Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tô An

Hai người bàn qua quyền lợi của Thiên Tứ xong thì cũng là lúc vợ và con gái của Tô Vĩnh bước ra. Tô Vĩnh bước ra giới thiệu.

" Đây là vợ tôi Lăng Tử Nhiên, và con gái tôi Tô An. Gia đình tôi cũng có vài công ty lên công việc nhiều. Mãi đến khi tôi 43 mới có Tô An." Đang nói thì vợ Tô Vĩnh ho hắng nói nhỏ.

"Anh..". Tô Vĩnh hiểu ý, không nói đến chuyện tuổi lớn mới sinh con nữa mà chuyển qua chuyện khác.

" Thế này nha, hiện tại con gái tôi đang trong kì thi cuối năm. Lên con bé phải đến trường học. Tôi thấy cậu và con bé cũng xêm xêm tuổi nhau. Lên tôi muốn cậu sẽ cùng con gái tôi đến trường đi học. Tất nhiên thủ tục tôi đã lo liệu xong, cậu thấy thế nào?"

Từ trước tới giờ Thiên Tứ chưa từng đi học trong trường học bao giờ. Trong cô nhi viện có một lớp học nhỏ, dậy cho mấy đứa trẻ bọn hắn biết đọc, biết viết, tính toán sơ sơ mà thôi. Lúc trước hắn cũng từng ước mơ được đi học như những đứa trẻ khác. Nhưng giờ thì đếu, gì chứ lý thuyết thì hắn có cả mảng. Học hành làm cái quần què gì. Bất quá vì để bảo vệ cho Tô An thì việc đi học trong 1 tháng cũng chấp nhận được. Tiện thể vào trường ngắm nữ sinh đi. Nữ sinh cấp 3 là nhất.

" Được, tôi đồng ý."

Tô Vĩnh cười lớn, rồi ra ra hiệu cho con gái mình bước ra. " Vậy hai người làm quen với nhau trước đi, lát nữa sẽ có xe đưa hai người tới trường. Hiện tại công ty có việc cần tôi tới giải quyết, tôi đi trước"

" Anh đi cẩn thận"

Vợ Tô Vĩnh đưa cho ông ta chiếc áo khoác rồi cùng con gái tiễn ra cổng. Lúc sau hai người trở vào nhà, Tô An liền đi tới trước mặt Thiên Tứ, nét mặt cô ấy chuyển từ hiền dịu sang lạnh lùng, nói.

" Tôi chấp nhận anh làm vệ sĩ cho tôi chỉ vì cha tôi yêu cầu tôi phải làm như vậy. Nhưng tôi cũng có mấy quy tắc, anh nhớ cho kĩ. Thứ nhất không được ra lệnh cho tôi phải làm cái này cái kia. Thứ hai trước mặt người khác không được tỏ ra quen biết với tôi. Thứ ba...."

Còn chưa nói hết câu thì mẹ Tô An đã lên tiếng " Tô An, không được vô lễ". Mặt bà nghiêm lại, không còn hài hòa như lúc đầu. Rồi bà quay sang Thiên Tứ nói " Xin lỗi tiên sinh, con gái tôi còn nhỏ dại. Nói năng không biết cân nhắc. Mong tiên sinh bỏ qua cho".

" Mẹ! Hắn ta cũng chỉ ngang tuổi với con, sao mẹ lại phải ăn nói lịch sự như vậy. Lại còn gọi hắn là tiên sinh nữa chứ. Hắn có gì tài giỏi đâu". Tô An bất mãn nói.

" Ta nói con không nghe lời hay sao. Ngay cả ba con còn phải gọi một tiếng tiên sinh mà còn vẫn còn phải nghi ngờ Thiên tiên sinh sao?"

" Nhưng mà..."

" Không nhưng nhị gì hết, con mau lên trên nhà chuẩn bị cặp sách đi học"

Thấy nét mặt của mẹ mình như vậy, Tô An cũng không dám cãi nữa. Nàng dậm chân xuống sàn nhà ra chiều không phục rồi giận dỗi bỏ lên lầu. Lăng Tử Nhiên lại cúi đầu xuống thấp hơn khi này, muốn nói xin lỗi nhưng Thiên Tứ đã nhanh đỡ bà ấy lên. Hắn tươi cười nói.

" Tô phu nhân không cần phải khách khí như vậy. Tôi cũng trong độ tuổi với Tô tiểu thư lên tôi hiểu tâm trạng của cô ấy. Phu nhân yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô ấy an toàn"

Lăng Tử Nhiên mỉm cười " Vậy tôi cảm ơn tiên sinh trước. Mong chiếu cố con gái của tôi nhiều hơn"

Nói rồi bà xin phép đi lên lầu. Thiên Tứ ở lại nhận lấy cặp xách của mình. Tạ Bình đưa thêm cho hắn bộ đồ mới nói " Đây là đồng phục của tiên sinh."

" Cảm ơn ". Thiên Tứ cảm ơn Tạ Bình rồi vào bên trong thay đồ.

Lúc này trong phòng của Tô An, nàng ta đang nẳm dài trên giường. Hai tay không ngừng đấm vào con gấu bông bị chột một mắt bên trái. Đúng lúc này, mẹ Tô An lên tiếng " Tô An, sao con lại nổi nóng lên như vậy. Đó là khách cha con mời tới để bảo vệ con đó"

Tô An ngửa mặt lại nhìn mẹ mình rồi ôm lấy bà nói " Mẹ, tên đó cũng chỉ là vệ sĩ mà cha bỏ tiền ra thuê thôi mà. Sao hắn lại có đặc quyền cao như thế chứ. Hắn cũng có điểm nào tốt đâu"

" Haha, con gái à. Thanh niên đó không phải là người bình thường. Cậu ta là một võ giả, cha con kính trọng người này cũng là điều đương nhiên". Lăng Tử Nhiên giải thích cho con gai biết võ giả là gì. Bà lại kể thêm chuyện Thiên Tứ chỉ dùng một tay liền khiến hai tên vệ sĩ to cao bị hạ đo ván ra sao. Nghe xong Tô An cũng có chút chột dạ hỏi lại " Võ giả mạnh như vậy sao?"

"Ừ, cha con từng kể với ta. Võ giả còn có thể một tay bóp nát cả lựu đạn mà không tổn thương gì. Tô gia ta tuy cũng là gia tộc trung lưu ở thành phố mà còn không đủ mặt mũi thuê được 1 võ giả về gia tộc toạ trấn. Thì con hiểu võ giả mạnh mẽ và cao cấp như thế nào rồi chứ."

Bà nhặt cặp sách mà Tô An vứt dưới sàn nhà lên, đặt lại bên cạnh cô.

" Tuy nói là chúng ta đang thuê cậu ta làm việc cho mình. Nhưng cũng không có nghĩa cậu ta sẽ làm việc lâu dài với Tô gia. Nếu cậu ta phật ý, hậu quả không thể tưởng tượng được đâu".

Tô An không nói gì, nàng ta cũng có suy nghĩ riêng của mình. Sau cùng Lăng Tử Nhiên vỗ nhẹ vai của nàng, động viên. " Tóm lại an toàn của con mới là quan trọng. Nhẫn nhịn cậu ta một tháng, đổi lấy sự an toàn của bản thân. Đợi đến lúc cha con kí xong hợp đồng kia. Gia tộc ta cũng sẽ tăng thêm địa vị, lúc đó sẽ tìm một võ giả tốt hơn hắn."

Tô An gật đầu đáp " Con hiểu rồi"

Thấy con gái mình không còn nhõng nhẽo nữa, Lăng Tử Nhiên mỉm cười hài lòng. " Vậy con đi học đi, cũng sắp đến giờ vào lớp rồi"

" Dạ" nói rồi hai người rời khỏi phòng. Thiên Tứ cũng đã đứng ở bên ngoài đợi sẵn. Lăng Tử Nhiên vui vẻ nói " Thiên tiên sinh, tôi thay mặt cho con gái xin lỗi cậu. Mong cậu bỏ qua cho". Thiên Tứ mỉm cười đáp " Chuyện qua rồi thì thôi, phu nhân về nghỉ ngơi đi. Chuyện của tiểu thư tôi sẽ làm tốt".

Hắn quay qua nói với Tô An. " Tiểu thư đi thôi". Tô An khẽ ừ một tiếng rồi chào tạm biệt mẹ mình, theo Thiên Tứ ra ngoài. Bên ngoài, đã có xe đứng đợi, hai người lên xe tới trường. Trên đường đi, cả hai không ai nói với ai tiếng nào. Thiên Tứ còn đang đọc qua về thông tin cá nhân mà Tô Vĩnh làm cho mình. Theo như hồ sơ thì hắn là con trai cả của một người bạn Tô Vĩnh. Bố mẹ hắn làm việc tại nước ngoài, bản thân hắn vì yêu thích văn hoá quê hương lên về đây học tập. Thành tích học tập của hắn đều đạt loại giỏi.

" Xem ra Tô Vĩnh này cũng chuẩn bị thân phận giả cho mình tốt thật đấy". Thiên Tứ thầm nghĩ trong đầu. Bản thân chưa từng đi học ở trường học bao giờ, lại có thể đạt học sinh giỏi. Nếu không phải hắn có kho kiến thức rộng lớn thì e là đã bị Tô Vĩnh đào hố rồi. Bất quá hắn quay sang thấy Tô An đang quay mặt ra bên ngoài cửa sổ, có vẻ cô bé đang có tâm sự. Nhìn xuống tay trái của nàng có đeo nhẫn mà hắn đưa cho Tô Vĩnh hôm qua. Có cái nhẫn này, cũng tương đương Tô An có 5 cái mạng.

" Tiểu thư, cô có xem phim siêu nhân bao giờ chưa?" Để xoá đi không khí im lặng trên xe, Thiên Tứ lên tiếng hỏi. Tô An liếc sang nhìn gã nhếch môi cười rồi quay mặt về chỗ cũ, lười nhác trả lời.

" Tôi không rảnh coi mấy thứ trẻ con đó"

"Cô chưa coi sao biết đó là thứ dành cho trẻ con." Thiên Tứ hỏi tiếp, lần này hắn còn đưa điện thoại của mình ra. Trên màn hình là đoạn video chiến đấu giữa Kamen Raider Decade và quái vật.

" Cô xem, đánh đấm đến mức toé lửa như này mà cô bảo siêu nhân chỉ dành cho trẻ con sao."

Tô An quay đầu nhìn vào màn hình điện thoại, trong này đang chiếu đến đoạn Decade đang sử dụng Raider Kich kết liễu đối thủ. Decade kích hoạt thẻ bài Untimate, hàng loạt các thẻ bài năng lượng dần hiện ra từ chỗ của Decade đến đối thủ. Anh ta dậm nhảy lên, cơ thể xuyên qua từng thẻ bài kia. Mỗi lần xuyên qua một lá bài, năng lượng tích tụ tại bàn chân của anh ta lại tăng mạnh. Đến khi bàn chân Decade chạm vào người đối thủ, con quái thú liền bị đã cho nổ banh xác. Một khung cảnh khói lửa chiếm trọn màn hình. Tô An nhíu mày hỏi.

" Một cú đá thôi mà có thể làm người khác phát nổ như bom thế này. Không phải lừa trẻ con thì là gì?"

Thiên Tứ bật cười, hắn cất điện thoại đi rồi mới lên tiếng. " Nói vậy thì cô lại nhầm lẫn rồi. Trên thực tế có những người không cần họ động tay chân cũng có thể làm phát sinh một vụ nổ khủng khiếp còn hơn cả bom cơ".

" Thật vậy à, vậy chắc người đó phải mạnh ngang mấy anh hùng thế giới DC nhỉ?". Vẫn là điệu cười khinh thường của Tô An dành cho Thiên Tứ.

" Không cần phải mạnh như mấy siêu anh hùng đó." Hắn chỉ vào Tô An nói tiếp " Cô cũng có thể làm được".

" Tôi sao? Haha. Bản tiểu thư học võ từ lúc lên năm. Bản thân cũng là cao thủ Karatedo, có thể đấm vỡ năm viên gạch. Nhưng chưa từng một đấm mà có thể gây nổ được".

Nghe Tô An nói, Thiên Tứ mới hiểu tại sao cô gái này tuy không phải là Võ giả mà gân cốt cũng tốt nha. Nhìn mặt cũng hiền dịu mà cũng là cao thủ đai đen nhị đẳng. "Thể chất không tồi,". Hắn thầm nghĩ, rồi bất ngờ lấy ra tấm bài chủ của bộ chiến giáp. Hắn đưa cho cô nói" Với cái này, chuyện cô một quyền đấm nổ một căn nhà dễ như ăn cháo".

Tô An nhìn tấm thẻ trong tay Thiên Tứ có hình một bộ giáp màu xám, có phần giống như lấy hình tượng rồng mà tạo dáng. Nhìn cũng khá là ngầu. Bất quá cũng chỉ là tấm thẻ bài in ảnh mà thôi. Tô An hỏi " Chỉ dựa vào thứ này sao?".

" Đúng vậy. Cô chỉ cần làm đúng như cách Decade biến hình thì cô cũng triệu hồi được bộ giáp trong ảnh" Thiên Tứ tự tin giới thiệu về sản phẩm của mình. Nhưng Tô An đã xua tay cắt ngang lời nói của Thiên Tứ.  Nàng cười khà khà nói " Có phải ngươi xem siêu nhân quá 180 phút sao. Đừng nói với tôi là chỉ cần hô biến thân gì gì đó là trở thành siêu nhân luôn nhá!"

" Cô nói đúng rồi đấy. Haha". Hắn cười lớn đáp.

" Vậy để ta thử xem nó biến thân ra sao". Tô An định giơ tấm thể bài ra hô biến hình thì Thiên Tứ ngăn lại. Hắn hạ tay của cô xuống mà nói " Không được biến hình ở đây, cô định cho cả cái xe này nổ tung à!"

Tô An nhìn biểu hiện lo lắng của Thiên Tứ thì bật cười. Chỉ là một món đồ chơi, chắc là loại thẻ bài sưu tập của mấy bộ siêu nhân. Chất lượng tấm thể tốt như vậy hẳn là thuộc loại hiếm, Thiên Tứ cũng sợ cô làm hỏng thẻ mà không cho cô động chạm mạnh mà thôi. Nghĩ vậy nàng ta liền lè lưỡi làm bộ mặt quỷ với Thiên Tứ.

" Dăm ba cái đồ chơi con nít, vậy mà ngươi cũng lấy ra chơi. Lại còn làm vẻ mặt nghiêm túc kia nữa chứ."

Thiên Tứ còn đang định nói thì laia xe phía trước đã lên tiếng " Tiểu thư, Thiên tiên sinh đã tới trường học rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hkk