Chương 15
Đêm đen bao phủ khắp chốn thị thành , cơn gió lạnh thổi lướt qua từng lọn tóc mai.
Bên bến sông lại càng lạnh lẽo , chỉ nghe tiếng nước vỗ vào bờ và tiếng rít gào của gió .
Trương Triết Hạn đứng bên bờ sông không rõ phương hướng , cũng không biết sông này được gọi tên gì, chỉ thấy nó nhuộm một màu đen tuyền của màng đêm và được chiếu vài tia bạc quang nhờ vầng nguyệt quang trên bầu trời.
Song nhãn nhìn đến ngây ngẩn cả người về điểm sáng giữa lòng sông, bất chợt phía sau nghe có thanh âm quen thuộc vọng đến.
Triết Hạn ngoảnh lại phía sau theo thanh âm vừa truyền đến, trước mắt là một bóng mờ, dù được ánh trăng rọi nhưng vẫn không tỏ rõ bóng mờ ấy , anh chỉ theo quán tính mà suy đoán đó là bóng người, mà người này lại cho anh cảm giác quen thuộc đến lạ thường.
"Cho hỏi là ai vừa cất tiếng gọi? Nếu có mặt tại đây xin hãy trả lời" anh vừa bước đến gần bóng mờ vừa cất tiếng hỏi. Cơn gió lạnh càng lúc càng thổi mạnh , vạt trường bào theo cơn gió nhẹ bay . Triết Hạn càng đến gần bóng mờ cảm giác sống lưng như có cỗ hàn khí bao quanh chạy dọc từ gáy đến tận lưng hông. Là loại cảm giác lạnh đến tê tái cho thấy bóng mờ phía trước không phải ở dương gian.
"A Hạn. Là em. " đến khi khoảng cách giữa anh và bóng mờ chỉ còn vài bước chân , bóng mờ ấy dần hiện rõ ra dáng hình rõ rệt, thanh giọng đáp lại trầm khàn âm u, nhưng đối với anh lại là quá quen thuộc, là giọng nói của người anh tâm niệm, là bóng dáng anh mỗi ngày đều nhớ mong, không lẫn đi đâu được.
"A Tuấn. Em sao lại ở đây. Ăn mặc mỏng manh như vậy là muốn bệnh sao?" Triết Hạn vô thức hỏi ra không để ý đến thần sắc đã sớm thay đổi của Cung Tuấn , anh cũng như lúc trước chạy đến ôm hắn để giữ ấm , chỉ là vừa mở vòng tay ra định ôm thì hắn đã lùi ra một bước né tránh đi.
Trương Triết Hạn cứng đờ người khi tình cảnh vừa rồi diễn ra , xưa nay Cung Tuấn chưa từng né tránh anh, giờ lại vô tình né tránh không muốn anh chạm vào , có phải hay không hắn đã không còn như trước , đã quên đi lời hứa lúc xưa hắn đã nói.
Lòng không tự chủ dâng lên đau xót , gió lạnh của đêm tạt qua làm khóe mắt anh càng cay dần nhuỗm màu hồng phiếm , anh đưa mắt bi thương khó hiểu nhìn hắn, nụ cười trên môi cũng dần trở nên gượng gạo.
"Em không để anh chạm vào? Là không còn tình cảm với anh nữa sao?"
Cung Tuấn không đáp, chỉ lắc đầu thay câu nói hắn không thay lòng. Đôi mắt hoa đào đa tình mọi ngày giờ đây sao lại chứa màu ưu thương sầu thảm , có phải hay chăng là hắn không đành lòng nhìn anh đau khổ.
Nhận được cái lắc đầu anh thở phào nhẹ nhõm , nhưng nỗi đau này chưa vơi lại nhận nỗi đau khác kéo đến.
Khi anh đã bình ổn tâm tình lại, định tiến lên phía trước kéo gần khoảng cách cả hai hỏi hắn vài điều , chi là chưa kịp định thần rõ đã thấy từ đâu trên trán Cung Tuấn dòng huyết dịch chói mắt chảy dài xuống khuôn mặt anh tuấn đã sớm tái nhợt vì lạnh. Thân áo bào trắng cũng càng lúc càng xuất hiện thêm nhiều vết đỏ chặt khít trên thân , tựa như bị người nhẫn tâm không thương tiếc dùng roi quất vào.
Tâm Triết Hạn chấn kinh một hồi không thể thoát ra câu nói , người thương trước mắt sao đột nhiên như vậy? Không phải vừa rồi còn rất lành lặn hay sao? Sao lại ra nông nổi này , là ai đã nhẫn tâm hành hạ xác thân ấy.
"A Tuấn..em làm sao lại thành ra như vậy? Là ai đã làm ?" Câu hỏi mang theo tia căm phẫn kẻ đã làm ra hành động này với Cung Tuấn. Người thương của anh , đến anh còn không dâm đánh mạnh , giận lâu cũng không dám , kẻ khốn nạn nào lại ra tay tàn độc đến vậy , để anh biết được kẻ đó không yên thân.
Cung Tuấn không đáp lại, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt , trên mặt xuất hiện thêm vài vết bầm , máu trên trán và đầu mỗi lúc một nhiều hơn. Hắn để lại cho anh nụ cười tươi như ánh ban mai ngày đầu cả hai gặp gỡ , là nụ cười trấn an anh rồi quay mặt bước đi không nhìn lại người đã sớm không còn bình tĩnh phía sau .
"A Tuấn.. đừng đi. Quay lại đi mà..
Đừng đi...không được đi đến đó..
Em đi rồi anh liền không nhìn mặt em nữa..mau quay lại đi... A Tuấn..
."
"A Hạn.. tỉnh lại ...là sư tỷ đây... mau tỉnh..."
Trương Triết Hạn bị cơn ác mộng thê lương vừa rồi và tiếng gọi của sư tỷ đánh thức khỏi cơn mê. Đầu truyền đến từng trận đau đớn tê dại, mồ hôi hai bên thái dương chảy dài không ngừng làm ướt tóc mai để chúng bết dính vào hai bên má gầy .
"Em mơ thấy ác mộng sao? Em gọi A .. Tuấn..? Là Cung tiên sinh sao?" Hoa tỷ ân cần vừa lau mồ hôi trên trán cho Trương Triết Hạn vừa hỏi.
"Em cũng không biết, đã lâu em không thấy ác mộng, nhưng lần này lại như điềm báo chẳng lành. Em sợ lắm... sư tỷ những điều trong mơ có thành sự thật không? Em thật sự rất sợ A Tuấn sẽ không quay lại nữa "
"Đừng quá lo lắng như vậy sẽ tổn hại sức khỏe . Đôi lúc có một số việc ta thấy trong mơ chỉ do tâm ta không yên bình mà ra. Hơn nữa Cung tiên sinh là người rất tốt, lại tài năng còn rất cẩn trọng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ngược lại là đệ, sốt liên miên đã ba ngày rồi , hôm mê cũng ba ngày rồi không ăn uống, nào mau ăn chút cháo . Phải giữ gìn sức khỏe thật tốt mới chờ đến ngày Cung tiên sinh về được. Ngài ấy thấy em gầy lại lo lắng" Hoa tỷ vừa đưa bát cháo cho anh vừa khuyên , tỷ ấy không dám nói sự thẩ cho anh biết, hơn nữa việc còn chưa xác định rõ ,tỷ không muốn vì chuyện chưa chắc chắn mà sư đệ này của tỷ đau khổ.
Trương Triết Hạn dùng xong bát cháo liền muốn ngồi dậy ra ngoài. Anh đã nghĩ việc ba ngày rồi, không đi làm sẽ không có tiền trang trải cho sau này. Bệnh cũng đã ổn , anh lại không phải nữ nhân yếu đuối, chút chuyện nhỏ này sau làm khó được anh. Hoa tỷ dù có cản cũng không làm lại cái tính ngang bướng của anh, nên đành thuận theo mà để anh đi. Dù sao cho anh ra ngoài mổ chút giải tỏa tâm trí bi lụy vừa rồi, nhìn anh trong cơn mơ gọi tên người kia rồi khóc đến thống khổ tỷ không đành lòng, chuyện tỷ né tránh cũng sẽ bình yên giấu kính .
Buổi sớm ra ra khỏi mọi thứ vẫn bình ổn. Tiếng chim hót trên cành mộc lan trắng, tiếng gió nhẹ dịu êm thổi qua tai, nằm ba ngày trên giường xương tâm tình có chút khó chịu, nay đã ra ngoài được không khỏi cảm thấy thư thái .
Nhưng khồn thể cứ mãi thoải mái yên ổn như vậy, ông trời có phải quá bất công với Trương Triết Hạn hay không không.
Lúc rời khỏi dịch quán mọi thứ vẫn còn bình ổn , nhưng đến lúc quay lại mọi thứ trước mắt lại là một cõi tan hoang , so với khu nhà bỏ hoang bị đập phá không khá biệt lắm. Bên trong còn vọng ra tiếng khóc thê lương của những người trong đoàn. Tâm Triết Hạn chợt thắt lại, ngực phập phồng những hơi thở dồn dập, tâm trí cưng đờ mong những gì mình suy nghĩ không trở thành hiện thực.
Từng bước chân nặng nề vô đến chính đường , ánh mắt Triết Hạn không thể tin nổi mà mở to rồi lại lờ mờ khồn rõ tiêu cự.
Giữa linh đường là cổ quan tài với dây treo trắng , phía trươca còn vương mùi hương chưa tàn hết . Bên cạnh quan tài là các sư ca sư tỷ thân mang đồ tang. Một thoáng chấn kinh đánh vào đại não, đôi chân không trụ vững nữa mà khụy xuống trước quan tài .
Sau khi khóc than đã đủ , anh lấy lại chút bình tĩnh hỏi ra nguyên do cái chết của Phương lão sư.
Hóa ra lúc anh vừa rời khỏi dịch quán chưa lâu bọn Mã Lại Lân đã hùng hồn kéo đến , lần này chúng mang người đến có phần áp đảo và khí thế hơn những lần trước, bắt buộc phải đòi tiền thu mấy tháng nay còn đòi gặp anh để giải quyết vụ lúc trước. Phương lão sư vừa lúc đó bệnh lại phát tác nặng hơn nhưng không muốn để bọn chúng gây loạn đã ra mặt can ngăn . Bọn chúng không ngờ vô lương tâm đến mức người bệnh đã già như Phương lão sư cũng không tha , mạnh bạo mà xô người đến ngã ra sau, vì lực quá mạnh nên khi ngã Phương lão sư đập mạnh phần đầu sau vào phiến đá to gần đó , bệnh của người lại chưa được chữa khỏi , luvs đưa đến bệnh viện bác sĩ bảo người đã sớm không còn.
Vì quyền thế chống phía sau Mã Lại Lân nên các sư tỷ sư ca trong đoàn không ai dám đá động đến hay đi báo án, chỉ có thể căn răng cam chịu để chúng bắt nạt.
Trương Triết Hạn nghe xong trong lòng liền dậy sóng , đôi mắt xưa nay luôn ôn hòa giờ lại hiện lên tia sát lạnh. Nhưng anh cố kìm nén mình lại chút lí trí để suy nghĩ chuyện sau này. Một mình anh không có khả năng đấu lại đám người đó, vả lại không có Phương lão sư mọi người trong đoàn bây giờ như mất đi linh hồn mà thiếu sức sống , anh phải bên họ để lo toan việc trong đoàn.
Ba ngày sau là ngày nhập quan của lão sư , vì không có đất chôn nên họ đành chôn tạm chung phần mộ ở vùng đất trống cách đó không xa .
Bầu trời ngày hôm nhập quan hôm nay có chút u ám , càng khiến lòng người thêm phần trĩu nặng. Rời đi mộ phần trở lại dịch quán , anh định gọi mọi người lại bàn bạc định kế sau này. Lúc mọi người tụ họp lại mới phát hiện đã thiếu một người, cho người chạy khắp nơi gọi cũng không thấy đâu, đến khi có người lạ mặt đến dịch quán đưa anh phong thư lạ , mới nhận ra người mất tích ấy đang đến nơi bọn họ vốn không có khả năng nên chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro