Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vị khách bất ngờ

3 ngày sau

Đã mấy ngày rồi kể từ lúc đó, cậu đã không đến trường nữa tại sao vậy? giận cô đến vậy sau? Không muốn gặp cô hay là vì lý do nào khác.

- Ly ly.

- Nè Ly ly. Linh My lây mạnh vai cô

- Ơ...hả ...gì vậy?

- Làm gì mà như người mất hồn vậy? nè sao mấy ngày nay Lạc Kỳ của tớ không đến lớp, khai mau rốt cuộc là 2 người đã xảy ra chuyện gì rồi?

- Nhảm nhí, làm sao tớ biết được, cậu đi mà hỏi cậu ta ấy.

- Chắc chắn có liên quan đến cậu, không lý nào cậu ấy lại tự dưng nghỉ học không có lý do như thế được.

- Ly ly, ở lớp này còn ai mà không rõ tình cảm của Lạc Kỳ dành cho cậu, chỉ có cậu là giả vờ như không biết mà thôi. Quỳnh Liên nói

- Tớ...

- Nghe cho rõ này Ly ly, cậu đối với Lạc Kỳ như thế nào trong lòng cậu là rõ nhất, đừng trốn tránh nữa, là yêu hay không yêu tự mình quyết định đi đừng do dự nữa.

- ...

- Đi đi, tớ sẽ xin phép cô giúp cậu. Quỳnh Liên nói

- Đi đâu

- Còn phải hỏi, thì đến nhà thăm hỏi người ta chứ đâu.

- Cái gì!!!

- Cậu dám nói không thử xem. Linh My chợt nhảy vào tiếp lời, tối sầm mặt, xung quanh cô như có hàng ngàn con mắt quỷ đang soi vào cô như đang chờ đợi câu trả lời của cô vậy, chỉ cần cô dám nói không tuyệt đối không thể toàn mạng mà về nhà rồi.

Cô cũng phải phục cậu thật, học ở đây chưa hết 1 học kì nữa mà chiếm được lòng mọi người thế rồi.

Hiện tại bây giờ là cô đang lủi thủi cước bộ trên đường tìm đến nhà cậu. Và rồi hành trình đi tìm tình yêu của cô xin được phép bắt đầu.

- Sao Lạc Kỳ hả? nhắc mới nhớ, 2 hôm trước tự dưng cúp học rồi rủ cả bọn đi chơi bóng, mâc dù nói là cả đội chơi, nhưng toàn nó chơi thôi. Cứ tranh bóng rồi ném diên cuồng như sói đói không bằng vậy, còn hơn là thèm khát bóng rổ dữ lắm ấy. Nó chơi miết mà chẳng biết mệt là gì, hại cả bọn phải nhảy vào ngăn nò khó khăn lắm mới kiềm hãm được cơn điên của nó đấy.

- Ép cung nó lắm, nó mới chịu mở miệng được vài câu. Nói cái gì mà...à...ừm...

- tao phải làm gì thì cô ấy chịu hiểu cho cảm nhận của tao hả, mày nói đi.

- Tao đã làm những gì mình có thế, nhưng tại sao?tại sao chứ?

- Đại loại là vậy đấy. Khải Huy vừa kể xong 1 lèo đủ thứ chuyện về cậu.

- Ly ly à 2 người có giận nhau cái gì thì cũng nên nghĩ cho đối phương 1 chút có cần phải vậy không, hôm trước nó chơi bóng đá, không may làm chân bị thương giờ còn đang nằm lì ở nhờ kìa, đi sao được.

- Bị thương?

- Phải, mới nói còn gì hứng lên rồi chơi như điên, lúc tranh bóng không may trượt chân, trật khớp, đã vậy không chịu an phận đâu còn ráng chạy cho cố rồi cái chân nó sưng phồng đau điếng, giờ cho mà nằm liệt cho bỏ cái tật.

- Thôi đừng nói nữa, mau cho tớ địa chỉ đi.

- Rồi đợi tí. Khải Huy xoay người đi vào, 1 hồi sau cậu bước ra, đưa cô mảnh giấy.

- Gì đây?????? Cô mở căng mắt hỏi, trên tờ giấy là bản đồ đến nhà cậu à không nói đúng hơn thì là 1 mê cũng không lối ra thì có. Nhìn mà đầu óc cô muốn quay vòng vòng như chong chóng luôn ấy.

- Dạ anh hai ơi anh làm ơn viết cho em địa chỉ, địa chỉ ấy em không cần cái mê cung tầm phào này của anh đâu ha. Cô trả lại mãnh giấy rồi đẩy cậu vào nhà bắt cậu viết cho bằng được địa chỉ nhà Lạc Kỳ mới thôi.

- Cái tên này rốt cuộc ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào vậy? mệt chết đi được...hộc...cô thở dốc nói. Mặc dù địa chỉ cũng không đến nỗi là nhìn không ra, nhưng tìm cũng chẳng dễ. Đi đường mất cả tiếng rồi quẹo lòng vòng hết mấy con hẻm mà vẫn chưa thấy nhà cậu đâu. Điên mất thôi, nơi này đâu phải thiếu đất đến nỗi phải lên rừng ở ẩn đấy chứ.

May sao cậu ta cũng không phải kẻ thần bí lắm, ở đây vẫn còn rất nhiều người biết, hỏi tí là ra. Phải công nhận nhà cậu không tầm thường chút nào, bảo sao mà người không biết.

Cạch...

- Là cậu.,.sao cậu?

- Sao với trăng gì ở đây, cậu định để khách đứng ở ngoài thế này à?

Cậu nghiêng người cho cô vào trong. Căn phòng khách này phải nói là quá sạch sẽ quá gọn gàng rồi, đến 1 hạt bụi còn chẳng có. Cậu ta mặc bệnh sạch sẽ chăng?

- Quà đâu? Cậu nhìn cô hỏi

- Quà...quà gì?

- Không phải ngưởi ta đi thăm bệnh vẫn thường mang quà cáp hay trái cây đến sao? tại sao cậu lại đi tay không vậy?

- Xì...tôi đâu biết cậu thích gì mà mua, lỡ mua rồi cậu chê thì làm sao nên thôi đi tay không cho đỡ tốn tiền vẫn hơn.

- Cậu...cô gái này thật muốn chọc cậu tức chết sao.

- Nhưng thôi, tôi không vật chất đâu, chỉ cần người thôi. Cậu cười ranh mãnh, rồi cúi xuống gương mặt càng lúc càng gần cô hơn.

Thình thịch...thình thịch...tim cô lạc nhịp mất rồi, gương mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên. Cậu đã ở gần như vậy sao mà không thấy được biểu cảm trên gương mặt cô lúc này chứ.

- Tại sao lại đến đây? Cậu chợt hỏi

- Tôi cũng đâu muốn, chỉ là bị ép thôi, tôi mà không đi thì sao sống yên với các mỹ nữ trong lớp chứ. Ngày nào họ cũng gào khóc như điên khi không thấy cậu đến lớp kìa.

- Là vậy sao? hừm... vậy mà tôi còn tưởng là cậu có lòng đến thăm tôi thật, xem ra là tự tôi đa tình rồi. Cậu cười nhạt rồi xoay người bỏ đi.

- Nếu chỉ vậy thì cậu về được rồi đấy, tôi có đi học hay không với cậu vốn dĩ đâu quan trọng.

- Tôi...

- Không phải đâu, tôi...

- Không phải cái gì?

- Thực ra ...tôi cũng rất...ừm...rất lo cho cậu mà... Cô cúi gằm mặt, nói nhỏ

Nhưng rất may là cậu có thể nghe thấy.

- Cái gì, cậu nói gì vậy tôi nghe không rõ?

- À không có gì cả.

- Hừm...khi cậu định bước đi thì bất chợt, có ai đó đã vòng tay ra ôm cậu từ phía sau.

- Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, đừng giận tôi được không? Tôi cũng rất thích cậu nhưng chỉ là tôi vẫn chưa thể chấp nhận mà thôi, hãy cho tôi thời gian suy nghĩ nhé. Bao giờ cậu đi học lại tôi sẽ trả lời cho cậu biết. Chưa kịp để cậu nói gì thì cô biến mất sau cánh cửa.

- hừm...cô gái ngốc, em sẽ là của tôi sớm thôi, chờ đấy. Cậu nhoẻn miệng cười rồi cất bước đi về phòng. Vốn dĩ chân của cậu có làm sao đâu.

2 ngày sau...

- Lạc Kỳ áaaaaaaaa

Thấy trai đẹp bước vào lớp thì tất nhiên không thể tránh khỏi những kích động tự nhiên của mấy cô nàng mê trai rồi.

- Cũng còn biết đi học sau, tôi tưởng cậu nghỉ luôn rồi chứ, đúng lúc tôi và Ly ly tình cảm đang tiến triển rất tốt mà cậu lại...haizzz cậu đúng là kẻ phá hoại. Dương Hàn giả vờ làm gương mặt uất ức nhìn cậu

- oh có thật vậy không? Cậu liếc cô

- Cậu nghĩ thế nào thì là thế ấy.

- Á à vậy tôi đang nghĩ cậu sẽ trở thành bạn gái của tôi thì sao? tôi đang nghĩ vậy đấy.

- Cậu... Lúc nào cậu cũng dùng lời của cô để phản bác lại cô.

Phải thừa nhận rằng cậu thật sự rất thông minhcũng rất lém lỉnh, nói chuyện với cậu, không bị lừa cũng toàn khiến cô tức chết    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: