Loan Bánh [ Ngày mưa ]
Loan Vân Bình x Bánh Nướng
Tác giả: Hecehuya.lofter
.
.
.
Loan Vân Bình và Bánh Nướng mới sống chung với nhau cách đây không lâu, và cả hai đều chưa quen được với chuyện này.
Bánh Nướng hay duỗi người theo thói quen giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh, nhưng không ngờ lần này lại trở thành một cái tát lên mặt Loan Vân Bình, chính xác hơn là lên trán.
Người anh lớn vừa từ trong mộng tỉnh dậy, trong lòng có chút nghi hoặc và khó hiểu:
"Chuyện quái gì mới xảy ra ??"
Bánh Nướng nằm bên cạnh nhắm chặt mắt, cố gắng làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên cậu biết chuyện gì mới xảy ra, nhưng giải pháp tốt nhất bây giờ là giả vờ ngủ.
"Lạ thật ..."
Người anh trai lẩm bẩm một mình.
"ha-"
Xong phim rồi, kết thúc rồi, tiêu tùng rồi.
Nghe được câu này, Bánh Nướng không kìm được mà bật cười thành tiếng. Trong đầu nhớ lại cảnh tượng vừa rồi tay mình đánh vào mặt anh, khi đập lòng bàn tay xuống, đầu của Loan Vân Bình đang ngủ bị đẩy ra ít nhất 3 cm.
Hahahahahaha, dáng vẻ vừa rồi của ảnh buồn cười dã man, phải chi có thể quay lại được.
Càng nghĩ càng buồn cười, Bánh Nướng nhắm mắt cười khúc khích, hoàn toàn quên mất nguy hiểm đang đến gần.
Cho đến khi cậu cảm nhận được luồng khí nóng từ anh trai mình phất lên mặt.
Bánh Nướng mở mắt ngay lập tức, và tiếng cười cũng đột ngột dừng lại.
...
Khuôn mặt của Loan Vân Bình lúc này sắp dính vào cậu.
Đôi mắt người đối diện trong veo nhưng trong đó lại ẩn chứa rất nhiều sự tức giận.
Bánh Nướng ngay lập tức lấy tay che miệng và nói với anh rằng mình không cố ý cười đâu bằng ánh mắt.
Nhưng Loan Vân Bình không thèm quan tâm đến điều này, anh dùng sức kéo tay Bánh Nướng ra, kề mặt lại gần thêm một bước.
Chóp mũi hai người chạm vào nhau, Bánh Nướng cũng không dám thở mạnh, vì sợ bây giờ bản thân hô hấp sai cách lại như đổ thêm dầu vào lửa.
Không ngờ Loan Vân Bình thấy vậy thì bất ngờ buông Bánh Nướng ra, đưa hai tay ra sau đầu, thoải mái nằm xuống bên cạnh.
"Này, để anh nói cho nghe, thời tiết này là lúc thích hợp để ngủ nhất đấy."
Mây đen ngoài cửa sổ dày đặc, bên ngoài không còn bầu trời xanh mà là một mảng xám xịt. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng mưa nhè nhẹ, lộp độp từng giọt nối tiếp nhau ...
Bánh Nướng hơi bối rối một lúc. Căng thẳng vừa rồi còn chưa qua đi, sao tự dưng anh ấy lại buông mình ra ...
"Anh không tức giận hả?" - Cậu dò hỏi thận trọng
"Em cũng đâu có cố tình. Tuy nhiên, vẫn phải trừng phạt em vì đã làm phiền giấc ngủ của anh."
"Làm sao ... phạt như thế nào...?"
...
"Phạt em đi pha trà cho anh."
...
Cái miệng nhỏ của bé Bánh Nướng bĩu ra, miễn cưỡng khịt mũi, chuẩn bị đứng dậy xuống giường ngoan ngoãn đi pha trà.
Nhưng đúng lúc này, Loan Vân Bình lại từ đằng sau tóm lấy tay và kéo cậu vào lòng.
"Em đang mong đợi cái gì, đồ ngốc."
Đôi mắt nhỏ của Bánh Nướng không ngừng chớp vì sợ hãi.
Nhìn em trai mình như thế này quả thực rất đáng yêu làm cho Loan Vân Bình bùng nổ.
Lúc này, anh cảm nhận được tiếng gọi từ bản năng của cơ thể, thú tính bùng nổ, anh không thể chịu đựng thêm được nữa.
Một hơi lật người ép Bánh Nướng xuống bên dưới bản thân.
...
Chà, thời tiết này thích hợp để ngủ,
Cũng rất thích hợp để "ngủ".
.
.
.
*Kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro