Loan Bánh/Tứ Bánh [ Ai là người yêu trước ?]
Loan Vân Bình x Bánh Nướng
ABO
Tác giả: cuobiezijun.lofter
Spoiler:
[ nguyên bản gồm 6 phần bên lofter của tác giả. Khá là quằn quại cẩu huyết, tui chỉ dịch phần của Loan Bánh tại Tứ Bánh trong đây vừa bị dính gia đình ngăn cản cộng thêm buộc phải kết hôn nên nhân vật khá là OOC. Bánh Nướng cũng bị ngược tới lui rồi tiến đến với Phó tổng ( bắt đầu từ cuối chap 1 và chap 2 ) có thai rồi ngược thêm tí nữa mới cùng Phó tổng ở bên nhau. Tứ Bánh BE nên không dịch ]
[Người thanh niên đã đeo sợi dây này quanh cái cổ sạch sẽ của mình. Mọi người đều khen nhìn cậu rất đẹp trai. Cậu bé cao lớn rạng rỡ cười rất đáng yêu. Trước khi tất cả mọi người nhận ra, cậu ấy đã phát triển thành hormone di động. Trái tim và lòng trung thành của cậu chỉ trao cho một người đàn ông. Nhưng cậu càng ngày càng sáng chói hơn. Đến nỗi một số người bắt đầu cố gắng kéo sợi dây chuyền và yêu cầu cậu nhìn về phía này. Kẻ cướp luôn muốn xé toạc sợi dây đó. "Em ngoan ngoãn nhất phải không? Bánh. Đeo cái vòng này lên được chứ." ]
tác giả note.
.
1.5/ sau hôn lễ.
Loan Vân Bình đi về phía Bánh Nướng đang nằm bất tỉnh trên ghế sofa, anh thấy có điều gì đó không ổn khi khuôn mặt người kia đỏ bừng.
Không phải do uống nhiều.
Là bị sốt.
Theo logic, Loan Vân Bình nên gọi một chiếc xe để đưa Bánh Nướng đến bệnh viện, nhưng anh đã không làm như vậy.
Bởi vì khi càng đến gần Bánh Nướng, anh ngửi thấy mùi thơm của lúa mạch chín ấm áp.
Đó là mùi của omega pheromone.
Loan Vân Bình vẫn đứng tại chỗ, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến vô số khả năng.
"Loan, em làm sao vậy?"
Giọng Tam ca đột nhiên vang lên, anh đưa tay sờ thì thấy Bánh Nướng đã phát sốt.
Nhưng rất lạ là Tam ca không hề phản ứng lại. Rõ ràng họ đều là Alpha.
Khi vài người phục vụ tới giúp đặt Bánh Nướng mà mặt không hề thay đổi, Loan Vân Bình chắc chắn một điều.
Chỉ có anh mới ngửi được mùi pheromone của cậu .
"Tam ca, Bánh nó có thể ốm rồi. Em đưa cậu ấy đi bệnh viện."
Loan Vân Bình nhanh chóng ổn định bản thân, đỡ lấy Bánh Nướng để cậu dựa vào mình vừa nói.
Bánh Nướng không thể ngồi thẳng dậy, mềm nhũn ngã vào lòng Loan Vân Bình ra sức cuộn tròn.
Giống như ngủ say trong đêm tối, phớt lờ sức nóng bỏng rát trên trán và mùi ngũ cốc.
Loan Vân Bình cảm thấy thông tin mà anh nhận được hơi lớn, và anh cực kỳ cáu kỉnh khi pheromone từ Omega bay tứ tung.
"Bánh, em còn tỉnh không?"
Loan Vân Bình vỗ vỗ mặt cậu. Anh thừa nhận rằng Bánh Nướng bất giác tỉnh dậy đáng yêu một cách bất ngờ, nhưng những gì cậu nhóc to xác nói lại chẳng dễ thương chút nào.
"Hmm...? Tứ, anh về rồi à?"
Mặt Loan Vân Bình đột nhiên lạnh đi. Trong người anh chợt nổi cáu điên tiết cả lên.
Nhưng bản thân Bánh Nướng cũng không nhận ra hình như bản thân đang gặp ác mộng, cau mày cẩn thận nắm chặt lấy thẻ ngọc nhỏ trong tay.
Vòng cổ màu đỏ trên cổ trơn nhẵn vô cùng chói mắt.
Ngọn lửa nóng rực trong đầu Loan Vân Bình bùng phát.
Trước khi cảm thấy pheromone của mình sắp tiết ra, anh đã nghe thấy chính mình nói
"Tài xế, đổi địa chỉ."
Sau đó, anh nói ra địa chỉ của bản thân ..
.
02./
Tất cả đều cho rằng Loan Vân Bình là dạng người ngoài mặt lạnh lùng, lòng dạ ấm áp.
Nhưng họ đều không biết rằng trái tim của Loan Vân Bình không phải ấm áp, mà là nóng rực như thiêu như đốt.
Bên dưới vẻ ngoài bất động của anh có một góc mà dung nham đang dâng tràn vô tận.
Đó là nơi chôn cất những cảm xúc của một cậu bé.
Loan Vân Bình là một người khuôn phép, một tổng đội trưởng, và anh là trụ cột phải thực thi pháp luật một cách công tâm và chịu đựng ý kiến của hàng nghìn người.
Sự kiêu ngạo và tự phụ đã khóa chặt trái tim của thiên tài trẻ tuổi này.
Loan Vân Bình của những năm tháng tuổi trẻ sớm đã hiểu rõ rằng không bao giờ được phạm sai lầm,
Anh đã nhanh chóng cắt đứt bất kỳ tình cảm chớm nở nào.
Dung nham trong trái tim anh nuốt lấy những tình cảm đáng lẽ anh nên có, kết quả, anh công bình, nghiêm khắc và kiêu ngạo.
Không sợ làm mất lòng bất cứ ai, và không quan tâm đến bất kỳ lời chỉ trích và xa lánh nào.
Ngay cả khi vị hôn thê của anh phá vỡ lời hứa hôn, anh vẫn chỉ tuân thủ các nguyên tắc của bản thân đặt ra .
Không có cái tên nào được khắc ghi trong lòng anh, và không có đoạn cảm xúc nào để anh trân trọng.
Ngoại trừ Bánh Nướng.
Thứ tình cảm đã bị chôn vùi ngay từ lần đầu tiên, trước khi anh kịp nhận ra, đã trở thành ngọn lửa nghiệp chướng thổi bùng lên cơn điên loạn.
Chưa bao giờ có ngọn cờ nào không bị lay chuyển bởi tám ngọn gió, chẳng qua là lửa chưa lan tới mà thôi.
Và hôm nay ngọn lửa từ địa ngục của anh cuối cùng cũng bị đốt lên.
Những khao khát bị chôn vùi, dục vọng đã hiện ra trước mắt.
Bánh Nướng không hề nhẹ.
Không giống như Omega thông thường, những người có thể bị điều khiển dễ dàng bởi các Alpha.
Bánh Nướng là một người đàn ông cứng rắn và mạnh mẽ, cậu không mong manh và không cần sự thương xót.
Loan Vân Bình ném người xuống chiếc nệm mềm.
Pheromone là cái cớ hoàn hảo để giải phóng tất cả những suy nghĩ đen tối mà một người đàn ông đã chôn vùi.
Mọi người có thể chỉ tay vào mặt Bánh Nướng, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng cậu có một thân hình hoàn hảo.
Chỉ có mấy cô gái nhỏ mới bị ngũ quan kìm hãm, còn đàn ông thì chỉ mê đắm trong cạm bẫy xác thịt.
Bánh Nướng nằm cuộn tròn lúc này hoàn toàn là một món ngon theo nghĩa bóng,
Một thành trì chực chờ bị chinh phục được,
Và là lối thoát cho tất cả những uẩn khúc trong lòng Loan Vân Bình.
Cho dù đây có là thằng nhóc ngây thơ với cái miệng nhanh nhảu hằng ngày,
Hay quả bom hormone di động.
Bánh Nướng vẫn luôn là người có thể dễ dàng phá vỡ sự tồn tại của lớp vỏ thư sinh đứng đắn của Loan Vân Bình.
Yêu phải Bánh Nướng làm tổn thương đến lòng tự trọng của một người đàn ông, nhưng việc sỡ hữu được cậu lại mang đến cho anh sự thỏa mãn.
Loan Vân Bình sắp bị chết đuối bởi tin tức tố.
Những ký ức cuộn trào lên trong trái tim như một cơn sóng thần thô bạo.
Loan Vân Bình nghĩ về đứa trẻ đã lên sân khấu với anh và tặng anh một khẩu súng nhựa,
Và anh nghĩ đến thằng nhóc đang đuổi theo anh với một nhánh cây gãy luôn miệng gọi anh ơi.
Anh nhớ Bánh Nướng đã luôn hướng về anh, người mà chỉ một mình anh biết về.
Đàn ông thực sự là một sinh vật suy nghĩ bằng thân dưới, và Loan Vân Bình mềm lòng khi ngọn lửa tà ác lần đầu tiên hạ nhiệt.
Anh hôn Bánh Nướng và xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại của đứa trẻ.
Tóc của Bánh Nướng rất mềm, và khi cậu để tóc mái xuống sẽ liền cư xử như một thiếu niên vẫn đang đi học.
Quả thật như vậy, cậu chỉ mới 25, là độ tuổi vừa tốt nghiệp và chưa biết gì về thế giới.
Nhưng khi cơ thể không khỏe, tay có bị thương, thì Bánh Nướng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Loan Vân Bình cảm thấy mọi thứ rất hợp ý bản thân.
Anh thích bắt nạt Bánh Nướng, bây giờ càng thích.
Đưa em ấy đi, ngay từ đầu người này nên thuộc về anh. Loan Van Bình bị pheromone thúc giục anh nhanh lên lần hai.
Anh có chút không chịu nổi mà vỗ về em trai mình. Đừng để người trong cuộc nhận nhầm người.
"Vân Phong, Bánh? Em có nhận ra tôi là ai không?"
Nếu thời gian có thể quay ngược lại, có lẽ Loan Vân Bình ở cuối cốt truyện sẽ quay lại để chấm dứt vấn đề này.
Bởi vì bây giờ người đàn ông đang mãn nguyện lúc này này sắp bị câu trả lời của Bánh Nướng làm tan vỡ chút lý trí nhân từ cuối cùng.
"Tứ? Tại sao ngươi trở lại?"
Sự tỉnh táo của Bánh Nướng đã tê liệt, và đôi mắt của cậu thậm chí không thể tập trung vào một điểm.
Nhưng nó cũng bộc lộ một bất ngờ vì những tưởng tượng bấy lâu nay trong đầu cậu.
Như thể trận cãi nhau khốc liệt vừa rồi không tồn tại.
Chỉ tiếc rằng thứ chờ đợi cậu không phải là một giấc mơ, mà là sự ác độc từ Loan Vân Bình đã mất kiểm soát.
Vừa rồi anh còn cảm thấy có lỗi một chút.
Loan Vân Bình cười trong cơn tức giận, điên tiết túm lấy tóc Bánh Nướng buộc cậu nhìn lên.
Anh vẫn đang suy nghĩ miên man, bản thân đưa tay định dắt chú cún tội nghiệp bị bỏ lại trong con hẻm đi, không ngờ chú cún con vẫn luyến tiếc nhìn về phía sau.
Loan Vân Bình cảm thấy buồn cười trước sự mềm lòng nhỏ nhoi mà mình vừa bộc lộ. Làm sao một kẻ kiêu ngạo như vậy lại có thể chấp nhận bản thân bị lạnh nhạt.
Anh cảm thấy một con chó không tự biết thân nên bị bỏ hai chân, rồi bóp cổ lôi đi bất kể sống chết.
Bánh Nướng không thể thoát ra ngoài được nữa.
E là ngọn lửa của địa ngục đã nếm trải vị ngọt và không còn kiểm soát được nữa.
"Em nhìn cho rõ ràng, tôi là Loan, Vân, Bình."
Loan Vân Bình nhấn mạnh, gằn từng chữ, cắn nát lỗ tai Bánh Nướng.
Bánh Nướng bị kẹp giữ từ hông, và trong vô thức, cậu đọc đi đọc lại tên của Loan Vân Bình.
Lần này cậu đã gọi đúng người, nhưng rất tiếc, tiếng kêu thể hiện sự yếu đuối như vừa thừa nhận lỗi lầm của mình đã không thể cứu được mạng sống của chính mình.
"Loan ca... anh ơi... Em khó chịu quá ... Em hỏng mất ..."
Bánh Nướng nghẹn ngào, cơn sốt cao và nỗi đau không ngừng dày vò cậu.
"em ... Em ... không ai muốn em ..."
Giọng nam khàn khàn của cậu lẩm bẩm một sự tự tin đang vụn vỡ và mong manh.
Loan Vân Bình chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân tồi tệ như bây giờ. Anh chắc chắn rằng đây là Bánh Nướng mà chỉ duy nhất anh có thể thấy.
Đáng yêu nhưng vô tri.
Bộ não thông minh tạo ra một kế hoạch đáng khinh gần như ngay lập tức.
Đây là Bánh Nướng tự mình đưa tới, anh chỉ đang giữ vòng cổ.
Anh muốn cậu đeo vào vòng cổ của mình và ngoan ngoãn ngồi xổm phía sau,
Làm Bánh Nướng chỉ thuộc về anh, chỉ đuổi theo anh như khi đó.
Nhưng cậu đã có một chiếc vòng thuộc về người khác trên cần cổ mượt mà.
Loan Vân Bình nhìn chằm chằm vào sợi dây màu đỏ quanh cổ Bánh Nướng, thứ sẽ lấp lánh khi cậu di chuyển.
Loan Vân Bình cố gắng không đánh dấu Bánh Nướng vì lợi ích của kế hoạch.
Hàm răng sắc nhọn cắn xuống.
Khớp hàm mở ra và đóng lại một cách quyết liệt, và ngay trước khi bị chết đuối, anh đã mở miệng cắn đứt sợi dây đỏ.
Sau đó gã thợ săn kiêu ngạo dính chặt vào điểm yếu hại của con mồi, dựng người thẳng dậy và để cậu tận mắt nhìn thấy anh đã ném chiếc thẻ ngọc buộc dây đỏ ra một cách ác độc ra sao.
.
.
.
Tbc ( rảnh thì dịch nốt, dù khả năng cao là không )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro