Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Vẫn như thường lệ hơn hai tuần qua, mỗi sáng trước cửa dịch quán Hồng Hải Đường đã quá quen với hình ảnh nam nhân vận tây trang lịch thiệp nghiêm chỉnh , chiều cao và cả gương mặt nổi bật đến đây vào mỗi sáng trên tay còn cầm cầm mang mang rất nhiều thứ.

Mọi người trong đoàn cũng dần quen thân hơn với vị thiếu gia họ Cung này rồi. Hắn khác với những thiếu gia khác mà họ biết, tuy du học bên Tây nhưng hắn không cao ngạo cho đó là thanh cao mà hạ thấp người khác  . Hắn tôn trọng bọn họ, không coi bọn họ chỉ là những con hát thấp kém học tập ít ỏi , hắn nể phục quá trình siêng năng luyện tập của họ, hắn đau xót cho họ mỗi đêm vắng khách cơm không đủ no , luyện tập đến đôi lúc chân tay không nhấc lên nổi  . Hắn không ngại họ lấm lem bùn đất ăn mặc sơ sài mà cẩn thận trị thương cho họ.

Đôi với những người trong đoàn , Cung Tuấn không chỉ đơn sơ là một vị khách đến xem kịch, không chỉ đơn giản là bạn của sư đệ sư huynh bọn họ, mà Cung Tuấn còn như một ân nhân cứu giúp họ những khi họ cần , là vị đại nhân gia xóa tan khoảng cách giữa hai tầng lớp tưởng chừng không thể dung hợp cùng một nơi.

Phương lão sư cũng không khó khăn kiêng kị Cung Tuấn như những tên nhà giàu khác. Đối với ông Cung Tuấn không khác gì Trương Triết Hạn cả , bề ngoài tỏ ra chứng chắn mạnh mẽ , bên trong lại là một đứa trẻ chưa muốn trưởng thành . Ông mến hắn như cháu mình vậy, dung túng hắn đến đây mỗi lúc mặc dù Triết Hạn bảo phiền hà .

Cung Tuấn thuận lợi có được lòng tin và yêu mến của người trong đoàn , mở đầu cho còn đường theo đuổi ái nhân thuận lợi.

"Cung thiếu gia cậu lại đến sao? Trương sư đệ bên trong,chắc giờ này đang tập giọng ." Mặc Hoa thấy bóng nam nhân quen thuộc hơn hai tuần nay xuất hiện ở đây liền biết rõ nguyên nhân hắn đến làm gì  , nên đã mở lời nói trước giờ giấc của sư đệ mình.

"Cảm ơn Hoa tỷ. Tôi có mua ít màn thầu và sữa đậu nành , tỷ mang cho mọi người dùng bữa rồi hãy tiếp tục luyện tập"Cung Tuấn hướng Hoa tỷ cười không câu nệ, đưa hai tay mang đầy túi thức ăn và nước cho Hoa tỷ hướng đối diện.

"Thật phải đa tạ cậu rất nhiều  . Lần nào đến cũng mang đồ ăn đến cho bọn tôi. Làm bọn tôi có chút ngại. Bọn tôi vật chất không có nhưng nghĩa khí và tình cảm có thừa, nếu cậu muốn cần giúp đỡ gì cứ nói bọn này sẵn sàng giúp"

"Đúng đó. Cậu lần nào đến cũng giúp bọn tôi hết việc này đến việc khác. Nên sau này có cần gì đừng ngại cứ nói. Lão Lý tôi đây giúp cậu hết sức mình" Lý Thâm đang luyện võ kế bên không nhịn được lời muốn nói nên xen vào tiếp lời Hoa tỷ.

"Mọi người khách sáo quá rồi. À thức ăn sáng đây mọi người dùng đi. Em tìm Hạn ca. " nói rồi hắn giao đồ lại cho mọi người ,trên tay chỉ còn lại một túi thức ăn đủ hai người mang vào bên trong.

Hướng đến phía Tây gian quen thuộc, theo lối mà tiến thẳng vào trong, chưa đến nơi đã nghe được âm sắc thanh trong của người ẩn sau tấm cửa gỗ . Cung Tuấn khựng lại đôi chút chờ khi âm thanh bên trong ngưng hẳn rồi mới dám gõ cửa bước vào.

"Cậu lại đến? Không thấy phiền sao?" Trương Triết Hạn vừa tập bộ xong trán lấm tấm mồ hôi, trung y trắng thuần cũng ướt một mảng sau lưng làm lộ ra tầm dáng săn chắc dẻo dai. Trên vai còn giữ tấm lụa trắng chưa buông xuống, tóc mái dài phủ môkt bên trán che khuất một phần nhỏ gương mặt, tất cả đều hòa quyện tạo nên tuyệt sắc trước mắt hắn như bây giờ.

"Anh có thể bớt vô tâm được hay không? Tôi là có tâm đến thăm anh , anh lại  phũ phàng như vậy"

"Tôi dù sao cũng bị bong nhẹ khớp gối chứ chưa hề liệt giường đến nỗi không thể đi. Cậu cứ mỗi ngày lại đến để làm gì. Cứ như vậy người ngoài nhìn vào còn nghĩ rằng tôi dụ dỗ cậu"

"Đừng nghĩ xa  quá rồi. " Cung Tuấn không nói nhiều nữa chỉ cười cười. Để đồ ăn lên bàn rồi xoay qua lấy chân Triết Hạn đặt lên gối mình ,  không đợi anh phản kháng mà xoa xoa bóp bóp.

Sau một hồi hắn cũng buông ra ,  nhắm thấy thời gian sắp trễ nên đành luyến tiếc đến xưởng gạo Tứ Hưng.

Trương Triết Hạn ngoài mặt cầu mong ngươi mau đi cho ta nhờ , nhưng lòng lại có chút tiếc nuối vì thời khắc cùng hắn ở bên có chút ngắn ngủi . Anh không rõ tình cảm của bản thân giành cho hắn là dạng gì, anh chỉ biết sáng nào hắn không đến lòng lại bồn chồn không yên. Người đoa rời đi liền muốn níu giữ, nhưng vẫn còn muốn giữ chút liêm sĩ cho bản thân mà không đành lòng mở miệng ra nói ra.

Đôi  lúc nghĩ có phải bản thân đã quá dễ dãi? Hay là do bản thân hồ đồ nhất thời , chỉ vỏn vẹn hơn 2 tuần đã mong ngóng người ta đến đứng ngồi không yên.

Trương Triết Hạn dần không hiểu rõ mình nữa, nhưng nếu đã cho cả hai gặp nhau vậy cũng coi như duyên phận vậy. Đến đâu thì hay đến đó, muốn né tránh hay muốn cưỡng cầu cũng không được.

Thấy trời cũng đã không còn sớm , anh lại bàn thu dọn lại chút tập sách và bút , bỏ vào túi rồi hướng cửa đến Cung gia.

Chân cũng đã ổn , nghĩ mãi không dạy  cũng cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.

Bước ra chưa khỏi cửa lại thấy bóng người hiên ngang bước vào. Tây trang đen tuyền cùng mũ dạ lịch thiệp từ cửa bước vào , nụ cười xả giao hiện ra trước mắt.

"Anh... sao lại đến được đây? Có chuyện gì sao?"

"Có chuyện mới tìm đến em được sao? Cha tôi nói đã lâu không thấy em đến dạy, trong thư để em không khỏe nên bảo tôi qua đây xem thử em có sao hay không"

"Tôi không sao. Đa tạ Đại thiếu gia để tâm. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro