Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Từ ngày chứng kiến người của mình bị kẻ khác ôm ôm níu níu, Cung Tuấn quyết định hành cái xác hắn tàn tạ cũng phải giữ người .

Chuyện của xưởng gạo hắn biết có kẻ giở trò phía sau nên sổ sách và số hàng mới bị loạn hết lên như vậy. Khiến hắn thời gian qua không có dịp gặp anh, mở ra cơ hội cho kẻ khác tiếp cận Triết Hạn.

Vì xử lí việc của xưởng gạo đã đủ khiến Cung Tuấn rối mù cả đầu, thêm cha hắn ở đâu ra nói hắn có hôn thê, đưa cả cô ta đến gặp mặt hắn, còn bảo hắn chú ý chăm sóc cô ta, không thì đừng mong có thể co chân chạy đến đoàn hát.

Rối lại càng rối, mớ hỗn độn đổ xô vào tâm trí khiến hắn không thể nào lơ là một phút một giây nào.

Để có thể có thêm nhiều thời gian bên Triết Hạn hơn , Cung Tuấn đã đánh liều làm việc bán sinh bán tử từ sáng đến tận khuya vẫn chưa nghĩ ngơi, có hôm nghĩ được một hai canh giờ , lại có lúc không kịp nghĩ ngơi đã qua sáng hôm sau .

Cứ như vậy lặp đi lặp lại tận mấy tháng đông chí, chủ đích của Cung Tuấn chính là cùng Triết Hạn đón Tất niên bên nhau.

Đã bao năm xa quê hắn khồn ăn được cái tết của quê hương rồi, hấn nhớ lắm cảm giác xung vầy bên gia đình cùng ngồi bên nhau ăn bữa cơm tất niên bình dị,  dù cái nhà đó hắn chả muốn bước vào , nhưng từ sâu nơi nào đó trong tiềm thức Cung Tuấn vẫn chấp nhận nơi đó, và khao khát một hơi ấm từ nơi ấy, nhưng ... không biết đến khi nào hắn mới có thể cảm nhận được điều đó.

Nhưng bây giờ hắn không lo mình chỉ đơn độc một mình qua cái tết nhàm chán nữa, bên cạnh Cung Tuấn giờ đã có ánh dương sưởi ấm con tim lạnh giá những năm qua , sưởi ấm tâm hồn đã lâu bị khô lạnh của kẻ vô tâm . Anh đến bên hắn trong cuộc chạm mặt vô tình , hắn động tâm với anh cũng trong sự vô tình bất chợt. Nhưng nhờ cái vô tình ấy mà Cung Tuấn dần thấy được ánh ban mai của ngày mới, thấy được mọi vật bao quanh rất nhiều sắc thái và màu sắc mà không phải chỉ một màu tối đen như trước kia nữa.

Khó khăn tạm thời đã trôi qua rồi, hôm nay là ngày khá quan trọng trong năm , hôm nay là giao thừa , Cung Tuấn muốn bên Triết Hạn cùng anh ngắm pháo hoa , cùng anh ước nguyện đầu năm. Nên từ sơm hắn đã dùng xong tiệc tất niên với Cung gia , hoàn tất xong liền không nói một lời xin phép ra ngoài liền lái xa vòng ra cửa sau của dịch quán Hồng Hải Đường để tìm anh.

Triết Hạn nhân nhịp tất niên năm nay là năm đặc biệt hơn cả mà anh cũng làm việc khác biệt hơn so với những năm trước. Vốn tài nấu ăn của anh nào đâu có ,  nhưng lần này Triết Hạn thả quyết tâm và công sức của mình vào mấy gói sủi cảo rất nhiều, hơn nữa còn ưu ái cho Cung Tuấn rất nhiều cái , đa số cái nào cũng có dồng xu bên trong.

Để có được những gói này anh phải học hỏi rất nhiều người , học đã hơn một tháng rồi , luyện làm cũn từ ấy, cái giá bỏ ra cho mấy cái sủi cảo đêm nay chính là bàn tay vốn mềm mịn thon dài của chính đán là anh giờ không còn mấy lành lặn nữa , vết bỏng lẫn vết đứt do dao cứa vào đến tuôn cả huyết dịch. Nhưng anh nào có cảm giác đau rát từng những vết thương ấy, bởi nó chả bằng một phần mười những đòn roi và cơn đau lúc nhỏ bị người ta xua đuổi đánh đập cả. Khoảng thời gian ấy như địa ngục chốn trần gian đang vây khốn giam cầm người ta đến không còn biết đường lui, cho đến khi gặp được Phương lão sư, cuộc đời anh mới bớt đi nỗi đau ấy. Hơn nữa lúc này niềm hạnh phúc lan toàn trong tim Triết Hạn bây giờ đã hoàn toàn nhấn chìm cơn đau thể xác , chỉ một lát nữa thôi, anh sẽ cùng người anh trao tâm đón một năm mới khởi đầu đầy hạnh phúc , cùng ước nguyện cho vạn sự may mắn về sau.

Những chiếc sủi cảo trắng ngà hình dáng bóng mịn ngon mắt đã được gói xong , hấp cũng sắp xong ,  chỉ còn chờ người ấy đến liền có thể cho người ấy dùng.

Sau khi cùng mọi người trong đoàn dùng bữa tiệc tất niên xong Triết Hạn xin phép trở về phòng trước với lí do chân vẫn còn đau . Cả đoàn một số đã có chút ngà ngà say men rượu nên không quá để tâm đến biểu hiện khác lạ của anh , đơn giả mà bỏ qua việc mời rượu .

Cửa phòng mở ra , ánh trắng bạc sắc trên nền trời tối đen rọi sáng vài ánh nhỏ vào phong, nhưng cũng đủ làm anh thấy được dáng người quen thuộc đang ngồi kế bàn trà mà quay lưng lại phía anh . Dáng người ung dung nhìn nhìn ánh trăng có chút đơn bạc cô đơn , nhưng vẫn còn phong thái anh tuấn của thường ngày.

Trong lòng chợt dâng lên cỗ hạnh phúc khó tả. Đã bao lâu rồi , anh không còn biết cảm giác hạnh phúc này tồn tại ,  nó đã sớm mất đi từ những năm tháng tuổi thơ bất hạnh. Nhưng bây giờ niềm hạnh phúc ấy lại quay trở về , có người đợi anh , là đợi từ trước rồi hay sao? Anh còn nghĩ khi anh về phòng còn phải đợi hắn rất lâu nữa mới được, không ngờ đến là ngược lại Cung Tuấn đang đợi anh. Điều này là thật hoàn toàn không phải là ảo ảnh.

Bước nhẹ đến sau lưng người rồi choàng tay ôm lấy hắn từ phía sau. Dù không thể ôm hết thân thể cao hơn anh tận 5cm này , nhưng như vậy cũng đủ để anh cảm nhận được hơi ấm và hạnh phúc khi xuân sang, năm nay đúng là mùa xuân vui nhất anh từng trải qua.

"Anh đừng ôm chặt như vậy, em không thở nổi đâu"

"Anh ôm còn không hết cái thân này của em mà bảo chặt , vậy thôi anh không ôm nữa"

"Thôi được rồi lão bà, anh không cần ôm em , để em ôm anh trong lòng và sưởi ấm cho anh được rồi"

"Nè .. ai là lão bà của em "

Cung Tuấn nói xong liền xoay người ôm trọn anh vào lòng , bỏ mặc sự phản kháng của Triết Hạn khi nghe hai tiếng lão bà kia. Hắn muốn ôm anh thật chặt , muốn anh là của hắn .

"Đừng nháo. Để em ôm anh một lát. Tiết trời đêm nay có chút lạnh, để em sưởi ấm cho anh"

"Ân...   nhưng mà Cung Tuấn. ... buông anh ra một lát được không.. anh có quà muốn tặng cho em "

" Em cung có quà sao?" Đôi mắt hắn chớp chớp không khỏi kinh ngạc nhìn người đối diện. Quà ? Từ quà ấy từ lúc mẫu thân hắn qua đời đã không còn nghe thấy nữa. Nay lại phát ra từ người hắn yêu, sao có thể tránh khỏi xúc cảm trào dâng.

"Đương nhiên là có. Đợi anh một lát"

Triết Hạn quay người ra ngoài bỏ lại phía sau một Cung Tuấn vẫn còn ngơ ngác nhưng trong lòng sớm đã nở hàng trăm đóa hoa. Hóa ra hắn còn có thể nghe thấy từ qua khi tết sang.

Một lát sau Triết Hạn quay lại , trên tay là đĩa sủi cảo được gói tỉ mĩ đẹp mắt,màu sắc nấu ra tuy không được như ý nhưng nhìn vẫn rất ổn.

"Anh khi nãy để lửa hơi lớn, lúc trộn bộn cũng không chú ý lắm nên màu ra ra thành quả không đẹp. Em không chê chứ..." câu nói chưa hết Triết Hạn đã tiếp nhận cái ôm nữa từ Cung Tuấn. Để không uổng phí công sức tận hơn một tháng nay mà anh đã cố gắng né tay cầm đĩa sủi cảo đưa sang một bên để tránh khỏi nó tiếp xúc với nên đất.

"A Hạn.. .. anh như vậy ... em càng ngày càng yêu anh hơn rồi. Càng ngày càng muốn chiếm hữu anh , giam anh bên em... giấu anh đi không cho ai nhìn thấy... chỉ thuộc về một mình em.." lời nói có chút nghẹn vì nước mắt đã không tự chủ mà trào ra khỏi khóe mi .

Triết Hạn cảm thấy bên vai có dòng nước ấm làm ướt một khoảng vải , bên tai là thanh âm trầm khàn nắc nghẹn của Cung Tuấn. Anh biết... hắn khóc rồi. Đứa nhỏ này của anh không biết lúc trước đã trải qua khoảng thời gian như thế nào , mà điều đơn giản như mấy gói sủi cảo như này lại làm hắn dao động đến vậy. Anh cũng không cần biết trước kia Cung Tuấn như thế nào mà hình thành nên cho mình cái vỏ bọc bề ngoài lạnh lùng này , nhưng sau này hắn không cần như vậy nữa, ở bên anh Cung Tuấn có thể thoải mái khóc , thoải mái cười , thoải mái làm những gì mà hắn thích, anh sẽ cam tâm chìu theo ý hắn , sẽ cam tâm dung túng cho hắn.

Sau một hồi ôm ấp cả hai đành luyến tiếc mà buông nhau ra. Anh phải bồi tên lười trước mắt ăn cho béo lại. Không biết hắn phải làm những gì mà hiện tại đã gầy đến mức khó coi, hai mắt còn hiện rõ quầng thâm phía dưới, tâm anh nhói lên từng cơn khi thấy thân thể tiều tụy ấy.

Vừa xong cái sủi cảo cuối cùng cũng là lúc trên phía màn trời đen hiện lên từng tia sáng lấp lánh đủ màu sắc ,thanh âm đì đùng truyền vào màng nhĩ thức tỉnh nhân gian rằng đây đã là thời khắc giao mùa bước sang năm mới , ánh sáng của pháo hoa chiếu rọi khắp cửa ngõ của Thượng Hải về đêm, như đốt cháy mọi xui xẻo và muộn phiền của quá khứ mà thắp sáng soi rọi con đường bước đến những tháng ngày hạnh phúc và may mắn về sau.

"Mau chấp tay lại ước nguyện" Triết Hạn quay sang nhìn Cung Tuấn đồng thời chấp tay trước ngực hướng lên sắc pháo mà nhắm mắt nguyện cầu.

Cung Tuấn vẫn còn chút chưa thông kịp thông hiểu , những vẫn nguyện ý làm theo anh. Hóa ra năm mới phải cầu nguyện sao? Hắn không hề biết. Lúc trước ở Cung gia cứ đến tất niên hắn chỉ ở nhà ăn xong buổi tiếc tối giao thừa rồi liền trở về phòng, hôm sau liền rời khỏi nhà, cái năm mới cứ như vậy mà nhạt nhẽo trôi qua. Nhưng giờ hắn không phải đã biết rồi hay sao? Còn trải qua không bỏ sót một thứ, và điều quan trọng là làm cùng người hắn tâm niệm.

"Anh... anh cầu gì vậy?"

"Bí mật. Nói ra sẽ mất linh nghiệm. Không tốt. "  Triết Hạn đôi mắt sáng trong hướng ánh nhìn lên tưng chùm pháo hoa lấp lánh trên cao , trên môi câu lên nụ cười tươi tỏa ra ánh sáng giữa đêm đen , khiến người bên cạnh mất vài giây đơ người.

"Nè.. em..ưm...."  lời  nói chưa hết đã bị người đối diện áp môi chặn lại những từ cuối chưa kịp phát ra.

Môi mềm cảm giận đầu lưỡi êm dịu của Cung Tuấn lướt qua , lại chịu sự ôn nhu của hắn mà dần hở ra khóe môi tiện thể cho hắn dễ dàng tiến vào.

Vị ngọt của song phương cũng môi lưỡi hòa quyện, kéo cả hai cùng chìm đắm vào cơn say của mật ngọt ôn hòa và sự dịu dàng ôn nhu của đối phương dành cho mình.

"Anh.. cho em được không?"

"... anh... nếu ... em cảm thấy vui vẻ... anh chấp nhận ...trao chân tinhd cho em..." gương mặt đã sớm ửng hồng vì vừa dứt khỏi nụ hôn của người đối diện, lại nghe đến lời khẩn cầu càng khiến dung mạo xinh đẹp càng ửng đỏ .

Cung Tuấn nghe anh chấp nhận lời thỉnh cầu liền hân hoan trong lòng , nhanh chóng bế anh đến giường mà cùng nhau thác loạn đêm xuân hiếm có này.

Chân tình đã thấu , tình cảm đã rõ.
Ta nguyện vì người trao thân
Nguyện vì người tỏ bày tâm ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro