Chương 6
"Tôi xin lỗi. Anh có sao không?" Cung Tuấn có chút lo lắng vẻ mặt nghiêm trọng nhìn người bị mình do thất thần mà va phạm , cảm thấy do chính mình có lỗi nên gây hại đến người khác khiến hắn có chút bồn chồn.
Đưa tay định đỡ người lên nhưng chưa kịp chạm vào đã bị người nọ phất tay thẳng thừng từ chối.
"Không có gì đáng ngại. Cảm ơn đã để tâm. Tôi vẫn ổn" Trương Triết Hạn một tay ôm gối chống một tay chống mặt đất bụi lấy đà đứng lên, nhưng vẫn chưa đứng thẳng được hoàn toàn đã bị cơn đau ở gối ập đến khiến anh không khỏi cau mày hít hơi sâu khí lạnh.
Cung Tuấn thấy người nọ liên tiếp nhăn mày rồi lại nghiến răng kìm chế cơn đau không khỏi lo sợ , nhưng lại e ngại không dám động vào vì sợ lại bị phất tay từ chối nhận giúp đỡ.
"Có lẽ bị bong gân và bị trật khớp gối rồi. Để tôi đưa anh đến bệnh viện. "
"Tôi không sao. Không cần làm phiền cậu đâu. Vẫn có thể đi được" Trương Triết Hạn tay ôm gối ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, thấy rõ trong mắt người đó có chút lo lắng , nhưng nhìn lại thấy chân mình không có gì gọi là nặng nên nhanh chóng từ chối.
Cung Tuấn phía đối diện vậy mà lại không nghe được chữ nào người đối diện vừa thốt ra , hắn sớm đứng hình lúc anh dần hướng mặt đến mình rồi.
Hắn du học bên Anh, người đẹp hơn anh không phải chưa từng thấy qua, nhưng ở anh lại có sức hút lạ lẫm đối với hắn.
Đường cạnh hàm góc cạnh nam tính mạnh mẽ, nhưng ngũ quan lại dịu dàng mềm mại và không kém phần tinh xảo, hai điểm đối lập nhau vậy mà lại hài hòa trên một khuôn mặt , tạo cho người khác cảm giác không nỡ rời mắt khỏi còn muốn bảo vệ chìu chuộng.
Hắn thất thần nhìn người nọ , đến khi hồi thần trở lại thì người ấy đã xoay người loạng choạng bước đi tay vẫn còn ôm đầu gối chân phải,xem ra có lẽ bị thương không nặng.
Không hiểu sao lòng hắn lại nhói lên từng hồi, không nỡ đành lòng để người đó cứ như vậy mà kìm nén cơn đau bước đi từng bước. Cũng không hiểu sao hắn lại có gan bỏ đi quy tắc của mình xưa nay lặp ra, bất chập người ấy có đồng ý hay không mà mạnh mẽ bước đến , hạ thấp thân luồn một tay qua khớp chân rồi bế bổng anh lên đi về phía chiếc xe đã mở sẵn cửa.
Ban đầu Trương Triết Hạn có chút thất thần vì hành động bất ngờ này của Cung Tuấn, nên vô thức quàng tay qua cổ hắn để giữ thăng bằng . Sau vài giây mới chợt nhớ lại chính mình đại nam tử hẳn hoi còn là thầy giáo, vì cớ gì lại cứ như vậy để nam nhân bế bổng giữa đường, mặt mũi anh mất sạch rồi .
"Nè cậu làm gì vậy? Biết mình vô lí lắm không hả. Tôi đường đường là đại nam nhân cậu bế tôi giữa đường như vậy còn ra thể thống gì nữa. " anh buông tay ra khỏi cổ hắn mà lên tiếng, cố kìm giọng lại để âm phát ra không quá lớn khiến nhiều người chú ý. Gương mặt vì tức đến đỏ au cả hai tai cũng không ngoại lệ.
Cung Tuấn như không nghe được lời anh nói mà thản nhiên để anh vào ghế phụ trong xe. Chính mình ngồi vào ghế lái.
Nhưng người nào đó bên cạnh lại luôn miệng không ngưng, làm hắn có chút đau đầu.
"Tôi chỉ là muốn giúp anh để sau này không thấy bản thân có lỗi vì gây ra tội, anh nỡ từ chối tôi vậy sao?"
Não bộ Trương Triết Hạn đình trệ do tê liệt rồi, cơ miệng cũng không thể hoạt động được nữa. Hắn vì cái gì trưng ca bộ mặt ủy khuất như vậy chứ ? Anh mới là người đáng ra phải ủy khuất đây có được hay không? Mới vài phút trước ngàng tàn bế anh lên xe bất chấp cả anh phản kháng , giờ lại là dáng vẻ như bị bức hiếp thế là thế nào? Rốt cuộc anh bắt nạt hắn hay hắn bắt nạt anh vậy?
Trương Triết Hạn căm nín không nói gì nữa , im lặng phắt tay ra ý hắn muốn làm gì thì làm đi , sau đó quay mặt chống cằm nhìn ra cửa sổ không để ý đến hắn nữa.
Hắn vui vẻ bắt đầu lái xe , ở nơi anh không thấy khẽ nhếch khóe môi thỏa mãn. Hóa ra anh dù sao cũng chỉ như chú mèo nhỏ dễ xù lông. Miệng cứng lòng mềm, đúng chuẩn người hắn tìm kiếm lâu nay rồi.
Bệnh viện khá gần nên chạy không bao xa đã tới. Anh bị bong gân nặng ở cổ và khớp gối chân phải do va chạm mạnh, muốn phục hồi tốt phải hằng ngày đến bệnh viện nắn xương thoa thuốc , xoa bóp và châm cứu điều trị , hạn chế vận động thì họa may sẽ ít để lại di chứng về sau.
Rời khỏi bệnh viện cả hai vẫn một mực im lặng không mở lời. Bầu không khí trầm lặng đến khó thở, Cung Tuấn không chịu nổi bầu không khí như vậy nên trực tiếp mở lời bắt chuyện trước.
"Tôi họ Cung, tên chỉ một chữ Tuấn. Anh tên gì"
"Trương Triết Hạn"
"Anh ở đâu?"
"Gánh hát Hồng Hải Đường"
"Chỉ đường đi tôi đưa anh về"
"Chạy thẳng. Đối diện tiệm thuốc Hoành Lâm"
"Được"
Cung Tuấn có chút hụt hẫng kết thúc cuộc trò chuyện. Người kia đã không có ý muốn tiếp chuyện thì hắn sao có thể mặt dày mà nói mãi . Thế là thế cuộc trong xe giữ nguyên im lặng đến khi Trương Triết Hạn được Cung Tuấn cõng vào dịch quán Hồng Hải Đường.
Chân anh giờ đã không thể hoạt động được, đành phải quản lại việc dạy học ở Cung gia. Nhưng không thế cứ thế mà nghĩ không đúng phép tắt. Nên anh nhờ Tiểu Châu mang thư đến Cung gia cáo lỗi.
Cũng từ đó Hồng Hải Đường dần có thêm một gương mặt mới , thương hay xuất hiện sau đó mang mặt ủy khuất nà ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro