Chương 8
Tình thế trong xe có chút ngột ngạt khiến người khó thể chịu được. Một người lại như né như tránh cả thân tỏa ra hàn khí lạnh lẽo ngồi sát vào vách cửa xe, đôi mắt không thể nhìn thẳng mà hướng ra bên ngoài lối phố đang nhộn nhịp . Một kẻ lại như có như không luôn hiện ra nụ cười đầy ý vị như tỏa ra ánh nắng ấm mà nhìn người bên cạnh.
Nóng lạnh đang xen khiến không khí trong xe không thể dễ dàng tiếp nhận. Chú Trịnh lái xe mong sao mau đến Cung gia để mình có thể thoải mái mà thở .
Thế cục như hiện tại là do cuộc nói chuyện vừa rồi và ngày định mệnh hai tuần trước.
Hôm đó gã đến nói muốn giúp anh điều kiện phải tiếp rượu . Tình thế cấp bách anh không chần chừ mà chấp nhận.
Vốn lúc đầu không biết gã là ai, nhưng gã đã tự mình nói ra thân phận thì anh không cần tốn công hỏi nữa. Điều quan trọng lúc đó anh có chút hoài nghi là tại sao anh dạy ở Cung gia trước đó đã hơn một tháng nhưng chưa từng gặp gã mà gã lại có thể biết anh, hơn nữa còn biết dịch quán trú tạm của Hồng Hải Đường.
Nhưng tình thế không cho phép anh có cơ hội suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đối hắn liên tiếp đối hắn ba ly rượu liền. Còn là loại rượu nhập ngoại, nồng độ hiển nhiên sẽ cao hơn so với rượu nội địa. Anh lại là người từ xưa đến nay chưa động đến rượu, hay dùng vẫn là trà Thiết Quan Âm, nay bất chấp mà uống liền 3 ly khiến cho đại não không khỏi choáng váng, sau đó là ý thức rơi vào vực sâu rồi biến mất. Trong mơ hồ anh cảm nhận cả người nhẹ tênh như ai đó đang nhấc bổng mình lên. Đến khi hôm sau tỉnh dậy thấy mọi thứ xung quanh là một mảnh xa lạ , căn phòng theo phong cách đông dương sang trọng, bày trí khá đơn giản cho thấy chủ nhân là người khá chính chắn . Nhìn đến trên thân quần áo có chút xộc xệch không đàng hoàng, đầu lại đau như búa bổ nên anh không biết rốt cuộc hôm qua là chuyện gì đã xảy ra.
Đưa mắt tìm kiếm xung quanh lại không thấy ai , chỉ thấy trên bàn cạnh giường là một sấp tiền đúng như lời hứa hôm qua người đàn ông kia nói, kèm theo tờ giấy với nét chữ uyển chuyển nhưng lại cứng cáp ' hẹn ngày gặp lại'.
Rối lại càng rối, Trương Triết Hạn không nhớ hôm đó là chuyện gì đã xảy ra. Tối hôm đó có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh hay không, nếu có...Triết Hạn không biết sẽ như thế nào đối mặt với mọi người trong đoàn , không biết sẽ như thế nào đối diện với Cung Tuấn. Nếu những gì anh lo là thật vậy thì mặt mũi nào anh dám đối mặt hắn, càng không có tư cách nghĩ đến cùng Cung Tuấn nảy sinh tâm tư.
Lòng Triết Hạn rối cả hơn tơ vò , không biết nên đối mặt với chúng ra sao. Gã bên cạnh lại hoàn toàn ngược lại, không có vẻ gì trên mặt cho thấy hắn là đang khó xử.
Sao có thể khó xử, mọi chuyện hôm đó là một tay gã bày trò muốn cho anh say, sau đó làm anh trở thành người của gã , mãi mãi chỉ là của một mình gã.
Ngày đầu tiên anh bước vào Cung gia dạy học, mái tóc hơi dài cùng nét mài thanh tú, đôi mắt tròn trong veo đã đánh gục gã rồi. Dù chỉ là góc nhìn nghiêng, nhưng cũng đủ để cảm thán nét đẹp kinh diễm ấy.
Mỗi lần Triết Hạn suy tư một điều gì đó thường hướng ánh mắt ra bên ngoài để ngắm nhìn sắc trời . Ngày hôm ấy là một ngày mưa, mưa rơi rất nặng hạt, từng hạt trắng xóa phủ kính ngoài hiên cửa. Triết Hạn theo thói quen đứng vên khung cửa sổ , một tay để sau lưng , tay còn lại đưa ra ngoài đón từng giọt mưa lành lạnh thẩm thấu qua da , tà áo dài bay nhẹ theo gió , góc mặt thanh tú ưu tư hòa vào màn mưa lạnh, tất cả hòa quyện như bức họa ngoài thực tại. Từ hôm ấy gã quyết định sẽ không buông người này, đã cướp trái tim gã đi , sao gã có thể bỏ qua.
Ngày Triết Hạn tiếp gã 3 ly rượu liền ngất đi không rõ sự tình. Gã vốn muốn nhân cơ hội này mà hành sự, nhưng rồi lại không nỡ. Đôi mắt thuần khiết này đã dẫn hắn vào con đường tương tư, làm sao lại nỡ khiến nó mờ đục. Gã muốn dần dần khiến anh chấp nhận gã , và chỉ thuộc về một mình gã.
Vẫn may thời ông trời giúp Triết Hạn một tay , đang không biết nên làm gì thì xe đã ngưng, đại môn Cung gia ở ngay trong tầm mắt.
Không đợi Cung Lâm mở lời nói thêm câu nào anh đã lạnh lùng mở cưae xe mà đi nhanh vào nhà. Triết Hạn anh cần thời gian tĩnh tâm để nhớ lại hôm đó, và cần thời gian để tìm cách ứng phó cho việc tiếp theo.
Bước trở lại thư phòng quen thuộc đã lâu không vào , vẫn cách bày trí cũ chỉ là thêm một chậu hồng mai đặt trên bàn gỗ.
Cung Minh đang chăm chú làm bài tập không để ý đến có người bước vào. Đến khi làm xong ngước mắt lên thấy vị lão sư đột nhiên hỏ mình mà đi đâu mất tận hơn hai tuần, lòng không khỏi ủy khuất muốn mè nheo làm nũng chạy lại ôm ngang hông Triết Hạn nước mắt chảy dài hai bên má.
"Thầy vì sao lại đi lâu như vậy? Thầy là ghét bỏ em học không tốt nên không muốn dạy nữa đúng không?"
"Ai nói thầy ghét bỏ em. Là do thầy có chút không khỏe nên nghĩ dưỡng . Thầy đã gửi thư đến Cung gia nói rõ tình cảnh rồi mà. "
"Em không biết tin. Còn nghĩ thầy bỏ em. Thầy bị thương ở đâu? Có sao không thầy"
"Không sao chỉ là ngoài da. Đừng nháo lên như vậy. Lớn rồi chứ có còn nhỏ đâu"
Cả hai thôi đùa giỡn vì cần phải ôn lại bài tập gấp. Cũng sắp đến thời gian nhập học. Cung Minh sắp vào học nên bài vở cần chuẩn bị thật kĩ lưỡng.
Thời gian cũng trôi qua trong tít tắt. Bóng chiều đã ngã dần phía kia trời tây . Triết Hạn kết thúc buổi dạy , thu xếp đồ muốn mau chóng trờ về để kịp chuẩn bị cho tuồng kịch tối nay.
Vì quá gấp bến đến bậc thang không cẩn thân mà vấp té , khi nhắm mắt chuẩn bị tiếp nhận cơn đau , lại qua một khoảng thời gian sau không thấy gì là bất ổn, ngoài ý muốn còn cảm nhận được nơi eo có gì đó chạm vào.
Nhìn qua liền thấy ngày gương mặt quen thuộc lâu nay. Nhưng không có thời gian để anh suy nghĩ nhiều vì hiện tại cả để đang trong tư thế có chút khó coi.
Anh đưa tay lên ngực hắn muốn đứng thẳng dậy rời khỏi vòng tay ấy, nhưng người nào đó lại luyến tiếc không muốn buông ra mà giữ mãi , ngược lại còn có xu hướng kéo người ta sát vào cơ thể mình.
"Cậu làm gì vậy buông tôi ra đi. Tôi còn có việc gấp không rảnh đùa cùng cậu"
"Anh vì sao lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro