Chương 2: Điều duy nhất cũng mất điNăm 2005
Năm 2005
Nhà cô xây nhà mới để ra ở riêng, cô lần đầu tiên phải ngủ một mình trên một chiếc giường rộng lớn. Cô lại mất ngủ. Không phải cô không nói ra, mà nói ra thì mẹ cô cũng coi như không nghe thấy, không thì bà sẽ nói: "Con lớn rồi, ngủ một mình đi cho quen. Con ngủ cùng với mẹ nhỡ con đạp vào em thì sao." Nhiều lần như thế cô cũng không nói với mẹ nữa. Ba cô lái tàu biển, một năm chỉ về 2-3 lần nên cô cũng nói với ba thì cũng như không.
Chỉ khi nào ba cô về thì cô mới được mua những gì cô thích. Ba cô ở nhà không lâu, mỗi lần về chỉ hai ba ngày là đi. Mẹ cô thì chỉ chăm chăm chăm sóc và quan tâm con trai. Cô trong mắt mẹ cô có cũng được, không có cũng không sao.
Năm 2008
Cụ nội bắt đầu trở bệnh, người duy nhất quan tâm cô cũng đã ốm. Người vẫn luôn yêu thương cháu gái. Có gì ăn ngon đều để dành cho cô, cụ không nỡ ăn.
Đầu năm 2009
Người yêu thương cô, quan tâm chăm sóc cho cô đã rời đi. Khi ấy cô không khóc. Nhiều người nói cô không tim không phổi, nhưng đâu ai biết rằng cô lặng lẽ rơi nước mắt mỗi đêm từ khi nghe tin đó. Tính cách cô hướng nội, không quen với những nơi đông người. Khi ở nơi đông người nước mắt cô không rơi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro