Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bài thơ tỏ tình

Trường Hoàng Lân hay còn được mọi người vẫn hay gọi với cái tên là trường V.C tức ván cược. Vì ngôi trường nổi tiếng về các trận đấu bằng các bộ môn thể thao hay gì khác, kết quả trận đấu sẽ quyết định người thắng hay thua cược. Gần như mọi mâu thuẫn xung đột trong trường đều được giải quyết bằng các trận đấu. Một khi đã chấp nhận thách đấu thì phải tuân theo quy luận cá cược thua hay thắng đều phải chấp nhận.Không được có ý phản đối hay gây khó dễ cũng như dùng thủ đoạn để trả thù.

Nên hầu hết học sinh trường V.C rất thiện chiến ( ý ở đây muốn nói là: rất thích cá cược, không bao giờ từ chối trước các lời thách thức) rất giỏi trong lĩnh vực thể thao, vận động.

Trận bóng cứ như thế vẫn tiếp tục kéo dài, nhưng sức Dương Hàn đã kiệt mà tỉ số ghi bàn của đội cậu thì cách Lạc Kỳ quá xa, làm sao để gỡ đây.

Tiếng còi vang lên, báo hiệu trận đấu kết thúc, và thắng thua thì đã quá rõ.

- Cậu khá lắm. Cậu bước đến đưa cánh tay đến trước mặt Lạc Kỳ nói.

- Cậu...hừm. Dương Hàn nhìn cậu rồi nắm lấy cánh tay, từ từ đứng dậy.

- Cậu hận tôi cũng được, nhưng mà...

- Sao tôi lại hận cậu, vì cậu đã thắng tôi ư? Trong ngôi trường này chẳng ai lại đi có cái lối suy nghĩ ngu ngốc kiểu đó đấu. Nếu kẻ thua luôn hận người thắng thì lớp 12A chúng tôi không biết đã gây bao tội lỗi rồi nữa.

- Vừa nhìn thấy cậu, tôi dã biết cậu không tầm thường chút nào, thật không ngờ cậu đúng là quái vật. Mà thôi bỏ đi tôi sớm biết mình chẳng có hy vọng nào với Ly ly cả rồi, vậy nên hãy thay tôi yêu cậu ấy nhé. Dương Hàn đặt tay lên vai cậu thủ thỉ

- Sao cậu biết...

- Con trai thì vẫn là con trai mới hiểu nhau thôi không phải sao? Chằng ai đi rảnh đến nổi phải kiên quyết muốn ngồi cạnh 1 cô gái mà không có dụng ý gì cả.

- Hay thật. Cậu không biết nên nói gì lúc này đây

- Được rồi, tôi đi trước đây.

Từ sau trận bóng đó, thì tất nhiên cậu đã được như ý, ngồi cạnh cô. Tất nhiên điều mà cô lo lắng đã thực sự xảy ra. Cậu gây cho cô đủ mọi rắc rối trên trời dưới đất, đi học thì chẳng mấy khi mang sách toàn xem chung với cô, làm bài tập thì luôn bắt cô làm cùng, ăn trưa cũng muốn cùng ăn, chơi thể thao cũng bắt cô chơi cùng...Tóm lại rằng cô đi đâu cậu theo đó, cậu ở đâu cô phải có mặt ở đó, cứ dính nhau suốt 12/24. Quan hệ mập mờ kiểu đó thì ai mà chẳng hiểu lầm cho được. Thật phiền chết cô rồi.

Giờ văn:

- Vương Lạc Kỳ.

- Lạc Kỳ

- Nè dậy đi, cô gọi cậu đó. Cô lây lây cánh tay cậu.

- Gì hả?

- Vương Lạc Kỳ sao cứ đến tiết tôi là em ngủ suốt thế hả?

- Tại tiết cô buồn ngủ quá mà.

- em...

- Hừm...em được lắm vậy em mau đọc cho tôi nghe một bài thơ xem nào, nếu không được thì em đừng có ngủ trong tiết tôi nữa.

- Á à hay đấy vậy có được xem là 1 ván cá cược không thưa cô?

- Nếu em có thể đặt 1 bài thơ bát ngôn, mà làm sao để tôi thấy nó thật ấn tượng, thật sáng tạo thì xem như em thắng, sau này tôi không quản em nữa.

- Cô nói thật ư?

- Phải, chủ đề em có thể tự chọn

- Được.

Nói rồi, cậu chống cằm trầm ngâm suy nghĩ, còn cô giáo thì nhìn cậu vươn vươn tự đắc.

5p

.

10p

.

- Sao rồi? bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy

- Không đời nào, mà trước khi đọc bài thơ này thì tớ có muốn nói 1 điều rằng bài thơ này là cả tấm lòng tớ gửi vào đó. Chính là lời tỏ tình tớ nuốn dành tặng cho người con gái mà tớ yêu nhất. Cậu vừa nói vừa nhìn cô, cho dù không như vậy ai cũng thừa biết đó là cô.

- Oh. Cả lớp đồng thanh

- Các cậu muốn nghe chứ? Cậu hỏi

- Muốn...

- Lạc Kỳ đọc đi...

- Nhanh đi...

- Hừm...cậu nhắm mắt lại rồi mở ra, bắt đầu đọc

Thế này nhé, chúng mình yêu nhau nhé

Ai nói gì thì mặc kệ người ta

Mình hạnh phúc người ta sẽ nhận ra

Có chân thành không gì là không thể.


Yêu nhau nhé, đừng nghĩ suy nữa nhé

Dùng tình yêu để che lấp miệng đời

Dù đôi lần nước mắt có tuôn rơi

Cãi cọ nhau trên đời bình thường lắm.


Yêu nhau nhé, tương lai ta gửi gắm

Cho trái tim được sưởi ấm từng ngày

Lúc vui buồn tay nắm lấy bàn tay

Hai chúng ta cùng đắp xây hạnh phúc.


Yêu nhau nhé, để miệng cười mỗi lúc

Để không còn những thổn thức lo âu

Đến đây nào ta nắm lấy tay nhau

Thời gian không chờ ai đâu người nhé.

(tất nhiên là đây ko phải thơ tự đặt rồi)

- Wow. Đồng loạt các tiếng cười, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.

- À...

- Thắng rồi, là Lạc Kỳ

- Phải Lạc Kỳ thắng...

- Cô à, cô không được nuốt lời nhé

- Im lặng, Cô giáo quát

- Lạc Kỳ xem như em thắng, nhưng sau này đừng lơ là trong học tập nữa. Chúng ta học tiếp nào.

- Ôi ly ly sướng quá đi mất, tại sao người đó không phải là mình chứ.

- Bớt mơ mộng đi. Quỳnh Liên nóí

- Huhuhu...

Tan học

- Đừng theo tôi nữa

- Nè, cậu thật sự không để ý tôi thật đấy hả?

- Chứ cậu muốn tôi phải thế nào?

- Tôi chỉ là muốn quan tâm tôi 1 chút thôi mà.

- Muốn quan tâm thì tự cậu đi mà tìm người quan tâm, trong trường này chỉ cần cậu vẫy tay 1 cái thì có cả ngàn người xếp hàng đợi cậu dài dài mà.

- Nhưng người tôi cần là cậu, không phải họ.

- Cậu...

- Sao cậu không chịu hiểu cho tôi chứ? Cậu cho rằng những gì tôi nói trong giờ văn chỉ là nói chơi thôi sao? Cậu có biết, tôi đã phải cố thế nào để có thể nói lên suy nghĩ thật trong lòng mình hay không?

- Tại sao? tại sao vậy hả, cậu không những không chịu hiểu mà còn chối bỏ nó, chối bỏ tình cảm của tôi như vậy sao? Cậu tức giận hét lớn rồi xoay người chạy đi. Nhìn theo cậu, khi hình bóng chợt khuất dần sau ngã rẽ cuối đường, cô mới chợt lên tiếng:

- Lạc Kỳ, tôi xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: