Chương 10
Từ đêm bài tỏ tâm ý hôm ấy, song phương đã dần hiểu rõ ý nhau hơn. Sở thích và cả thói quen cũng nắm bắt được phần nào. Cũng hiểu nhau mà âm thầm đối đãi thay nhau .
Trương Triết Hạn càng ngày càng cảm thấy người tri kỉ này của anh còn có thói xấu , anh cố tình phớt lờ để chỉnh đốn vẫn mãi không xong, Cung Tuấn có thói xấu chính là bám người a.
Mỗi ngày hầu như thời gian từ sáng đến ánh tà dương khuất lặng Cung Tuấn đều muốn bên cạnh anh không rời. Chỉ tiết anh còn phải dạy học, hơn nữa lại dạy ở Cung gia , điều này càng khiến cho hắn càng khó tiếp cận anh hơn. Chiều về Triết Hạn lại còn phải biểu diễn kinh kịch ở đoàn , có khi đến tận 10 giờ đêm mới có thể về, nên càng khiến thời gian gặp gỡ cả hai bị hạn chế đôi chút. Đó là lí do cứ đến lúc gặp anh hắn lại y như có keo dính bám mãi không buông ra được, hơn nữa đôi lúc còn dùng đôi mắt cún mà giở trò làm nũng đánh vào điểm mềm yếu của Trương Triết Hạn , buộc anh phải xui tay chịu thua mà mặc cho hắn làm càng.
Đôi lúc Trương Triết Hạn nghĩ hắn có phải quá rảnh rỗi không có việc gì làm hay không mà bám anh mãi không buông, hầu như những khoảng thời gian anh không có việc đều bị Cung Tuấn chiếm đóng. Có lúc cảm thấy hắn vô cùng phiền , thầm nghĩ lúc đó tại sao lại đồng ý cùng hắn kết tri kỉ, còn hoài nghi rốt cuộc bản thân anh có bị gì hay không mà luôn dung túng cho tên phiền phức ấy .
Nhưng anh không khống chế được cảm xúc bản thân, nói phiền chỉ là muốn trêu hắn, nếu có thể Trương Triết Hạn còn muốn cùng hắn không ở nơi đô thị phồn hoa này mỗi ngày đều lo sợ mà trở về quê hương. Anh sẽ làm một thầy giáo mở lớp dạy nhỏ để trao con chữ cho học sinh ở đó , hắn sẽ mở cửa hàng nào đó buôn bán để kiếm sống qua ngày. Cứ vậy mà đến đầu bạc răng long , cũn có thể cùng nhau nắm tay xuống Hoàng Tuyền , cùng từ chối chén canh Mạnh Bà , cũng nhau đợi đến ngàn năm sau lại cùng nhau đầu thai rồi ở chung một chỗ. Ước nguyện chỉ đơn sơ chừng ấy nhưng anh biết khó có thể thành toàn.
Cung Tuấn còn tương lai phía trước, không biết có thể thừa hưởng cơ nghiệp đồ sộ của Cung gia hay không, nhưng ước chừng vẫn sẽ sở hữu một phần trong số đó. Hắn có triển vọng phát triển rất cao, lại chí cầu tiến , học cả hai ngành y và kinh doanh, nên việc muốn hắn lui về buôn bán là việc không thể, điều đó chả khác nào hủy hoại tài năng và sức lực hắn bỏ ra học hỏi bấy lâu nay.
Anh cũng còn vướng bận khá nhiều thứ ở đây. Anh còn có đoàn Hồng Hải Đường với lời hứa sẽ lưu truyền đến sau này và phát triển lối hát kinh kịch truyền thống, anh còn thầy Phương sức khỏe không ổn luôn phải cần thuốc để bình ổn lại.
Cả hai đều có khó khăn và trắc trở riêng , ước muốn luôn ở cạnh nhau và đến chốn non xanh nước biếc mà dưỡng thân không biết đến khi nào có thể thực hiện. Nhưng anh tin sẽ có một ngày cả hai sẽ biến nó không chỉ còn trong ảo mộng. Anh tin vào tình cảm của Cung Tuấn giành cho anh sẽ có thể vượt qua khó khăn phía trước.
Tâm tình đương suy nghĩ có chút viễn vong trong thùng gỗ còn vờn quanh hơi nước ấm lại bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho bừng tỉnh.
"A Hạn anh có ở trong không vậy. Em vào đó" Cung Tuấn trên tay cầm theo gói thức ăn như thói quen mọi thường mang đến cho anh. Hắn đợi ở ngoài đã tầm 5 phút và gõ cửa hơn 10 lần rồi nhưng anh vẫn không trả lời. Lo lắng không biết anh lại có sao hay không , trong lòng sốt ruột đến mức chỉ thiếu tung cửa mà vào xem xét tình hình.
"Anh vẫn trong phòng nhưng em đừng vào, để anh thay đồ đã" Trương Triết Hạn bị người phía ngoài gọi cũng thôi suy nghĩ lung tung, chuyện gì đến sẽ đến có tính trước cũng chả được gì, tùy theo mệnh sẽ tốt hơn.
"À.. được" Cung Tuấn một mặt trả lời được nhưng làm hay không lại là một chuyện khác. Điều người khác cấm hắn làm hắn lại muốn ngỗ nghịch mà làm , đó là sở thích của hắn.
Nhẹ nhàng mở cửa bước vào hạn chế gây ra tiếng động đến bên trong, bước chân nhẹ nhàng từng bước tiếng vào . Trước mắt hắn là khoảng trống chỉ mỗi bàn trà ấm , nhưng đến khi nhìn sang bên phải khuất sau bức bình phòng là hình ảnh mờ nhạt nào đó. Tính tò mò dâng cao, Cung Tuấn dần bước đến bức bình phong, lợi dụng ưu thế chiều cao vượt trội mà nhìn qua khe hở của bình phong để nhìn vào cảnh vật bên trong.
Làn khói ấm mờ ảo ra từ thùng gỗ nâu sòng, ẩn sau làn khói ấy là tấm lưng trần trắng ngà còn vương vài giọt nước. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến lớp da trên mặt Cung Tuấn từ trắng dần chuyển sang ửng đỏ , trong lòng cũng đồng thời có cảm giác như huyết nhục được đung sôi, đến cả cổ cũng cảm thấy khô khốc thiếu độ ẩm làm hắn không khỏi nuốt bọt trở vào trong phổi .
Một kẻ nhìn chăm chú hình ảnh phía trước đến không có một cái chớp mắt. Người vốn đang trong thùng gỗ ấm nóng bất giác lại cảm thấy sống lưng có hàn khí chạy qua, như có ai đó nhìn chằm chằm mình nên theo quán tính anh quay lại nhìn. Đập vào mắt anh là tên họ Cung không biết liêm sĩ mà nhìn anh tắm , gương mặt vốn ửng hồng vì hơi nước nay lại càng đậm màu hơn.
"Nhìn cái gì hả? Không phải tôi bảo cậu ở ngoài sao? Mau ra ngoài cho tôi" vội lấy khăn che lại những chỗ còn hở ra. Hướng Cung Tuấn mà nói.
"Trước sau gì cũng thấy thôi mà. Đàn ông với nhau anh ngại gì chứ"
"Đi ra cho tôi. Cậu còn ở lại liền biết tay tôi"
"Được rồi được rồi , đừng giận. Tôi ra ngoài là được chứ gì" . Cung Tuấn thấy mày anh chau lại liền biết anh thẹn quá hóa giận rồi. Nếu không mau thức thời sau này liền khỏi mong đón anh về Cung gia.
Sau khi nghe được tiếng đóng cửa của Cung Tuấn anh mới dám ra khỏi thùng gỗ để thay đồ. Toàn bộ quá trình đều làm nhanh chóng , gương mặt vẫn chưa mất đi vệt ửng hồng.
Sau khi hoàn thành xong mọi việc lặt vặt , Cung Tuấn như thường lệ đưa anh đến Cung gia để dạy học. Hôm nay là buổi dạy cuối của anh ở đây nên phải tranh thủ để bồi thêm kiến thức cho Cung tam thiếu gia.
Cung Tuấn suy ngẫm đến những tháng ngày sau không được thường xuyên đón anh có chút chán nản. Vì hắn quản xưởng gạo cho Cung gia , nên không biết khi nào sẽ đi xa guao thiệp và trao đổi hàng hóa , nên anh ở Cung gia khi hắn rảnh sẽ có thể lấy cớ về nhà nghĩ ngơi mà lén lút nhìn . Anh không ở đây khoảng thời gian bên nhau của cả hai hẹp lại càng hẹp. Sợ rằng sẽ ở mức hiếm gặp. Hắn lo rằng ... tình cảm của cả hai... rồi sẽ theo thời gian mà cuốn mất đi.
"A Hạn. .. nếu sau này em có việc gì đó , hoặc... chúng ta sẽ xa cách một đoạn dài thời gian...hoặc em sẽ mất đi tất cả... anh có nguyện ý chờ em ...đợi em... và bên cạnh em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro