Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Cảnh báo: Tình tiết diễn ra trong chương này có


Ánh nắng buổi xế chiều vào cuối xuân có vài phần gay gắt lại chói mắt , tâm trạng không ổn đối diện với không khí có chút nóng bức lại càng khó chịu hơn.

Đứng trước hàng rào sắt cao ngất sơn màu trắng ngà phong cách Tây Âu, từ ngoài nhìn vào trong đã cho thấy người sở hữu ngôi ngà này không hề đơn giản. Phân vân một hồi vẫn là nên vào trong , đã đến bước này không ra mặt thì khó mong sẽ yên ổn sau này.

Bước qua con đường đá với hai hàng cây xanh phủ kính , qua đại môn bước vào là không khí xa lạ có phần ngột ngạt.

Bên trong là kiến trúc nhà mở với cầu thang lên tầng xoắn ốc , gạch bóng láng được dọn dẹp sạch sẽ , trên tường còn trang trí vài bức tranh mang giá trị không nhỏ , vật dụng được bày trí mang giá trị liên thành .

Trương Triết Hạn nhìn sơ bộ xung quanh nơi mình đang bước chân vào không khỏi vừa nể người thiết kế tinh tế vừa căm phẫn người sở hữu nơi đây, tiền bạc của nhân dân đều bị bọn chúng bòn rút đến cạn kiệt. Nhân dân đói khổ , có người còn không nơi nương thân , ấy vậy mà bọn quan cao chức trọng ông to bà lớn lại ở những nơi này ăn không hưởng lợi.

Đang nhìn ngó xung quanh thì có bóng người xa lạ nhưng khí thế bức người cho thấy đã qua rèn luyện bước đến trước mặt anh , cúi người chào sau đó dẫn đến căn phòng nằm sâu trong lối rẽ bên trái.

Bước vào phòng rồi lòng anh lại càng nặng nề , đứng quanh phòng là khoảng 5 - 8 người mang trường khí bức người mặc áo vạt ngắn , trên tay còn cầm gậy như trực chờ kẻ nào manh động liền không thương xót mà ra tay . Giữa phòng là bàn trà được làm từ gỗ đàn hương màu nâu đỏ quý giá , ghế sô-pha của người Tây Dương nhìn qua có vẻ giá cả không phải hàng người tầm thường có thể chạm vào. Tọa trên đó là người đàn ông tầm hơn ba mươi tay cầm lọ thuốc hít bằng ngọc nhàn nhã hít vào, đến khi thấy Trương Triết Hạn đứng trước bàn trà mới buông bỏ lọ thuốc hít mà ngẩng mặt lên nhìn.

"Đinh tiên sinh. Tôi như lời ngài đến đây chuộc tội thay A Tứ . Đệ ấy còn nhỏ không rõ chuyện , mong ngài bỏ qua mà thả đệ ấy"

Trương Triết Hạn cung kính cúi người hàn lễ tạ tội với người ngồi chễm trệ phía đối diện , lòng run đến nỗi không dám ngước mắt nhìn mà chỉ cúi nhìn mũi giày nhằm né tránh người đó .

Gã ta nghe tiếng anh nói cũng buông lọ hít trong tay sang một bên, nơi anh không nhìn thấy mà nở nụ cười gian tà ẩn ý . Rời khỏi nơi mình đã ngồi mà tiến đến dáng hình gã ta đã tơ tưởng bấy lâu nay, đưa bàn tay đã chai sờn nắm lấy cằm nhỏ của Triết Hạn nâng mặt anh lên.

Hành động này vừa khiến anh kinh sợ vừa khiến anh phải cảnh giác đề phòng. Xưa nay Triết Hạn vốn không thích người khác chạm vào mình , chỉ ngoài Cung Tuấn được ngoại lệ còn lại hầu như chỉ người thân thiết trong đoàn mới chạm được vào anh nhưng vẫn còn đôi chút ngăn cách , nay gã ta vậy mà lại ngang nhiên đụng chạm , nếu không vì bất đắc dĩ anh đã ra tay với gã từ lâu.

"Ông chủ Trương đừng né ta như vậy chứ. Ta nào có làm hại gì cậu. " nói xong câu gã ta vỗ tay vài cái như ra lệnh cho bọn thuộc hạ phía sau hoàn thành nhiệm vụ.

Từ phía bên phòng bên phải một bóng thiếu niên bị bọn chúng lôi ra với tình thế không ổn. Trên mặt thiêud niên vết bầm tím phủ đầy , thân thể không còn bao nhiêu sức lực bị mặc chúng kéo lê.

Trương Triết Hạn vừa thấy A Tứ liền không màng lễ nghi gì nữa mà vội bước đến sư đệ xem xét tình hình . Lòng không khỏi ngổn ngang cảm xúc , vừa hận bọn họ cớ sao lại có thể làm ra loại chuyện thương thiên hại lý để người khác vong mạng còn ra tay hành hạ thể xác thiếu niên đến sống dở chết dở . Lòng căm phẫn là vậy, nhưng số phận an bài thân anh không có chỗ chống lưng vững mạnh, không có thân phân lấy gì có thể đối chội được bọn quan cao chức trọng, chỉ đành ngậm ngùi nuốt cay đắng vào trong.

"Sư huynh.. Đệ..đệ .." A Tứ muốn nói gì đó nhưng sức cùng lực kiệt chỉ có thể ngắt quảng không tròn câu.

"Đệ đừng nói gì nữa. Ca hiểu mà, nào ca dìu đệ về dịch quán nghĩ ngơi" Trương Triết Hạn thân mang bệnh chưa khỏe cố dùng sức đỡ thân thể thiếu niên lê từng bước nặng hướng cửa căn phòng mà bước tới. Ngưng đi chưa được bao xa đã bị bọn lính canh của Đinh Trình Hân chặn lại .

"Đinh tiên sinh ngài đây là có ý gì?"

"Ta nào có ý gì. Chỉ là .. tiểu tử nhà cậu đến đây gây sự với ta , còn đánh người của ta bị thương. Hắn bị như vậy đã là quá nhẹ rồi, nhưng nể tình ông chủ Trương ta đây sẽ thả người, chỉ là nếu hai người đi thì quá thiệt thòi cho ta rồi , ông chủ Trương hiểu ý ta chứ?"

"Ngài ..."

"Nếu cậu không đồng ý cũng không sao. Cậu cứ về lại dịch quán mà chờ tôi đưa cái xác lạnh đến tận nơi để mai táng"

Câu từ gã ta mang rõ tính uy hiếp khiến anh không có đường từ chối. Rõ ràng anh chỉ có thể chọn một con đường duy nhất . Trương Triết Hạn cắn răng đè xuống hỏa khí trong lòng mà đành dịu giọng để A Tứ về lại dịch quán trước. Còn chính mình ở lại chốn không rõ âm hiểm ra sao này mà chịu trận.

"Tốt. Tốt lắm. Không uổng công người mà ta đây để mắt đến. Rất khéo. Nào lại đây cùng ta uống một ly"

Đinh Trình Hân bước về lại chỗ ban đầu hạ tọa mà rót ra ly rượu tây hướng về phía anh mà đẩy đến. Trương Triết Hạn đứng trước bàn nhìn ly rượu mà không khỏi nhăn mày khó chịu. Anh từ nhỏ được Phương lão sư dạy dỗ rất nghiêm, tính anh lại nho nhã nghiêm chỉnh , rượu vốn không chạm đến. Chỉ có lần bất đắc dĩ kiếm tiền ấy trong vũ trường mà tiếp Cung Lâm ba ly rượu , cũng vì ấy mà chuyện ẩn khuất sau đó làm anh khó chịu không ngui. Từ ấy nhìn rượu anh liền không thấy ưng mắt , mùi của nó lại càng làm anh khó chịu.

"Đinh tiên sinh mong ngài thứ lỗi. Tôi đây tài hèn đức mọn nào dám nhận rượu từ ngài. Hơn nữa thể chất tôi đây từ nhỏ đã dị ứng những thứ này , nên mỹ tửu của ngài xin thứ lỗi tôi đây không thể tiếp"

"Ồ.. Vậy sao? Hóa ra ông chủ Trương không thích uống rượu" câu nói mang đầy ý cợt nhả trêu đùa. Sau nó là hai tiếng vỗ tay phát ra từ gã ta.

Như nhận được lệnh, mấy tên lính canh phía sau liền hướng đến anh đánh hai gậy vào sau hai gối , hai tên giữa hai tay và vai anh ấn xuống sàn.

Vốn nơi gối phải vì va chạm từ xe Cung Tuấn lúc trước sau này để lại di chứng không thể hoàn toàn bình phục, nay nhận thêm một gậy liền khiến nơi đó càng trở nên đau nhói. Cơn đau từ hai gối và vai truyền đến khiến mi tâm thanh tú nhíu lại đầy đau đớn , gương mặt cũng dần trắng bệnh bị làm ướt bởi tầng mồ hôi mỏng chảy ra từ hai bên thái dương.

Đang trong trạng thái mơ hồ vì cơn đau chưa qua, Trương Triết Hạn lại phải  cảm nhận thêm tầng hơi nóng từ rượu tràn vào khoan miệng và cơn tê dại từ chiếc cằm nhỏ bị Đinh Trình Hân nắm lấy.

Gã ta nắm lấy cằm anh ép khuôn miệng nhỏ nhắn phải mở ra, ly rượu lúc nãy bị khước từ tàn bạo từng dòng nóng bức vừa cay lại vừa đắng tràn vào cổ họng.

Kết thúc màn ép buộc người khác cũng là lúc Triết Hạn được buông thả , hai chân không còn sức lực mà ngã cả thân gầy xuống sàn nhà lạnh lẽo , đầu óc dần bào mòn vì hơi men của rượu thấm vào , từng tấc da thịt dần nóng rang như thêu đốt , mọi thứ đều khiến anh khó chịu đến muốn chết đi.

Tâm trí không còn ổn định, ý thức trở bên hư hư thực thực, Triết Hạn lúc này không biết đâu là thực đâu là mơ, chỉ cảm nhận cơ thể trở nên nhẹ tênh rồi được đặt xuống nơi rất êm nhưng xa lạ.

Đến khi cảm nhận y phục trên cơ thể đã không còn nguyên vẹn thần hồn anh mới đôi chút dần trở về thể xác.

Hoảng loạn, lo sợ, ghê tởm,.. Mọi thứ đều đang bủa vây anh khi thấy gã Đinh Trình Hân kia chạm vào da thịt trắng hồng nhẵn nhụi.

Từng cái chạm , từng cái hôn gã ta hạ xuống cơ thể đều làm anh phát lạnh cả da thịt , cơn buồn nôn trào lên tận cổ họng khô khốc. Nước mắt từ hai khóe mi đã sớm ửng đỏ liên tục tràn ra gương mặt thanh tú đã trắng bệch vì sợ hãi và hoảng loạn. Tiếng kêu la mỗi lúc một lớn, từng đợt phản khán cũng mỗi lúc một nhiều nhưng chỉ là vô vọng.

Thân thể chưa khỏi bệnh lại chịu thêm đánh đập, chất men gây tê liệt tinh thần càng khiến sức anh dần hao mòn theo từng giây phút thống khổ tại nơi đây.

Chưa bao giờ anh thấy mình tệ hại và dơ bẩn đến như bây giờ, và chưa bao giờ anh mong được chết đi như hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro