Loan Bánh [ Snowy ]
Loan Vân Bình x Bánh Nướng
*Tác giả: 和测虎牙 - Hecehuya lofter
Loan Vân Bình từ từ tỉnh giấc từ mộng đẹp vì cảm thấy bị thứ gì đó đè nặng trên người, cảm giác khó thở buộc anh phải tự mình thức dậy.
Vừa mở mắt ra đã thấy Bánh Nướng đang dính cả người trên ngực mình.
Cảm giác được anh lớn đã tỉnh lại, Bánh Nướng ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt nhỏ tựa lại gần mặt anh, vẻ mặt hưng phấn nói:
"Anh ơi, hôm nay! Bên ngoài! Có tuyết rơi !!!"
...
Loan Vân Bình tạm thời vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, tâm tình hơi khó chịu khi bị quấy rầy bởi chút chuyện vặt này. Nhưng anh cũng không thể nổi nóng được với đệ đệ mình, chưa kể tới mùi đồ ăn sáng thơm phức còn đang tỏa ra từ bên ngoài căn phòng .
Mà lúc này, Bánh Nướng đang tựa trên vai anh vẫn còn đang đeo tạp dề, dáng vẻ giống như một nàng dâu ngoan hiền.
Anh rốt cuộc cũng không nỡ nổi giận, trong lòng cảm thấy đối phương vừa ân cần lại vừa đáng yêu, cảm xúc phức tạp cuối cùng dồn lại thành một tiếng "ừm" nhẹ.
Bánh Nướng tự nhiên không hài lòng với phản ứng này, tự biết rằng mình có chút làm quá. Cậu chống tay hai bên rồi ngồi dậy, miệng lẩm bẩm gì đó rồi quay lại vào bếp nấu cháo.
Bấy giờ Loan Vân Bình mới có thể thở dài một hơi, lồng ngực cũng nhẹ nhõm đi mấy phần.
Sau khi đã vệ sinh sạch sẽ và đứng bên cửa sổ với một tách trà hoa, anh nhận ra tại sao hôm nay Bánh Nướng lại vui vẻ như vậy -
Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm. Bên những bông tuyết trắng không phải là tiếng gió rít mạnh, mà là một cơn gió nhẹ nhàng êm đềm, đưa hoa tuyết xoay tròn trong không trung. Kể từ cuối thu, lá rụng nằm đầy trên mặt đất, chỉ còn những cành trơ trụi bám trụ trên thế gian.
Hóa ra đã lâu trước mắt anh không có màu sắc nào xuất hiện.
"Anh có thích tuyết không?"
Không biết từ lúc nào Bánh Nướng lúc nào đó đã tiến đến đứng bên cạnh.
"Thích chứ."
"Thế anh có thích em không?"
"Ừ, anh thích lắm."
"Bắt đầu từ khi nào?"
Bánh Nướng tò mò muốn biết câu trả lời.
Người anh lớn lại nhìn sang và phá lên cười.
"Anh cười cái gì!? 💢"
Đại sư huynh cười cười hỏi ngược lại:
"Thế em biết mùa thu chuyển thành mùa đông khi nào không?"
Bánh Nướng sững sờ trong giây lát, đếm bằng đốt ngón tay: một, ba, năm, bảy, hai mươi, ba mươi mốt ngày, là ngày tốt chăng...
Cho nên đó là ngày nào? Ngày đông chí? Ngày mà lá mùa thu rụng hết? Hay là một ngày có tuyết rơi?
Bánh Nướng có chút choáng váng. Phân vân mãi không biết phải trả lời câu hỏi trước mắt như thế nào mới phải.
Loan Vân Bình quay đầu nhìn cậu - người đang mang vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy ngoại trừ lúc lên đài nói tướng thanh.
Nhưng bất kể lúc nào, Loan Vân Bình đều cảm thấy bản thân khó có thể rời mắt khỏi người trước mặt.
"Vậy khi nào trời mới trở thành mùa đông?"
"Không có ngày cụ thể nào cả. Tự nhiên mà mùa đông sẽ đến thôi."
"Vậy sư ca, anh thích em là bởi vì..."
"Chà, vào thời điểm mà chính bản thân cũng không nhận ra, anh đã yêu em mất rồi."
*Kết thúc
Tại hạ đang đi thực tập, nên lâu lâu mới cập nhật được nha mn
😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro