Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

nếu được quay lại ban chiều, jeong jihoon thề sẽ không đến buổi tụ tập này. nể mặt cái gì chứ. giặc một lũ người giả tạo như nhau.

bây giờ đầu óc cậu đang quay như chong chóng, cũng không biết đã bị chuốc bao nhiêu rồi. jeong jihoon nghĩ mình cần rời khỏi đây ngay lập tức.

nghĩ là làm, cậu loạng choạng đứng dậy tìm đến cửa ra vào. nhưng không nghĩ tới lũ này luôn đặt cậu trong tầm mắt.

"này jihoon đi đâu đấy ?"

"định về à ?"

"mày say rồi, để tao nhờ người đưa về"

còn chưa kịp đáp lại "không cần" đã thấy một người đi đến.

là ju yoonhee.

bọn điên này định ép cậu tới phát điên luôn à ?

jeong jihoon chẳng hiểu nổi. tại sao lũ này cứ cố chấp việc cậu với ju yoonhee yêu đương vậy ?

mặc cho jeong jihoon nói không cần nhưng lũ người này cứ cố chấp nói cậu quá say rồi, cần có người đưa về. jeong jihoon thật sự quá mệt mỏi với lũ người này rồi. đang định mặc kệ rồi đi luôn thì chợt nghĩ tới gì đó, jeong jihoon đột nhiên đồng ý và kéo ju yoonhee ra khỏi phòng.

jeong jihoon nắm cổ tay ju yoonhee kéo đi một đường thẳng ra tới bên ngoài quán cũng chẳng cần bận tậm cô nàng có theo kịp không. ju yoonhee cố gắng lắm mới theo kịp bước chân người đằng trước, cổ tay còn bị nắm tới đau nhói.

"ju yoonhee tôi nói rõ lần cuối nhé, tôi không thích cậu. vậy nên cậu đừng có nghe theo lời ai mà làm cái gì nữa. ép buộc chỉ khiến tôi chán ghét hơn thôi. còn nữa, cậu coi lại đám người trong kia đi. nếu cậu thấy tự đảm bảo an toàn được cho bản thân thì hãy tiếp tục đến mấy cuộc tụ tập này. còn không, đi về ngay đi."

ju yoonhee không kịp đáp đến một lời chỉ biết đứng nhìn jeong jihoon.

"cậu ở hay về ?"

"m-mình về"

sự thật là ju yoonhee cũng không an tâm. nếu không phải vì jeong jihoon thì cô nàng sẽ không đến đây. và có lẽ từ nay cũng không đến nữa.

"được, gọi bạn tới đưa về đi. khi nào cậu về thì tôi về"

ju yoonhee thích jeong jihoon cũng vì vậy. nhưng chung quy lại đó là vì jeong jihoon được dạy dỗ tốt. jeong jihoon đối xử tốt với ai đều xuất phát từ việc nhân cách và con người của cậu được nuôi dạy đúng đắn.

ju yoonhee nén nước mắt quay mặt đi gọi cho bạn đón về.

hết việc này tới việc khác. nam donggu với seo changha tự nhiên vác mặt ra ngoài này. đừng nói là để canh xem jeong jihoon có về cùng ju yoonhee không nhé ? cầm tinh con gì mà dai dẳng vậy ?

"hai người chưa về à ?"

"liên quan đéo gì tới chúng mày ?"

"này yoonhee cậu đứng đấy làm gì, qua đây đi. hai người chưa gọi được xe hả. để tao gọi cho"

"đéo cần. cút mẹ chúng mày vào trong đi"

"mày ăn nói hơi quá đáng rồi đấy jeong jihoon"

jeong jihoon quá mệt và không muốn tiếp tục đôi co nữa. cậu chắn trước mặt ju yoonhee rồi chỉ lập lại câu nói "vào trong với mọi người đi, bọn tao tự về".

nhưng cũng không hiểu, hôm nay hai tên này ăn nhầm cái gì mà nhất quyết không buông tha cho jeong jihoon.

nam donggu lách qua người jeong jihoon, kéo lấy tay ju yoonhee về phía mình. Cậu ta lì lợm với ý định muốn gọi xe cho hai người về.

gần đây sức kiên nhẫn của jeong jihoon sắp bị mấy tên này bào mòn hết rồi.

cũng may sao đúng lúc ấy bạn của ju yoonhee cũng đã đến. jeong jihoon nhanh chóng giật tay nam donggu ra rồi đẩy cô nàng về phía bạn mình.

"cậu về trước đi. bạn cậu đến đón rồi"

nam donggu tức tối nhìn người leo lên xe rồi đi mất hút. cậu ta gằn giọng hỏi jeong jihoon:

"ý gì đây. rốt cuộc mày muốn gì. mày đéo muốn ở lại thì thôi còn xúi giục yoonhee về ?"

jeong jihoon nhướn mày nhìn người trước mặt như nhìn tên ngu. cậu không muốn tiếp chuyện với tên này nữa. ý định bỏ đi. nhưng nam donggu nào có ý muốn buông tha. cậu ta tiếp tục dai dẳng.

đầu jeong jihoon sắp phát nổ tại chỗ rồi.

nam donggu liên mồm nói gì đó mà jeong jihoon chắc chắn chẳng phải điều hay ý đẹp gì. bây giờ đầu cậu đang ong ong lên cả rồi.

thấy jeong jihoon chẳng phản ứng gì với lời mình nói, nam donggu càng sôi máu. cậu ta nắm chặt tay đấm thẳng vào mặt người đối diện.

có sẵn men trong người, đầu thì đau như búa bổ. jeong jihoon chẳng còn đủ nổi tỉnh táo mà phản ứng lại cú đấm kia. chưa ngã vật ra là may rồi.

cậu loạng choạng lùi sau vài bước rồi đụng phải ai đó.

"cậu có sao không ?"

giọng nói người kia vang lên. trong đại não kéo theo vài hình ảnh quen thuộc lấp lửng trong giây lát.

jeong jihoon ngẩng lên nhìn người mình vừa va phải.

hội trưởng lee sanghyeok.

cùng lúc đó nam donggu cũng lên tiếng. giọng cậu ta nghe vẻ dè chừng.

"hội trưởng lee, bạn tôi ngấm say, va phải tiền bối rồi. thay mặt cậu ấy xin lỗi anh rất nhiều"

nói rồi định tiến tới kéo jeong jihoon lại. nhưng còn chưa chạm tới cm nào jeong jihoon đã tránh đi. cậu lẩn ra sau lưng lee sanghyeok, nắm chặt lấy gấu áo anh.

tại hiện trường, mọi người đều không ngờ tới diễn biến này.

thân hình gần mét 9 của jeong jihoon nấp sau lưng gầy gò của lee sanghyeok, cho dù nam donggu có giục thế nào cậu cũng nhất quyết không di chuyển.

giữa cái tình cảnh ngoài dự kiến này, lee sanghyeok lại nghe thấy người đàng sau mình đang lí nhí điều gì.

"gi-giúp em với"

"e-em không muốn ở lại đây"

lee sanghyeok hơi quay mặt lại cũng chỉ nhờ nhìn thấy sườn mặt cúi gầm đáng thương của jeong jihoon.

may cho jeong jihoon, hội trưởng lee dễ mềm lòng với người đẹp.

"cậu bạn này vừa nhờ tôi đưa về. hai cậu dừng ở đây được rồi"

nam donggu bất ngờ trước lời nói của lee sanghyeok, định bụng tiến lên ngăn lại. theo nhịp bước chân của cậu ta, jeong jihoon sau lưng anh siết chặt gấu áo thêm một phần.

lee sanghyeok đành đánh mắt sang hai đứa em đang đần mặt ra nãy giờ.

lee minhyung và moon hyeonjun bắt được tín hiệu. dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng hai người vẫn tiến lên tạo thành hai cái trụ sừng sững cản người lại.

"à thì bạn học này, chắc cậu cũng biết hội trưởng lee sanghyeok đúng không ? đạo đức của anh ấy thì cậu tin được nên cứ để chúng tôi đưa bạn cậu về"

"còn nữa ban nãy hình như mấy cậu có xích mích nhỉ ? đều say cả rồi, tạm thời tách nhau ra thì tốt hơn"

moon hyeonjun tiếp lời lee minhyung khi thấy tên kia vẫn chưa có ý định từ bỏ.

sau đó không thêm lời nào nữa, ba người kéo theo jeong jihoon nhanh chóng lên taxi gần đó rời đi.

lee minhyung ngồi ở ghế trước lúc này mới ngoái xuống hỏi chuyện.

"vụ gì đây trời. chú nhỏ quen cậu ta hả ?"

lee sanghyeok lắc đầu rồi nhìn sang người bên cạnh vẫn đang nhắm chặt mắt từ nãy giờ.

ban nãy do không có cách nào tách jeong jihoon ra khỏi gấu áo của mình, lee sanghyeok đành ngồi luôn bên dưới cạnh cậu. anh đành ngồi kẹp giữa moon hyeonjun và tên nhóc say xỉn trên trời rơi xuống này.

moon hyeonjun bỗng vỗ cái bốp lên lưng ghế trước.

"a nhớ rồi. cậu ta là jeong jihoon đấy. hotboy clb bóng rổ ấy"

"cái người lúc nào cũng được treo trên confession ấy hả ?"

"cậu ta đó"

lee minhyung trố mắt nhìn người hơi lạ kia.

rồi đột nhiên tiếng thút thít vang lên khiến cả xe nhất thời im bặt.

lee sanghyeok nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy vẫn đang nhắm nghiền mắt nhưng nước mắt đã chảy dài từ bao giờ. tiếng jeong jihoon lẩm bẩm vang lên ngắt quãng trong không gian im lặng.

"tại sao chứ ?"

"tất cả đều thay đổi"

"sao lại làm thế với tao?"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro