Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Đêm tất niên đượm tình đầu tiên cả hai trải qua như lời hứa vĩnh hằng cho song phương sau này. Người bằng lòng trao tấm chân tình và cả thể xác cho người kia, kẻ kia cũng vì người mà đáp lại bằng  cách ôn nhu yêu chìu nhất mà hắn có.

Sợi dây tơ hồng tưởng chửng mỏng manh hư ảo có thể bất cứ lúc nào đứt đoạn chia cắt nhau, nhưng vẫn may nó vẫn còn tại đó ngược lại còn ngày một hiện rõ hơn , rõ đến mức cả hai thấy tỏ tường nó nối vào vòng tay cả hai , là một sợi chỉ màu đỏ rắn chắc buộc chặt cả hai không cho một ai chạy trốn. Dần dà khiến cho hai người tưởng chừng đối lập lại  có thể dung hòa đồng tâm , người vì ta mà thay đổi , ta cũng vì người mà nguyện ý nuông chìu, vĩnh kết đồng niên song phương hòa điệu.

Nhưng đời đâu để ai mãi toại nguyện như ước muốn của phàm trần. Xuân đến, hạ sang, thu tàn, đông tận , thời gian tuần hoàn chuyển hóa bốn mùa lại quy về bốn mùa , chỉ là cuộc sống yên bình mà hai người yêu nhau mong ước lại không trôi chảy được như vậy. Ngỡ rằng Triết Hạn sẽ an yên bên cạnh người anh tin tưởng , sẽ cùng hắn đợi đến một ngày mọi chuyện chu toàn , Cung Tuấn sẽ xa hoa mang lễ đến đón anh bước vào đại môn của  Cung gia, những thiên lão thực sự không cho cả hai toại nguyện mà đành lòng chia cắt lương duyên.

Ngày cuối đông đêm ấy , Cung Tuấn nét mặt sầu não nói rằng ở Quảng Châu có việc cần xử lí , hắn mặc dù muốn không đi nhưng cũng không thể mãi chống đối Cung lão gia mãi. Ông ta vì gây nhau với hắn nên ngã bệnh phải nằm trên giường  thường xuyên bồi thuốc chống đỡ, Cung Tuấn cũng không muốn mãi đối đầu với ông ta , dù sao trước lúc mất mẹ hắn cũng đã căn dặn không được đối nghịch với người trong nhà. Để thuận tiện cho việc sau này đón anh vào Cung gia , Cung Tuấn đành cắn răng thuận ý Cung lão gia rời đi Thượng Hải. Nếu nhanh thì sẽ tầm nữa năm , chậm sẽ một năm đến hơn.

Trong lòng cả hai có chút luyến tiếc , nhưng đây là việc bắt buộc nếu cả hai mong tương lai sau này yên ổn bên nhau.

Mấy ngày hôm sau, Cung Tuấn chuẩn bị mang hành lí một lần nữa rời xa Thượng Hải, tuyết đông đã dần ta trong hơi ấm của vài tia nắng nhạt màu chíu rọi, nhưng vẫn còn quanh đó hơi lạnh của sương trong không khí.

Trương Triết Hạn quần áo mỏng tanh chạy trong màn sương trắng xóa mặc cho gió lạnh thổi buốt giá đến tê tay chỉ mong kịp thời gian mà quàng khăn choàng qua cổ Cung Tuấn.

"Nếu em về trời  lúc xuân niên ,anh sẽ gói sủi cảo đồng xu cho em , cho em nhận thật nhiều may mắn. Nếu em về trời lúc hạ chí, anh sẽ tặng em thiết phiến tận tay anh làm . Nếu em về trời lúc lập thu, anh sẽ may tặng em áo choàng . Nếu em về trời lúc đông chí, anh sẽ đan cho em khăn quàng cổ giữ ấm ngày tuyết rơi" Trương Triết Hạn quàng chiếc khăn ấm Phương lão sư tặng anh năm trước qua cổ Cung Tuấn . Chỉ là vật phẩm rẽ tiền không đáng là bao, chỉ là anh muốn Cung Tuấn ở nơi xa khi nhìn được tấm khăn này , sẽ không quên ở nơi cũ vẫn có người đợi hắn trở về.

Anh, đợi em được không? Xong việc này, em nhất định sẽ đón anh bước vào đại môn của Cung gia , đường đường chính chính trở thành Cung thiếu phu gia"

"Được. Anh đợi. Anh vẫn ở đây đợi em trở về"

Không cần quá nhiều câu từ hoa mĩ, chỉ cần chữ đợi và ánh mắt thâm tình khẳng định câu nói , sẽ có thể thấy được chân tình của người kia giành cho mình là bao nhiêu.

Cung Tuấn kéo anh sát lại gần mình mà ôm chặt lấy , gác cầm lên vai anh mà hít sâu mùi hoa mai trên người như muốn khắc sâu hương vị này trong tâm trí. Hắn ôm môi  lúc một chặt hơn , Cung Tuấn bây giờ không nghĩ đến cái gì xấu hổ, cái gì mà gièm pha, hắn chỉ biết bây giờ hắn muốn lưu tư vị ấm áp của người trong lòng .

Trương Triết Hạn không phản kháng như mọi khi mà mặc cho Cung Tuấn làm càng muốn ôm bao nhiêu thì ôm .  Lời nói xung quanh không phải anh không nghe thấy , có kẻ hâm mộ, có kẻ hứng thú, có kẻ cổ vũ , cũng có kẻ chê bai. Nhưng những lời đó có tác dụng gì vào lúc này cơ chứ , với họ bây giờ chỉ có đối phương , những người xung quanh cứ như những thứ vô hình không hề tồn tại. Thời gian của bọn họ không còn nhiều, nên vài giây ngắn ngủi này thôi hãy để họ lưu lại hơi ấm và hương vị của đối phương trong lòng , để rồi khi hai phương trời cách biệt họ còn có thể bớt nhớ nhung về đối phương.

Thời gian bên nhau cũng đã cạn , Cung Tuấn cũng đến giờ rời nơi đây lên tàu xuất cảng. Nhìn bóng tàu đi xa lòng Triết Hạn nỗi lên sự bất an khó tả , nhưng anh sau có thể ngăn cản bước đường công dnah mà Cung Tuấn muốn hướng đến, chỉ có thể ở lại nơi đây cầu phúc cho người mong bình an.

Cung Tuấn đứng trên đầu tàu nhìn về nơi bến cảng, bóng người thương trong lòng vẫn đứng đó dõi mắt ngóng theo , vạt trường bào bay nhẹ theo gió , thân dáng gầy lại càng rõ thêm sự đơn bạc của người ấy.

Chuyến đi này không phải tự nhiên mà có , cũng không phải hắn là người được chọn đi một cách tùy ý  . Rõ ràng mọi chuyện xảy ra vốn đã có sắp xếp từ trước, chỉ là hắn không rõ ai là kẻ đứng sau và mục đích của hắn là như thế nào lại gây khó dễ cho hắn thời gian qua. Cung Tuấn từ lâu không về nước , việc trong nhà đương nhiên sao có thể rành mạch như người ở đây, hơn nữa   dù học kinh doanh nhưng ngành chính hắn theo vẫn là Y học. Lần này lại điều một kẻ chỉ mới tập tễnh về nước bước vào giới buôn thương, lại là nơi cách xa Thượng Hải , Cung lão gia dương như không sợ có sơ suất xảy ra mà mặc định hắn là người duy nhất của thể đi giao thương giải quyết. Hay nói một cách rõ hơn vốn chuyện không đến mức nghiêm trọng cần hắn ra mặt , mục đích của việc này chỉ là tìm cái cớ để Cung Tuấn không còn tồn tại ở Thượng Hải nữa mà thôi.

Hắn không muốn so đo mà chấp nhận lần này cốt yếu sẵn để tìm hiểu rõ hơn việc trong Cung gia những năm qua , thứ hai sẽ âm thầm tra tìm kẻ giở trò sau lưng hắn bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro