Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- CỨUU!! CỨU TÔI GIẾT....ứ ứ Ứ !!!! .. ứ ứm... Gi...ết ...giết NGƯỜI !! AH!!

Từ tiếng nhỏ rồi đến bé của cậu cứ thế mà vang lên từng tiếng từng tiếng một, cơ thể bé nhỏ của cậu thì run bần bật, bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng sờ vào làn da đen sạm của cậu khiến cho cậu phải lùi lại phía sau vì lo sợ. Anh ta mỉn cười nhạt một tiếng, rồi nhẹ nhàng bước tới bên cậu. Bàn tay to trắng trẻo của hắn sờ vào đầu từng lọn tóc mềm mại mượt mà của cậu , cậu chưa gì con ngươi lại tiết ra thêm những giọt lệ môi thì mím chặt lại. Cầm giật tóc cậu lên khiến cho da đầu của cậu cảm thấy tê dại đến phát điên hắn kéo căng tóc cậu về phía sau rồi " BỤP !! " "BỤP " những tiếng áp sát giữa gương mặt gầy gò của cậu với sàn đất lạnh toát vang lên dữ dội. Kéo lên là một gương mặt xanh xao khô gầy xưng tấy hết lên , mũi cứ thế mà chảy dòng máu đỏ tươi xuống, chiếc miệng khô của cậu thì cứ mím chặt lại không dám hó hé một lời. Thấy vậy anh ta liền nở một nụ cười nham nhở nhìn cậu. Giọng nói trầm thấp đó cất lên cùng với tiếng cười ai nghe cũng phải khiếp sợ

- HAH HA? Gì đây? Một con chó con gầy khô như vậy mà đã giết em trai tao sao?? HAH HA HAHAHAHA

Thấy cậu không dám mở miệng nói lấy một lời , sắc mặt của anh ta như nóng bừng lên bực tức liền lấy tay còn lại vả vào bên má của cậu khiến nó xưng đỏ lên hằn lên vết tay to của anh, dùng tay mình anh bốp chặt miệng của cậu chật đến mức mà răng bên trong chạm vào lớp da thịt mỏng ở bên trong khoang miệng cậu , máu cứ thế mà lại ứa ra. Miệng cậu buộc phải bậm bẹ một hai câu không thành tiếng

- T..ô..tôi... k..hôn..g biê....ết gì ..hết !!
- Đúng là tên giết người nói không biết ngược mồm mà !!

Anh ta gào to vào mặt cậu, khuôn mặt xanh xao giờ lạnh tím tái lại vì quá sợ hại con người phía trước. Anh liền bày ra khuôn mặt thật vọng đối với con thú ( cậu) trước mặt anh. Bàn tay dính đầy máu tanh của cậu anh dơ lên như báo hiệu cái gì đó với tên tay sai của anh còn một tay vẫn nắm chặt từng lọn tóc mềm mại đen óng ả của cậu. Gương mặt cậu thì nhìn anh trong sợ hãi cả cơ thể run rẩy, có vẻ cậu đã thêm phần chọc tức vào nỗi khổ đau của anh ..

- Đây của cậu thưa cậu chủ !!

Bên trong chiếc vali đen sang trọng là một ống thuốc và một chiếc kim tiêm mới nhọn hoắt , anh ta từ từ rời bỏ đầu cậu ra tay nhẹ nhàng đeo bao tay vào, thấy như có cơ hội cậu cứ từ từ mà lùi về sau. Anh cứ bận rộn với việc lấy thuốc từ từ vào đầy ống tiêm nhọn kia. Cậu cũng chả rời mắt anh thấy cậu quay đi bàn tay đeo chiếc găng tay y tế trắng mỏng bắt lấy cổ chân nhỏ bé của cậu, kéo lê lết xác cậu về chỗ cũ, anh đè nhẹ chân mình lên đùi của cậu, chất giọng ân cần nhẹ nhàng ấy thoát ra từ miệng anh

- Đâm vào chỗ nào là sướng nhất nhỉ? Groem?
- Buông... b...uôn..g BUÔNG TÔI RA ĐỒ KHỐN KHIẾPP!! GIẾT NGƯỜI? TÔI GIẾT NGƯỜI KHI NÀO??

Tiếng " PHẬT " kinh hoàng đấy vang lên , anh đã đâm kim tiêm vào bên trong da thịt của cậu, đấy là một liều thuốc ngủ cực mạnh vào bên trong người của cậu, khiến cho cả vùng da của cậu thâm tím, rát đến điên người, một tiếng hét vang rội lên cả căn phòng của cậu cho thấy sự đau đớn đấy như thế nào

- a.. au ch- AAAAAAAAAAAA

Cơ thể cậu bắt đầu nhức nhối và rơi vào giấc ngủ ngay lập tức

- Dọn đồ rồi đem cái xác khô đó ra phía sau xe với tôi!!
- Dạ vâng thưa cậu chủ..

Bước ra khỏi nhà kho tối tăm , một chiếc siêu xe Mercedes-Maybach Excelero đã đậu ngay trước đó sẵn sàng cho anh, cận vệ của cậu bế trên tay một thân thể nhỏ bé với nước da ngâm nâu cùng với trên thân người nhỏ bé đó là một bộ đồng phục cũ kĩ ở quán tạp hoá. Người cận vệ nhẹ nhàng đặt cơ thể bé nhỏ đấy vào trong ghế ngồi. Xong xuôi thì những người vệ sĩ bắt đầu ngồi vào chiếc xe sang trọng này, tay cầm lăng lái chiếc xe bắt đầu di chuyển. Không khí trong xe im lặng đến lạ thường , đi một khoảng sự im lặng đấy cuối cùng cũng  dừng lại khi mà giọng nó trầm ấm của anh bổng nói ra

- Gọi điện về và bảo người hầu chuẩn bị đồ và chuẩn bị nước tắm cho tôi ở phòng tắm xông hơi cho tôi!! À và nhớ mang đồ tôi đã chuẩn bị vào phòng tôi !!
- Vâng ,vâng thưa cậu chủ

Anh nhìn xuống cậu, đang nằm co người đang hướng về người cậu , gương mặt gầy gò xanh xao , nhe nhoé máu vì vừa bị anh giáng vài cú tát vào mặt, gương mặt anh với đầy sư bực tức, bàn tay anh dơ lại gần cổ cậu như muốn bóp nát nó, anh như lấy lại được sự bình tĩnh, anh đưa bàn tay trắng mịn của mình lên mặt bản thân xoa nhẹ đôi mắt đang mỏi , rồi vút nhẹ gương mặt điển trai của anh buông thả tay xuống. Nhìn xuống cậu một thần hình nhỏ bé cùng với lớp áo sơ mi cũ trắng ố màu nhẹ mỏng manh, đang đeo dây thẻ nhân viên. Bàn tay to của anh nhẹ sờ từ chiếc dây đeo cho đến thẻ nhân viên. Anh nhún mày miệng thì lẩm bẩm đọc

- Jin seo Groem? Ha..haha cậu ác lắm đồ máu lạnh!! Tôi căm ghét cậu đến tận thấu xương.... Ha hahahha

Một căn nhà to lớn hiện ra trước khi mà bánh xe chậm chậm dừng lại. Anh bước ra với dáng vẻ uy nghiêm, tay thì dơ cao ra lệnh với vệ sĩ đem thân xác khô gầy đó vào phòng của anh. Anh chậm rãi bước vào nhà của mình từng bước từng bước anh bước lên từng bậc thang đi sang bên trái đến cuối có một căn phòng to với chiếc của gỗ quý, nhanh nhẹ nhàng đẩy chiếc cửa kéo ấy sang một bên, tay bắt đầu cởi từng cúc áo của chiếc sơ mi trắng. Ngâm mình vào trong bồn nước nóng khiến anh cứ nhớ đi nhớ lại kí ức đầy ám ảnh đấy ... Tiếng thở dài trong căn phòng đầy hơi nóng bắt đầu vang lên từng đợt. Thở tiếng thở dài đầy bất lực. Anh nhìn vào bàn tay dính máu của mình mà thêm bực tức.

- Nếu giết người thì mình lại giống nó ư? Ha..hah.. đúng là cái loại chó chết đáng ghét mà !!


Cùng chiếc khăn tắm của mình , anh bước từng bước nặng chĩu đến phòng của anh. Một căn phòng rộng rãi chứa một chiếc giường to ở giữa bên trái phòng, một bàn làm việc của anh hơn thế nữa còn được sử dụng kính cao cấp cấp để làm tường trong suốt nhìn ra có thể thấy quan cảnh thành phố nhưng giữa sàn nhà được lát bằng gạch vẫn gỗ giả toát lên vẻ sang trọng thì lại có một thân thể nhỏ bé đang co ro ở dưới mặt sàn.. anh từ từ tiến lại gần cái xác khô đó bàn tay lạnh ngắt của vừa tắm xong chạm nhẹ vào chân cậu với nước da ngâm nâu. Thấy chiếc quần âu cũ kĩ vẫn đang còn đó anh cởi từ chiếc thắt lưng, nhẹ nhẹ cởi khuy quần đen âu của cậu, kéo từ từ chiếc khoá quần lộ ra là chú chim nhỏ của cậu. Anh kéo chiếc quần ra, bên dưới chiếc quần là làn da nâu sẫm, cùng với đó là vết bầm tím đã có từ trước và từ khi anh đánh câu đang sưng tấy. Anh liền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro