khác lấy chồng cưới vợ hoặc làm ăn. Chỉ những người trung niên đến độ già nua và trẻ con không thể tự đi mới ở lại.
Nhưng vài năm gần đây những người ở bên ngoài được gọi là doanh nghiệp đã đi đến khai thác vùng đất này thành một nơi du lịch. Từ đó nó bắt đầu đông đúc và thu hút nhiều người hơn.
Tôi có nói rằng mình ghét nơi này chưa? Tôi ghét biển, ghét làng chài cá, ghét cảnh quang xinh đẹp, tôi ghét luôn con người ở đây. Mọi thứ phiền phức, dài dòng. Nó thường xuyên phát ra âm thanh đinh tai nhứt óc, trưng những vấn đề không biết phải lánh mặt đi đâu mà tránh. Nếu có thể, tôi muốn ngay lập tức bay thật xa khỏi nơi đây. Ước gì đi đến mỏi mòn cũng không bao giờ trở lại.
Gia đình của tôi có 4 người: Cha, mẹ, tôi và em gái. Tôi ghét tất cả. Đơn giản vì cha mẹ sinh tôi ra để chứng minh tôi là lỗi lầm lớn nhất của họ. Cả hai gặp nhau vào những năm 20 tuổi đầu rồi nghĩ mình là định mệnh hoặc mấy thứ kiểu thế. Và vồ lấy nhau xong lại hối hận.
Họ sinh ra tôi ngay một năm sau đó, tên của tôi là do ông bà nội đặt. Dựa vào sách rồi ghép lung tung chữ lại. Cả tên của em gái cũng vậy. Em gái sinh sau tôi 1 năm, tên là Xuân Mai gì đấy. Lúc nó được sinh ra thì cha mẹ tôi vừa trúng lớn nên rất vui mừng chào đón nó. Và nỗi vui mừng ấy chỉ dập tắt khi Xuân Mai rời đi.
Sau lưng làng chài này là một vùng núi lớn. Nhà nội tôi thuộc dân vùng núi đó.
Tôi còn có ông bà ngoại, là dân làng chài. Cha tôi đã lấy mẹ rồi xuống ven biển sống, làm nghề chài lưới mà ông dở nhất. Thỉnh thoảng vẫn lên phụ nội phát rẫy.
Tôi thì không mặn mà gì với nhà nội cho cam, ông bà thích em gái tôi hơn. Từ khi con bé mất vì bị sóng đánh, nhà nội lại càng lạnh nhạt. Nếu con bé còn sống tôi có thể ăn ké quà vặt nó được nội cho, còn bây giờ thì đừng hòng. Nhà ngoại tôi lại khác hẳn. Ông bà yêu tôi lắm. Lúc nhỏ tôi thường qua nhà để nghe ông ngoại kể chuyện thời đi lính, còn bà ngoại sẽ nấu chè cho tôi ăn.
Nhưng cũng chẳng được bao lâu. Không phải do em gái tôi mất, mà vì ông bà còn mất trước cả con bé nên tôi chỉ có cảm giác được ông bà yêu mấy năm thôi.
Cả hai cũng chết vì biển. Tôi không hiểu. Ông bà đã sống với biển gần một đời, vậy mà đến cuối cùng lại thua trước cơn bão trong nó.
Vậy là chúng ta lại dễ dàng chết vì cái chúng ta quen thuộc nhất.
Giá như tôi có thể đánh đổi tất cả để trở về những ngày yên bình. Sau khi em gái mất, mẹ tôi cũng quyết định rời khỏi vùng đất này. Cách bữa ra đi vài hôm mẹ mở hòm đồ chọn lấy những bộ quần áo không đem theo may lại cho tôi mặc. Mẹ nói rằng mẹ phải tự do. Rồi mẹ ra đi khi bầu trời còn chưa qua mặt biển.
Tôi sống với cha. Ông ấy chưa bao giờ nát rượu hơn thế. Và chưa bao giờ dữ tợn đến thế. Tôi luôn phải nghe những lời mỉa mai, những câu đe dọa. Tôi cuối đầu và lẩn tránh. Nhiều lần tôi phải trốn lên nương rẫy của nhà nội để ngủ, thật khẽ để không ai biết được. Ngoại trừ Hải Anh.
Tôi ghét Hải Anh. Thật ra Hải Anh chẳng có gì để ghét cả.
Tôi ghét Hải Anh vì tôi ghen tỵ.
Cỡ nào cơ? Tất cả mọi thứ của Hải Anh tôi đều muốn có được. Xinh đẹp, học tốt, giỏi tài vặt và mạnh khỏe. Bạn bè của Hải Anh rất nhiều, hầu như ai cậu ấy cũng quen hết. Cậu đối xử chân thành với mọi người. Hải Anh hát rất hay, giọng hát của cậu như hòa vào gió biển. Nó âm vang và gây sửng sốt. Hải Anh đã nhiều lần rời nơi này để ra thành phố lớn thi hát, lúc cậu kể mọi người lặng im lắng nghe cậu, và vỗ tay không ngừng khi cậu hát xong.
Trên hết gia đình của Hải Anh rất tuyệt vời. Ngôi nhà họ nhỏ xinh mà tiện nghi. Cha mẹ cậu luôn mỉm cười với tôi mỗi khi tôi đến chơi nhà. Dù cho tôi có bần tiện hơn so với nơi đây, họ vẫn mời tôi ăn uống và xem vô tuyến. Sự ấm cúng ấy đã rã đông cơ thể hờn tủi của tôi.
Nhưng tôi tự hỏi mọi thứ có còn nguyên vẹn không khi Hải Anh đã chết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro