Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Cung Tuấn rời đi rồi mọi thứ xung quanh Triết Hạn lại nhạt nhẽo trở về quy cũ như lúc cả hai chưa từng gặp nhau. Chỉ khác hơn anh không còn quen thuộc với cảm giác trống trãi đơn độc này nữa , mà cảm thấy chúng thật xa lạ , có khi lại còn quá đỗi vô nghĩa nhàm chán.

Đã gần một năm anh luôn có hắn bên cạnh , tuy nói phiền nhưng cũng đã quen cảm giác luôn có bóng dáng luôn phía sau anh , xuất hiện lúc anh cần , bên anh  lúc anh  mệt , ôm ấm để sưởi ấm anh khi anh quá mệt mỏi với mọi thứ trong đêm sương lạnh.

Bây giờ đột ngột không còn cái bóng ấy nữa , lòng không khỏi cảm giác hụt hẫng . Để che lắp đi nỗi nhớ về người ở nơi xa lạ  , Trương Triết Hạn lao mìn vào công việc đến không có thời gian nghĩ ngơi.

Sáng đến lớp dạy học , trưa về cùng tập kịch với người trong đoàn , tối đến lại lên sân khấu tiếp tục kiếp Lê Viên mà xướng ca mang niềm vui cho thính giả phía dưới.

Việc đã như muốn chất cao như núi lại muôn việc không may diễn ra khiến anh đã rối càng thêm rối.

Bệnh tình của Phương lão sư ngày một nặng hơn , khồn chỉ cần đông y để chữa trị mà cần phải trị liệu lâu dài bằng tây y mới có thể kéo dài sinh mệnh.

Nhưng tiền trong đoàn nào đâu có thể đủ cho lượng thuốc mỗi ngày , tiền làm thêm của các sư ca và sư tỷ trong đoàn đa phần trích và số tiền chi tiêu mọi thứ trong đoàn, còn phải cho mấy đứa trẻ trong đoàn đi học , tiền trong ngân khố dần hao mòn khồn còn bao nhiêu,  chỉ đủ mua một thang thuốc đông y cho một buổi.

Ở thời thế loạn lạc này, tây y không phải như đông y chỉ có vài đồng lẻ lf có thể mua , bệnh của Phương lão sư gặp phải thời tiết không ổn liền cũng trở nặng hơn . Muốn có được số tiền ôn định bắt buộc Triết Hạn phải làm thêm bất kể thời gian.

Nhờ có chút sở trường ca hát , nên không khó để anh có thể kiếm được việc làm. Hết đi hát ở vũ trường lại đến phòng trà để đàn.

Lúc trước khi còn đi học anh có đuọcq một người bạn gia đình khá giả nên sống theo lối đông dương dạy cho đàn dương cầm , đến sau này khi ra trường cả hai mới mất liên lạc , nhưng kiến thức về nó vẫn đủ dùng. Lúc Cung Tuấn còn ở đây cũng hay đưa anh đến phòng trà nghe đàn , học cũng được một ít , không ngờ sau này lại có thể sử dụng đến.

Tiền cũng nhờ mấy công việc đó mà đủ để Phương lão sư mua thuốc một ngày. Công việc vẫn ổn chi là bọn  người trong những nơi đó thành phần lẫn lộn , có đôi khi anh bị làm phiền đến khó chịu, đôi lúc còn nghĩ đến việc không làm ở đó nữa , nhưng nghĩ đến Phương lão sư bệnh tình ngày một nặng ở dịch quán đành phải nhịn xuống nỗi bất an trong lòng.

Giải quyết xong việc này thì hai ba việc khác lại thi nhau kéo đến. Nhiều lúc anh nghĩ có phải toàn bộ sự may mắn của mình đã thật sự trao hế cho Cung Tuấn đêm tất niên hôm ấy hay không , mà liên tiếp những việc không may đều lần lượt đè lên vai anh đến nặng trĩu không đứng lên được.

Bọn thu tiền bảo kê của Đinh Trình Hân đã lâu không đến gây phiền nay lại lần nữa đến quấy rối gây sự. Hơn nữa còn hống hách và ngông cuồng hơn lúc trước rất nhiều. Có lẽ thời gian qua có Cung Tuấn ở đây nên bọn chúng không dám đến làm càng , nhưng khi Cung Tuấn đi rồi ở đây trở về yếu mạc như lúc đầu, vẻ ngông nghênh của bọn họ cũng vì vậy mà tăng lên.

Một bên Đình Trình Hân còn chưa đủ, Triết Hạn còn phải đối phó với sự làm phiền của đại ca Cung Tuấn - Cung Lâm. Từ lúc Cung Tuấn rời đi , số lần Cung Lâm đến đây hầu như ngày một tăng mà không giảm , hơn nữa còn hay đến lúc chiều tối và rạng sáng , thời gian y như Cung Tuấn lúc trước hay đến chỉ có điều gã ngày nào cũng đến còn người kia cách vài hôm mới đến.

Phiền phức nối phiền phức , anh thực sự rất mệt, nếu có Cung Tuấn ở đây anh đã không mệt đến vậy . Có hắn ở đây mọi việc hắn sẽ lo , anh mệt hắn sẽ chăm. Còn giờ nhìn quanh quẩn cũng chỉ có mình anh trong căn phòng trống , cảm giác lạnh lẽo bao quanh khiến anh khó mà chìm vào giấc ngủ.

Đối phó một cái cái tiền bất hợp pháp đã đủ mệt , lại còn thêm kẻ thích làm phiền đến quẫy nhiễu anh nghĩ ngơi , hơn nữa lại còn là những kẻ khó có thể động đến.

Đinh Trình Hân dù sao cũng là Thứ trưởng của phòng tuần bộ ở đây , quan hệ rộng lớn từ cục Công đổng đến cục Công pháp , nên sao có thể dễ dàng đắc tội, lỡ đắc tội hắn chính là không muốn sống tiếp ở đây.

Cung Lâm tuy theo nghề doanh thương, nhưng cái danh con của Thượng tá lại không hề đơn giản . Hơn nữa lúc trước dù soa gã cũng từng giúp anh một lần , nên muốn từ chối gặp mặt nói đôi ba câu cũng không phải phép , đành phải cùng gã tiếp chuyện đôi câu.

...........................................

Đông tàn, Xuân đến. Một mùa đông chí nữa trôi qua , ánh nắng ấm của ban mai vào năm mới lại lần nữa chiếu rọi khắp thế gian.

Bầu trời cũng trở nên trong xanh hơn mọi lúc , không còn vẻ xám xịt lúc về đông.

Bữa tiệc tân niên lại lần nữa mở ra rồi lại lần nữa giải tán , hợp rồi lại tan , tan rồi lại hợp, tất niên là vậy , nhưng nếu tình cảm theo lối hợp rồi tan thì rất khó có thể hợp lại lần nữa.

Tất niên năm nay lại trải qua một cách nhàm chán , không có Cung Tuấn bên cạnh , pháo hoa dù có đẹp đến độ nào trong mắt người tương tư vẫn chỉ là những tia sáng vô vị không màu sắc.

Trương Triết Hạn không muốn nhớ lại năm trước đến giảm bớt đi nỗi nhớ nhung về hắn , đành tìm cớ ra ngoài hóng gió để tâm trí không suy nghĩ lung tung.

Cước bộ thả chậm trên đoạn đường đầy ánh sáng đèn lồng thắp trước cửa nhà , rất nhiều người vui vẻ trò chuyện. Tình nhân có , người thân có , không khí tất niên đáng lẽ ra nên hân hoan nói cười như vậy mới phải , chứ không như anh lại cô đơn lạc bước giữa phố đêm.

Vì hay đưa ánh mắt xung quanh và nhìn xuống bước chân mà đi , nên Triết Hạn không để ý đến trước mặt mình đã xuất hiện thêm một bóng người.

"A Hạn. Em sao lại ở đây?"

"Cung đại thiếu gia. Anh cũng dạo phố đêm sao?" Nhận được cậu hỏi từ một người từng quen , Triết Hạn ngước mắt lên theo ánh sáng của đèn đường mà tỏ rõ người đối diện. Nhận ra người mình luôn né tránh nay lại trước mặt không khỏi có chút khó xử.

"Em đừng xưng hô xa lạ như vậy có được hay không? Tôi thực sự khó chịu khi em gọi xa lạ như vậy " Cung Lâm không hài lòng mà hỏi lại anh thay gì trả lời câu hỏi anh đặt ra. Gã không muốn Triết Hạn mỗi lần gặp gã liền không Cung đại thiếu gia thì là cậu chủ , không thì lại là Cung thiếu... toàn những xưng hô xa lạ cho thấy rõ khoảng cách của cả hai. Đồng thời nó cũng như lời anh muốn gã hiểu ra hai người họ vốn không cùng một thế giới , cả hai vốn là chuyện không thể nên mong gã đừng làm phiền.

"Tôi phận dân thấp hèn sao còn dám xưng hô ngang hàng với thiếu gia. Mong ngài hiểu cho tôi"

"Thôi bỏ qua đi vậy. Em thích gọi sao thì gọi cũng được. À... dù sao tôi cũng đến đây rồi. Hay ..  để tôi cùng em dạo phố"

"Xin lỗi thiếu gia nhưng ... tôi không muốn dạo nữa . Tôi phải trở về ."

"A Hạn... tôi dù sao cũng đến đây rồi. Em không thể vì tôi bỏ tiệc lớn ở nhà cất công đến đây mà cùng tôi dạo phố một lần sao?"

"Tôi..tôi... thôi ... được rồi. Thiếu gia không chê tôi phiền ... vậy để tôi bồi ngài dạo phố"

Được sự chấp thuận của Triết Hạn , Cung Lâm không khỏi trong lòng có dòng suối ấm chảy qua , dù anh có vẻ như bất đắc dĩ chấp nhận việc này.

Trong suốt đoạn đường song hành cùng nhau , Triết Hạn luôn nhìn sáng hướng khác , cố tình không nhìn thẳng hay nhìn qua hướng Cung Lâm đang đi để tránh đối diện cùng gã, lời nói cũng không một lần thoát ra khỏi miệng, cứ vậy người trầm lắng suy tư kẻ hoan hỉ ngắm nhìn bước đi trên đoạn phố.

Anh không phải không muốn nói chuyện cùng gã , nếu miễn cưỡng vẫn có thể nói một hai câu , nhưng hiện tại trâm trạng anh không có. Bởi đoạn lộ này có chút quen thuộc , có chút kí ức với người kia .

Lúc người kia còn ở đây , anh thường mang hắn đến đậy dạo đêm hóng gió mát, còn lôi hắn đến hàng bán những món ăn đêm ở Thượng Hải , có lúc đến tận tối mịt mới về . Hiện tại khung cảnh vẫn còn , anh vẫn bước đi như lúc ấy , chỉ là người bên cạnh không phải người anh tâm niệm.

Tâm tình mãi lỡ đễnh về miền kí ức xưa , Triết Hạn không biết anh cùng Cung Lâm đã bước ra khỏi ranh giới phố đêm , hiện tại là con đường khá vắng vẻ về đêm mà anh vẫn không nhận ra , đến khi có hơi ấm xa lạ bao lấy bàn tay nhỏ trong ống tay áo anh mới hồi thần trở lại mà rút tay ra.

"A Hạn.. em thực sự không có cảm tình gì với tôi sao?"

"Thiếu gia ngài hỏi vậy là có ý gì?"

"Em đừng giả vờ . Tôi bao lâu qua thể hiện rõ như vậy, là vô tâm không nhận thấy hay đã biết nhưng cố tình bỏ qua"

"Thiếu gia , ngài có lẽ say rồi đi. Trời cũng tối rồi tôi xin phép về trước" Triết Hạn quay mặt đi cố tình tránh câu hỏi từ gã, lúc nãy đối diện anh ngửi được từ gã có chút hơi nồng của rượu, có lẽ trước khi đến gặp anh gã có uống đôi chút đi , để tránh xảy ra chuyện không hay anh tốt nhất nên tìm cách rời khỏi.

Chỉ vừa quay đầu , bước chân chưa kịp bước đã bị người phía sau nắm tay kéo lại , vì lực kéo khá mạnh anh lại không kịp đề phòng nên theo lực kéo mà ngã vào lòng gã.

Đưa tay muốn thoát ra nhưng vẫn không thoát khỏi gọng kìm. Anh không biết mấy tên anh em nhà họ Cung này rốt cuộc sức lực khi say ở đâu ra mà lắm như vậy, Cung Tuấn lúc trước cũng có một lần hơi say đến tìm anh , cũng ôm ôm kéo kéo khiến anh khó chịu muốn đẩy ra nhưng sức lại không có , đành để hắn ôm anh ngủ , nhưng lần này lại khác, người ôm anh không phải Cung Tuấn. Nên dù có dùng cách nào cũng phải thoát ra khỏi gã.

"A Hạn .. tôi thực sự rất thích em. Em sao lại không thể cho tôi một cơ hội?"

"Thiếu gia , ngài buông tôi ra . Tôi sắp không thở được rồi. Ngài nói cái gì cơ hội tôi thực sự không hiểu"

"Em đừng giả vờ. Em vì sao lại thích nó mà không thích tôi. Nó có gì hơn tôi . Nó đi rồi , lần này còn không biết khi nào sẽ về . Em đừng mong ngóng nó nữa"

Nói rồi gã càng được nước lấn tới mà tìm đến cách môi đỏ hồng có chút lành lạnh của anh mà hạ xuống.

Triết Hạn thất kinh vì bị người khác sỉ nhục bằng cách này. Anh không muốn , đứa nhỏ kia của anh ghét nhất ai đụng chạm anh quá nhiều , mà bây giờ kẻ đối diện đang làm cái trò không ra gì này, nếu để đứa nhỏ kia của anh biết chắc chắn anh sẽ bị giận rất lâu.

Lần này thực sự Triết Hạn dùng sự căm giận của bản thân mà dùng lực đẩy kẻ không ra gì kia ra khỏi mình. Cơn giận chưa nguôi nên một cái tát rơi trên gương mặt gã hiện cả dấu đỏ ửng.

"Cung tiên sinh. Nếu sau này còn muốn có thể cùng nhau nói vài đôi câu. Xin ngài giữ tự trọng một chút. Tôi và ngài không thể , mãi mãi cũng không. Lòng tôi chỉ có một người, duy nhất em ấy , nên xin ngài hiểu cho"

Chỉ vài câu với tông độ trầm đến đáng sợ , anh nói dứt lời liền cất bước rời đi không do dự ngoảnh lại nhìn gã một cái.

Cung Lâm lúc này mới nhận ra chính mình lúc nãy có chút quá khích mà có hành đồng quá phận. Gã biết anh khồn thích người khác động chạm,nhưng gã thực sự không kìm chế nỗi cảm xúc.

Anh giành trọn tâm mình cho người đã rời đi không biết có ngày trở lại. Gã lại trao tình cho người vô tâm không để ý đến.

Anh có biết khi anh cùng Cung Tuấn bên cạnh gã đau đến mức nào ? Anh có biết khi anh nói lòng anh chỉ có một người , bảo anh giữ tự trọng gã khó chịu đến mức nào?

Giờ gã cũng ngộ ra rồi, không phải cứ để trước sẽ có được chân tình của người khác , đôi lúc chậm một chút có khi sẽ được đáp lại xứng đang lâu bền.

Nhưng không vì vậy gã bỏ ra . Triết Hạn đã không ăn mềm , vậy gã đành sử dụng cứng. Nếu anh không thuộc về gã , kẻ khác cũng đừng hòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro