Chương 3
vũ trường mới nổi thời gian gần đây . Nơi đây chứa đủ mọi thành phần trong xã hội không phân biệt , do đó thu hút rất nhiều người đến . Những nơi khác còn phân biệt giai cấp thứ hạng, chỉ những ông lớn bà to trong giới thượng lưu mới có thể tự do ra vào. Nhưng đối với Lệ Mai ai vào cũng được cả , chỉ cần chi tiền đẹp mắt một chút, dù là du đản giang hồ cũng có thể ra vào như không.
Trương Triết Hạn có chít dè dặt khó xử đứng trước cửa của vũ trường , trên thân vẫn còn nguyên một thân trường bào không khỏi thu hút ánh nhìn của vài người ra vào nơi đây.
Hít một hơi sâu, nhắm mắt định thần đôi chút, quyết định cuối cùng vẫn là bước chân vào trong đó. Một khi hạ quyết tâm đặt chân vào rồi, tâm thế sẵn sàng ứng phó mọi chuyện sắp xảy ra là tất yếu.
Trương Triết Hạn bước thẳng đến sau hậu đài , đưa mắt tìm kiếm ông chủ bầu của sân khấu mong ông ta giúp đỡ đôi chút.
Nơi đây cũng không quá rộng , nên nhanh chóng anh đã thấy bóng dáng của ông chủ bầu đứng gần màn cửa hướng lên sân khấu, như đang chăm chú nhìn gì đó.
Bước đến gần rồi mới thấy rõ ra ông ta nhìn cô ca sĩ đang hát trên khán đài. Ông ta nhìn chăm chú cũng không gì lạ, cô ta hát rất hay, gương mặt cũng xinh đẹp thu hút, bộ sườn xám đỏ thêu đóa mộc lan trắng ôm sát dáng người mảnh mai càng tôn lên vẻ kiều diễm. Chính Trương Triết Hạn cũng bị thu hút bởi cô ta.
Nhận ra chính mình có chút thất thố trì hoãn thời gian , Triết Hạn nhanh chóng lấy lại tinh thần mà mở lời với người kế bên mình.
"A... ông..chủ có thể sau khi cô ấy hát cho tôi một suất hát không ? "
Nghe có người gọi mình , ông chủ bầu quay sang phía sau phát hiện thiếu niên đứng cạnh mình tự lúc nào không hay , ông không biết do ông quá chú tâm gào xem hát mà không phát hiện ra người này hay do cậu ta tồn tại cảm thấp hoặc bước chân nhẹ đến mức khiến người khác không nhận ra .
"Cậu ... là ai? Cậu có hát được hay không đó? Vũ trường này của tôi mới nổi, danh tiếng tuy vậy cũng không phải là không có đâu nhé?" Lời nói ý tứ rõ ràng, câu từ lúc nhấn mạnh lúc thả nhẹ ý có chút xem thường bộ dáng của anh lúc này. Có ai mà vào vũ trường lại một trường bào có chút cũ kĩ như vậy.
"Tôi ... hát được. Ông đừng lo , tôi sẽ cố gắng... sẽ không để vũ trường của ông mất danh tiếng. " Triết Hạn thành cẩn nói , đôi mắt tròn vốn thường ngày vô tâm nghiêm nay nay có chút dịu lại dáng vẻ cương định mà dịu nhẹ xuống, khiến người đối diện cũng không nỡ từ chối.
Nhận thấy lời thành khẩn từ người đối diện, ông chủ bầu xem xét Trương Triết Hạn từ trên xuống dưới một lượt. Chính ông vào nghề chủ bầu mấy năm nay cũng chưa gặp qua gương mặt nào đặc biệt đến vậy. Ông không biết phải dùng từ nào để hình dung gương mặt của này.
Ngũ quan tinh xảo, nếu tách ra riêng biệt mỗi chi tiết đều vừa vặn hoàn mỹ . Kết hợp lại trên một gương mặt lại là tuyệt mỹ nhân gian. Nếu so với nam nhân anh tuấn thì không phải quá anh tuấn soái khi, so với nữ nhân lại không quá ủy mỹ đoan trang, mà net đẹp của người này lại là sự hòa quyện của mềm dịu và đoan chính , đường nét gương mặt mềm mại mà cứng cõi, vóc dáng lại không quá thô kệch hay quá gầy gò, là dáng săn chắc tạo cảm giác dẻo dai sau lớp trường bào đoan chính. Ở đất Thượng Hải này nam tử anh tuấn hay mỹ nữ kiều diễm không thiếu, nhưng muốn tìm được sự kết hợp trong nhu có cương như Triết Hạn quả thực hiếm có.
"Được . Tôi tin cậu. "
"Cảm tạ ông chủ. Cảm tạ ông"
"Nhưng trước hết cậu hay thay ra bộ áo dài này đi. Ai lại lên sân khấu vũ trường mà mặc áo dài như vậy" ông chủ bầu nhận thấy sự chân thành trong đôi mắt van nài xin giúp đỡ không đành lòng từ chối. Hơn nữa nếu anh hát không quá hay thì chỉ cần dựa vào gương mặt ấy cũng đủ khiến ông có được một mớ rồi. Đường nào cũng có lợi sao lại không sử dụng chứ.
"Được. Tôi.. đi thay ngay" Triết Hạn cười đến rạng rỡ quay người vào phòng trang phục tìm đồ thay. Xưa nay anh vốn quen với trường bào, nay trước mặt đều là âu phục của người phương Tây khiến anh có chút lạ lẫm không biết nên chọn gì , thôi thì càng đơn giản càng tốt, thế là một thân chỉ độc sơ mi trăng và quần âu đen bước lên sân khấu sau khi cô ca sĩ kia vừa kết thúc màn trình diễn.
Cả khán phòng phút chốc im bật, dõi đôi mắt theo người nam nhân xa lạ chưa từng gặp qua đứng trên sân khấu.
Người này họ chưa từng gặp qua ở đay bao giờ, nhìn qua có chút nét thư sinh, lại pha chút nét thanh tú đường nét tinh xảo. Quả thật trước giờ chưa từng gặp qua ở chốn vũ trường này.
Tay run run cầm mic , Triết Hạn nhắm mắt định thần vài giây. Giờ đang là lúc cả đoàn trông chờ vào anh, quy tắt hay hình phạt cái gì đó bỏ qua sau hết đi. Cái quan trọng bây giờ là phải hát thật hay, kiếm đủ 7 đồng mang về cho thầy Phương.
Tâm tình có chút ổn , đôi mắt tròn mang theo ánh đèn phản chiếu trên sân khâu như nhu hòa lại lấp lánh tựa ánh sao, điệu nhạc cũng nhẹ nhàng vang lên , giọng hát ngọt đến khiến tâm người nghe dao động cũng cùng lúc vang lên trong khán phòng.
Từng câu từng chữ đều tỉ mĩ phát ra , đến lúc kết thúc rồi cũng không ai kịp tỉnh ra để phát hiện rằng bài hát đã hết và người ca sĩ kia đã không còn ở đó nữa.
"Cậu làm rất tốt. Tiền công của cậu 1 bài là 5 đồng"
"Năm đồng?? Có thể tăng thêm 2 đồng không ông chủ. ?"
"Không thể.. cậu là người mới . Chỉ hát một bài đã 5 đồng trong khi cô ca sĩ lúc nãy đấy, hát ở đây đã hơn 1 tháng rồi cũng chỉ có 4 đồng một bài. Tôi đã rất ưu ái cho cậu rồi"
"Thật sự không thể tăng thêm sao?"
"Tôi có thể giúp em , nếu em đồng ý làm cho tôi một việc" đương lúc khó khăn muốn từ bỏ mà tìm nơi khác kiếm thêm ít tiền, từ phía sau đã vọng đến giọng nói trầm thấp của nam nhân khác.
"Anh giúp tôi được sao?"
"Được. Nếu em chịu uống với tôi một ly. Một ly 5 đồng . Em đồng ý chứ?"
"Tôi... được... chỉ một ly thôi đúng không? Tôi uống"
"Tốt.. quả thật rất tốt. Có bản lĩnh. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro