Loan Bánh [ Chiều cao ]
Loan Vân Bình x Bánh Nướng
[Loan Vân Bình, anh thấp thật đấy]
Tác giả: 子 江 Zi Jiang lofter
.
.
.
"hahahahahahahahaha,"
"Loan Vân Bình, nhanh đến xem này,"
"Nhìn xem anh, -anh thấp như thế nào?"
Bánh Nướng cuộn người thành quả bóng lăn lộn trên ghế sofa cười không dứt hơi.
Loan Vân Bình đang ở trong bếp nấu ăn không hiểu cậu muốn nói chuyện gì. Anh cho rằng đứa trẻ này lại đi đánh nhau với lũ gà trong chuồng nữa rồi.
"Có chuyện gì ?"
Bởi vì nhà của Loan Vân Bình là một ngôi nhà thiết kế kiểu truyền thống nên nhà bếp là kiểu khép kín.
Loan - vẻ mặt bối rối - Vân Bình ra khỏi bếp với một tay cầm nồi và tay kia cầm thìa.
Thấy Bánh Nướng đã cười thành một đoàn, anh tò mò bước đến chỗ TV.
Trên TV đang phát sóng tiết mục tướng thanh dịp Gala Lễ hội mùa xuân của anh trên Truyền hình vệ tinh Thiên Tân.
Không rõ có phải là góc quay có vấn đề gì,
Hay là do bản thân Loan Vân Bình,
Cũng có thể do Cao lão bản đổi một đôi giày khác,
Loan Vân Bình trên TV như thấp hơn hẳn một nửa so với Cao Phong ...
Loan Vân Bình tức giận đến mức chỉ vào TV với cái nồi trên tay
"Cái kỹ thuật quay hình này là bị gì đây ?"
Bánh Nướng vốn vừa nhịn xuống lại bị hành động của Loan Vân Bình chọc cho ôm bụng tiếp, túm lấy gối nằm trên sofa cười nắc nẻ.
"Cười cái rắm, em cười cái quỷ gì."
Loan Vân Bình quay lại phòng bếp, ném nồi và thìa vào bồn rửa. Bánh Nướng nằm trên ghế nhận ra mình gặp rắc rối rồi.
Sau khi suy nghĩ trong giây lát, Đại Bánh nhanh chóng rời khỏi ghế sofa.
Có một câu nói của người xưa thế này:
Nếu một người tức giận, chỉ cần chọc cho họ vui là được. (?)
Đây là câu nói từ người xưa thật sao?
Dĩ nhiên ...là không rồi.
Bánh Nướng ôm chầm lấy Loan Vân Bình từ phía sau và hôn lên vành tai của anh.
"Có chuyện gì? Nói với em được không."
"Rõ ràng anh cao 1m8 thế mà camera lại quay anh thành chỉ cao 1m6."
Loan Vân Bình quay người lại và đối mặt với Bánh Nướng. Cậu chuyển sang ôm eo anh. Dù sao thì vợ chồng già dỗi nhau chút là chuyện bình thường.
"Còn khiến anh thấp hơn hẳn so với Cao Phong. "
"Đúng rồi. Khó chịu lắm phải không anh?"
Bánh Nướng đồng ý bừa bãi, cúi đầu hôn lên trên quai hàm của Loan Vân Bình.
Loan Vân Bình - người vẫn còn đang nói huyên thuyên, đột nhiên dừng lại.
Chờ đã ... cúi đầu?
?
"Bánh, em cao bao nhiêu ?"
"Em.. Em cao 1m78 ..."
Bánh Nướng cố tình nói cho mình thấp đi, trong lòng thì mừng thầm vì thành công lảng tránh sang được chuyện khác.
Loan Vân Bình hơi ngẩng đầu nhìn lên.
"Anh làm sao vậy?"
Hai người chỉ cách nhau một nụ hôn, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của bản thân.
"Em vừa gọi anh là gì?"
"Anh trai"
"Không phải, lúc em gọi anh vào phòng khách ấy."
"Loan... ơ..."
Loan Vân Bình hôn tới mãnh liệt, và nụ hôn chỉ tạm kết thúc cho đến khi lưng của Bánh Nướng chạm vào cửa tủ lạnh.
"Trí nhớ của anh không rõ lắm."
"Loan Vân Bình"
''Em gọi anh là gì ?"
*Kết thúc*
[ 人生气了哄哄就好 ] câu gốc như này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro