Chương 11
Đông chí ở Thượng Hải không quá nhiều tuyết , nhưng cái se lạnh ở đây lại khiến người ta phải ái ngại rét run. Nên đường phố vào đông rất ít người qua lại, nhìn quanh có chút hiu quạnh.
Trương Triết Hạn từ sớm đã bị cơn đau ở gối chân phải truyền đến khiến anh không còn sức mà ngồi dậy nổi. Cơn đau tê buốt mỗi lúc một tăng không có dấu hiệu thuyên giảm, mồ hồi đã lấm tấm ướt đẫm hai bên thái dương.
Cố lê tấm thân đã gần như không còn sức lực chống dậy bước đi, mỗi một bước như bị tảng đá nặng đè vào vừa làm trì trệ bước tiến vừa đau nhói đến nhăn mày.
Bước ra đến cửa cũng là lúc anh cạn sức lực, thân thể không chịu nữa mà ngã nhoài về phía trước, khi nhắm mắt chuẩn bị tiếp nhận thêm cơn đau từ nền đất lạnh cứng cỏi , trái ngược suy nghĩ lại là lòng ngực ấm nóng bao quanh cơ thể .
Đến khi mở mắt ra Trương Triết Hạn đã thấy chính bản thân anh nằm trong lòng nam nhân xa lạ , cảm giác này nghiễm nhiên không phải là Cung Tuấn .
Lòng dấy lên lay động , muốn thoát ra khỏi vòng tay này nhưng sức lực đã là con số không thì làm sao có thể chống lại nam nhân đang ở trạng thái bình thường.
Chưa kịp mở lời trách cứ người nọ quá phận anh lại phải câm nính vì người ấy đột nhiệt đưa tay qua giữa hai chân bế bổng anh lên, theo quán tính vì sợ té mà Triết Hạn vòng tay qua cổ gã để tìm bám chặt .
Đến khi nhìn rõ dung mạo của gã rồi đôi tay vòng qua cổ đã vội buống ra mà co lại trong lòng. Gương mặt từ trắng bệch vì vừa đau vừa mệt nay lại ửng hồng vì tình hình xấu hổ đang diễn ra.
"Nè . Anh làm gì vậy. Mới sáng sớm anh làm như vầy còn ra thể thống gì nữa. " có chút không kìm nổi cảm xúc mà kính ngữ với Cung Lâm anh cũng không dùng nữa, cách nói chuyện ôn hòa giữ phận thường ngày cũng không còn nữa , mà là câu nói ngang chỉ mong người này mau bỏ anh ra.
Triết Hạn anh không hiểu rốt cuộc vị đại thiếu gia này có gì đó không vừa mắt anh chuyện gì mà tìm đến mãi . Từ mấy tháng gần đây số lần anh gặp Cung Lâm còn nhiều hơn cả gặp Cung Tuấn , anh không biết bên Cung gia đã phát hiện ra chuyện gì của cả hai hay chưa mà khoảng thời gian mấy tháng gần đây Cung Tuấn rất ít khi xuất hiện trước mặt anh, cả thói quen mỗi sáng mang đồ ăn đến cho anh cũng không còn nữa. Lúc gặp nhau anh đã có dò hỏi nhưng hắn lại chỉ nói do bận bên xưởng gạo, thêm muốn học chút đông y nên thời gian dành cho anh không còn nhiều. Dù là nói vậy , nhưng trong lòng Triết Hạn vẫn có chút gì đó không ổn , như có dự cảm chả lành chuyện sắp đến xảy ra.
Anh trước nay không tin vào dự cảm, nên cũng không quá để ý đến nó nữa, dần rồi cũng quen với chuyện này thôi. Dù sao người ta cũng là Cung nhị thiếu gia, sao có thể dư dã nhiều thời gian rảnh rỗi mà cùng anh loạn cả một ngày chứ.
Chuyện đó anh không mấy để tâm, vì anh tin Cung Tuấn sẽ không nói lừa mình chuyện gì . Ngược lại anh có cảnh giác cao với người anh này của Cung Tuấn. Khoảng mấy tháng gần đây không biết do vô tình hay cố ý , là sắp xếp hay trùng hợp mà anh thường hay thấy Cung Lâm . Cả từ đoàn hát đến khi ra ngoài mua hàng , điều đáng nói số lần gặp ngày một tăng, và khoảng cách ánh nhìn của cả hai cũng mỗi lúc một gần, gã còn nắm luôn cả lịch trình của anh.
Không phải là nắm một phần mà là nắm toàn bộ lịch trình. Có đôi lần còn đến tận cổng trường để đón anh tan trường, có lúc còn đến tận dịch quán để đưa anh đi dạy.
Trương Triết Hạn anh là người cần phải đưa đón như vậy sao? Anh dù sao cũng là đại nam nhân , không cần người khác phải đối đãi như người tay yếu chân mềm như vậy. Từ trường học đến dịch quán của anh không xa , đi bộ hoặc ngồi xe kéo một lát liền đến.
Hơn nữa Cung Lâm ngoài mặt luôn cười tỏ vẻ thân thiện dễ gần, nhưng nó không chân thực như Cung Tuấn dù chỉ đôi lúc cười. Của Cung Tuấn là nét ngây ngô của đưa trẻ chưa muốn trưởng thành sau lớp hình hài lãnh tĩnh của thiếu niên, còn Cung Lâm là nét ôn hòa đầy giả tạo ẩn bên trong là một con dã thú đội lốt người. Anh có cảm giác gã không bình thường khi nhìn anh, điều này càng khiến người không tin vào trực giác như anh cũng buộc phải tuân theo mà đề phòng.
Điều quan trọng con Cún lớn nhà anh rất ngốc , được cái mã ngoài to lớn hơn anh thôi, thực chất là một đứa trẻ đó. Rất dễ dỗi, còn có tính chiếm hữu cao. Bình thường anh nói chuyện cười đùa với đồng nghiệp trong trường mà để hắn bắt gặp là y như rằng hôm đó anh phải mỏi miệng và đuối sức vì phải dỗ hắn.
Tình cảm của cả hai còn chưa quá lâu dài , anh sợ nó chưa đủ chắt để có thể vượt qua được mối ngại khó khăn nếu hiểu lầm xảy ra. Nên vẫn là né tránh thì tốt hơn.
"Em đi còn không vững muốn đi đâu?" Gã cũng không phải vừa mà đáp lại anh , còn sử dụng giọng như ra lệnh.
Triết Hạn anh nào biết gã thực sự rơi vào đoạn tình cảm mờ ảo mà anh vô tình tạo ra cho gã. Ngay ngày gặp mặt đầu tiên gã đã bị dung mạo anh chinh phục. Càng về sau gã càng không cưỡng lại được sự ôn nhu anh mang đến cho Cung Minh, càng ganh tị với sự dịu dàng và thân thiết anh mang đến cho Cung Tuấn.
Cung Lâm gã ganh tị, gã ham muốn, gã muốn chiếm được toàn bộ của anh. Từ thể xác lẫn tâm hồn của anh , muốn giam cầm anh trong lòng chỉ mình gã được nhận sự chăm sóc dịu dàng từ anh mà không ai được nhận.
Ngày hôm ấy, từ nơi xa đưa mắt đến nhìn anh bước xuống từ xe của Cung Tuấn, gã đã không kìm được mã nổi lên cơn đau tê dại từ ngực trái - nơi xưa nay chưa từng trải qua cảm giác này. Lại thấy được nét ôn nhu và nụ cười tỏa nắng êm dịu anh dùng để chào tạm biệt Cung Tuấn , đôi tay gã không kìm được nỗi hận mà bóp chặt đến trắng bệch.
Gã hận , rõ là gã gặp anh trước, cùng anh tiếp xúc trước tại sao bây giờ anh lại cũng Cung Tuấn trao tình.
Gã hận, rõ là Cung Tuấn phải nên ở bên Anh , không nên về. Tại sao hắn lại về vào lúc này , lúc gã đang tiến hành kế hoạch chinh phục anh.
Cung Lâm từ hôm ấy đã nhận ra chuyện quan trọng cần gã làm sắp đến. Gã cần tạo thêm nhiều cơ hội cùng Triết Hạn kề cận , gã dù có ra sao , thủ đoạn ra sao cũng sẽ không để vụt mất người này.
Còn Cung Tuấn gã từ từ sẽ tìm cách tách hắn ra khỏi Triết Hạn, dẫn rồi sẽ cho hắn mãi mãi không xuất hiện trước mặt anh nữa. Như vậy gã có thể chiếm hữu được anh mà không ai ngăn cản.
"Không cần Cung tiên sinh đây để tâm. Tự thân tôi lo được"
"Anh nếu không..."
"Nếu không cái gì ?"
Lời nói Cung Lâm chưa phát ra hết câu trọn vẹn đã bị giọng nói lạnh lùng xen lẫn căm giận từ xa phát ra.
Cung Tuấn bước vội đến Cung Lâm đoạt lại Triết Hạn từ tay gã , không kịp để gã trở tay đã bước trở lại phòng còn không quên tia cho gã tia sát khí từ ánh mắt.
Đỡ được người vào trong nhẹ buồng xuống giường, còn không quên chỉnh đốn lại y phục đã có chút tán loạn của anh, lòng lại dấy lên cỗ không cam chịu người của mình bị kẻ khác chạm vào , nhưng gương mặt đối diện anh lại là sự ủy khuất như trẻ con bị chiếm mất kẹo ngọt.
"Nè. Bộ mặt đó là sao? Anh đã làm gì em đâu"
"Anh còn dám nói , để người khác bế bổng như vậy. Anh còn có để em trong mắt hay không. Em biết dạo này em bận , nhưng em vẫn đến thăm anh . Anh có phải hết thương em rồi hay không"
"Thôi được rồi đừng dỗi nữa, trẻ con quá đi mất. Là anh có lỗi được hay chưa. Chuyện có chút bất ngờ , đó cũng là có chút hiểu lầm , anh sẽ giải thích với em sau"
"Hừ. Hiểu lầm? Chứ không phải anh chán em rồi nên muốn tìm người khác?"
"Nè em nói loạn cái gì hả Cung Tuấn? Em đừng quá đáng được hay không. Nếu không tin anh thì mau đi về. Anh không muốn nhìn thấy em, cũng không giải thích nữa"
Cung Tuấn lâu ngày không gặp liền muốn lợi dụng cơ hội này mà mè nheo với Trương Triết Hạn hầu muốn tìm chút lợi lộc cho mình, nhưng không ngờ đến lại không bật được mà còn bị anh giận ngược lại. Mà Cung Tuấn sợ nhất chính là mỗi lần làm anh giận, dỗ cực kì khó, hơn nữa có lúc còn bị cấm đụng chạm, thế nên làm anh giận như điểu cấm kị đối với hắn vậy. Đành phải từ bỏ kế hoạch tìm phúc lợi mà xuống nước dỗ dành người trước mặt.
"Hạn.. Hạn Hạn.. là lỗi của em. Là em không nên gây khó dễ cho anh, không nên không tin anh, không nên dỗi vô cớ. Đừng giận như vậy, đừng không nhìn em nữa. Anh hết giận rồi muốn gì em cũng đồng ý"
"Anh nào dám giận dỗi ai. Có tư cách gì lại giận Cung nhị thiếu gia"
"Đừng xa lạ như vậy. Anh..anh cứ như vậy em thực sự đau lòng lắm đó. Nên đừng giận nữa, được không? Sau này em sẽ chú ý"
"Thôi được rồi. Anh bỏ qua cho em lần này"
Cung Tuấn không quan tâm người đứng ngoài cửa mà ôm chầm lấy Trương Triết Hạn, ở nơi anh không hề thấy khóe môi hắn câu lên nụ cười đắc ý. Cung Tuấn chính là cố tình nói ra những lời đó, cố tình giở giọng làm nũng, xuống nước nỉ non mà mong người tha thứ, cũng là cái cớ để Triết Hạn nói ra lời cưng chìu và ánh mắt ôn nhu dành cho hắn lúc nãy. Hắn chính là muốn cho tên bên ngoài biết Trương Triết Hạn là của Cung Tuấn hắn không ai được chạm vào, anh chỉ là của một mình hắn, và ánh mắt ôn nhu lúc nãy chỉ giành cho mình hắn mà không giành cho ai khác.
Cung Lâm đôi mắt đã sớm hiện lên tơ máu khi thấy tình cảnh bên trong, đôi tay siết đến trắng bệch, mang nổi căm giận không thể nào dễ dàng xóa đi mà quay phắt ra ngoài rời khỏi. Gã không dễ dàng bỏ cuộc như vậy , người kia chắc chắn phải là của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro