Chương 1
"Tịch mịch miên miên thanh hà sử
Vãn dạ thanh thanh nhất túy khuynh"
Thanh âm thâm trầm vang nhẹ trong thư phòng , gió lùa khẽ lướt làm bay mái tóc người nam tử khoác trường bào đen tuyền.
"Trương lão sư người có tâm sự sao?" Giọng nói trong trẻo chen ngang giữa đoạn , khiến tâm tình người nam tử cũng trở lại hiện tại đang diễn ra.
"Ta không sao. Con chép xong bài Tĩnh Dạ Tư ta đã dặn chưa"
"Con chép rồi rồi ạ. Người mau xem con viết như vậy đã ổn hay chưa?" Hài tử nét mặt thanh tú trắng hồng mang niềm hớn hở được khen hướng người thầy trước mặt hai tay dâng tờ giấy điền vài dòng tự.
"Khá tốt. Có điều nét chữ con đi con chưa đủ uyển chuyển , nên rèn thêm đôi chút"
"Vâng. Con sẽ cố gắng "
"Tốt. Buổi học đến đây thôi. Mai chúng ta tiếp tục"
Trương Triết Hạn hướng nam hài cười nhẹ liền thu dọn đồ đạt , trời đã nhá nhem tối, nếu không về kịp sẽ không đủ thời gian để thu xếp cho buổi diễn tối nay.
Nam hài cười tươi nhìn vị lão sư hằng ngày đoan đoan chính chính, chỉnh chỉnh nghiêm nghiêm nắn nón dạy từng câu chữ nay lại có chút khác lạ khiến cậu không khỏi dời mắt, cũng không phải tại cậu, ai bảo thầy dịu dàng lại đẹp như vậy , muốn không nhìn cũng không được.
Triết Triết Hạn thu xếp đồ bước ra khỏi sảnh viện , vừa đến chính gian lại gặp phải Cung lãi gia và nhị phu nhân không khỏi phải cúi đầu chào hỏi một câu, anh dù sao cũng thuộc giai cấp tri thức, mang con chữ trong người, gắn trên thân cái danh lão sư mà đến một câu lịch sự chào hỏi cũng không có thì anh nên bỏ nghề là vừa.
"Thầy Trương dạy đã xong rồi sao? Ngài có việc gì gấp lại vội như vậy? Giờ cơm cũng sắp cận , ngài nếu không bận lòng ơt lại cùng tôi dùng một lúc"
"Đa tạ Cung lão gia có ý hậu đãi. Nhưng đang có việc gấp thứ cho học trò không thể ở lại. Xin phép ạ"
"Thầy Trương đã bận tôi cũng không ép. Dù sao cũng đa tạ thầy đã bỏ tâm tư uốn nắn thằng con của tôi. "
"Việc nên làm , dù sao ngài cũng trả công cho tôi . Có qua có lại đôi bên đều có lợi cả. Thiếu gia cũng rất ngoan , học rất chăm chỉ. Học trò cũng rất mến cậu ấy"
"Trương lão sư không chê cười nó ngốc là may lắm rồi. "
"Sao có thể chê cười. Thiếu gia rất thông minh , có thiên phú say này sẽ thành tài. Trời cũng không còn sớm học trò xin thất lễ"
Cúi đầu chào tạm biệt Cung lão gia anh Trương Triết Hạn chạy thẳng đến gánh hát Hồng Hải Đường , bước luôn vào hậu đài điểm trang chuẩn bị lên sân khấu.
Cung gia lúc này nhốn nháo xôn xao vừa thu dọn mọi ngóc ngách trong nhà vừa bàn tán.
"Nè hình như nhị thiếu gia sắp về rồi đúng không?"
"Phải đó , tôi nghe nói nhị thiếu gia khó tính hơn cả đại thiếu gia nữa. Cực kì khó hầu hạ nên phải cẩn thận"
"Nhị thiếu gia ưa sạch sẽ , coi mà dọn cho kĩ lưỡng vào, không là ngày mai bị quở trách là vô nhà kho ngồi"
Cả nhóm bàn tán mỗi người một câu mà không để ý ánh mắt mang ý cười thâm sâu phía sau. Gã đây là cười vì chỉ nghe lời đồn mà họ bàn thằng em của gã thành ra dạng gì rồi không biết . Thằng em của gã không phải khó tính , khó hầu hạ mà là nó mang bản chất điên bẩm sinh , không ai hiểu rõ tâm tư nó nghĩ gì hay chuẩn bị làm gì , đứng trước mặt nó mọi thứ điều trở nên thu nhỏ lại trước khí chất mà nó tỏ ra. Ha... cũng thật khó hiểu... chính gã cũng không rõ thằng em của mình là dạng người gì nữa mà. Nó đi cũng đã hơn 3 năm rồi , chắc cũng đã thay đổi đôi chút đi.
Rời khỏi Tây viện đầy âm thanh hổn tạp , Cung Lâm quay lại chính viện ngồi vào bàn trà cùng Cung lão gia và 3 vị phu nhân thường trà đối sự.
"A Tuấn nó bảo mai nó về phải không lão gia" nhị phu nhân thân vận sườn xám xanh ngọc điểm xuyến vài đóa mai trắng, thanh tao , ưu nhã hướng lão gia hỏi.
"Hình như là vậy. Nó trước giờ làm việc không theo quy tắc . Ta cũng không rõ nó nói có thật hay không." Cung lão gia nhấp nhẹ ngụm trà , lắc đầu ngao ngán mà đáp lại. Thằng con này của ông từ khi mẹ nó mất liền xuất hiện tính khí khác thường , nắng mưa vui buồn tùy lúc, ông đối với hắn đầy mệt mỏi không thôi.
"Nó tuy thất thường, nhưng lần này con nghĩ nó sẽ bình thường trở lại đó. Đang yên đang lành cha lại đột nhiên gửi thư nhắc nó chuyện hỉ sự. Với tính khí của nó không về liền chất vấn đã là may lắm rồi" Cung Lâm giọng nhàn nhã mà đáp lại. Nghe ra có chút như bênh vực Cung Tuấn lại có chút như hóng đợi chuyện sắp xảy ra. Lời nói thoát ra không rõ dụng ý.
"Lão gia dù sao cũng chỉ muốn tốt cho A Tuấn. Sao nó có thể như vậy chứ" tam phu nhân từ đầu đến cuối bảo toàn im lặng lắng nghe chuyện vui. Đến lúc này mới mở lời. Chất giọng nghe ủy mị lại đông đặc, khiến người nghe có chút cảm giác không thích ứng kịp lời nói.
"Để mai rồi tính đi. Nó dù sao cũng lớn rồi. Đâu thể cứ mãi lưu lạc nơi khác mà không về nhà. Thôi trời cũng tối rồi, nên nghĩ ngơi hết đi" Cung lão gia phất tay cho mọi người biết ý mà im lặng thoái lui khỏi chỗ đang ngồi mà về chỗ vốn thuộc về họ. Tất cả đã theo lời lão Cung mà về phòng của mình an giấc , chỉ còn tam phu nhân sau nụ cười tỏ ý ' ta đây ngồi chờ xem chuyện vui' rồi khoác áo rời khỏi chính gian mà hướng đến cửa chính Đông Viện.
Từ đây mọi chuyện hợp tan ly tán bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro