Chương 17
Màn đêm đã buông dài trên phố thị, ánh đèn đường vàng ánh mập mờ soi bước chân người đi. Càng về đêm nơi đây lại càng vắng, càng tô đạm thêm vẻ tịch liêu .
Trương Triết Hạn bước chân xiu vẹo vô hồn bên đường vắng, hai tay gắt gao ôm chặt lấy thân thể không còn lành lặn và lớp áo bị xé đến không mấy điểm nguyên vẹn.
Trên đường vẫn còn vài người xuôi ngược bước đi, nên lời chỉ trỏ khinh khi sao có thể né tránh.
Từng lời trách móc lăng mạ đều dồn vào hai tai đến đau nhức trở nên ong ong khó chịu. Từng là chính đán được bao người tung hô, cũng từng là thầy giáo được người cúi chào gọi một tiếng lão sư, mà giờ đây nhũng lời ấy nào đâu nghe thấy, chỉ toàn oán trách anh đê tiện đáng khinh.
Hốc mắt sớm đã đau rát vì cạn khô lệ ướt sau trận lăng nhục của gã cầm thú, nhưng giờ lại không ngừng chảy ra làm nhòe đi ánh mắt đờ đẫn .
Bầu trời dần chuyển sang màu sẫm tối, không dự báo trước đột ngột đổ từng hạt mưa nặng trĩu thấm ướt cả tấm thân gầy lê bước trong cơn nhói đau toàn thể xác.
Người người đều tìm nơi trú tránh cơn mưa rào đang lạnh lùng buông xuống xối ướt mặt đất khô cứng, chỉ riêng độc một thân ảnh Triết Hạn lạc bước giữa khung trời nhập nhòe màu bạc của cơn mưa đêm .
Nước mưa lạnh lẽo xối vào da mặt đau rát, mưa tuông thấm ướt lớp áo mỏng không vẹn nguyên.
Trương Triết Hạn mỗi bước đi dần thả chậm, đến chiếc cầu đá bắc đôi bờ liền cố lê thân bước lên ấy ngồi co gối vào sát thân như né tránh thứ gì đó đáng sợ.
Nước rơi mỗi lúc một nặng hạt, nhưng Triết Hạn không có dấu hiệu muốn rời đi. Trong màn mưa mờ ảo anh thấy có bóng dáng quen thuộc phía xa xa đang hướng anh nở nụ cười ấm áp an ủi dỗ dành như khi ấy.
Là Cung Tuấn... anh thấy Cung Tuấn rồi. Hắn vẫn như năm ấy, vẫn cười đẹp đến câu hồn đoạt phách, mắt đào hoa đa tình ôn nhu hướng anh làm nũng . Trong vô thức Triết Hạn muốn đưa tay chạm vào người ấy, nhưng rồi lại bất giác rút lại bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, bên môi vô thức câu lên điệu cười thê lương chua chát lấn át cả tiếng mưa rơi.
Hắn thích sạch sẽ, anh vô ý chạm vào người khác hắn còn không vừa ý mà lấy khăn lau sạch nơi đó. Nhưng giờ thì sao ? Thân anh mang đầy nhơ nhuốc bẩn thiểu, anh đã cố ngâm mình trong cơn mưa lạnh thật lâu mong nó sẽ xóa sạch vết nhơ trên thân thể, nhưng cớ sao, cớ sao anh xóa mãi vẫn không tan.
Xung quanh anh tại sao vẫn còn đầy vết tích ghê tởm, anh muốn xóa nó đi, muốn bôi sạch những thứ nhơ nhớp trên thân để có thể chạm vào Cung Tuấn của anh như lúc trước. Nhưng là vẫn không thể nữa rồi, giấy trắng vương vết bẩn có thể đem đốt đi, không sử dụng tờ đó vẫn có thể sử dụng tờ giấy khác, nhưng thân thể đã một lần bị vấy bẩn thì có trầm mình tắm sông Hoàng Hà cả đời vẫn không bôi xóa được vết tích không nên có ấy.
Thân thể không sạch nữa, sau này còn có thể lấy mặt mũi nào cùng hắn đối diện. Bao quanh anh hiện giờ chỉ toàn một màu đen tối tựa địa ngục âm ti, và dường như anh nghe thấy từ lòng sông sâu thẳm dưới chân cầu có người đang nói gì đó với anh.
"Thân không sạch muốn tẩy làm sao được. Theo ta đi sẽ không còn cảm thấy dơ bẩn nữa"
"Đến đây.. Mau đến đây" từng câu nói thâm trầm lạnh lẽo cứ mãi âm vang, là giọng nghe ai oán như oán trách .
"Đúng rồi.. Thân ta giờ đây nhiễm đầy nhơ nhuốc. Nào còn có thể xứng để gặp ai"
Câu nói vừa dứt thân thể tiêm gầy lại chập chững không vững mà lao mình xuống dòng sông đen sâu thẳm mặc cho tiếng người gọi từ phía xa.
Dòng nước lạnh thẩm thấu qua lớp áo và từng tấc da tấc thịt, hai bên tai dần ong ong tiếng thâm trầm của dòng nước chảy, ý thức dần mơ hồ rồi mất dần theo con nước, cơ thể dần mất trọng lượng chìm lắng xuống đáy sâu. Trong cơn mơ hồ trước khi mất đi ý thức thực tại, Triết Hạn dường như cảm nhận có vòng tay ai đó ôm lấy eo mình mà kéo đi, chuyện sau đó... sau đó là gì anh không muốn quan tâm nữa, thứ anh quan tâm hiện tại là mau kết thúc hiện tại bi thương này. Lời hứa với người ấy, có lẽ kiếp sau anh sẽ đền đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro