Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Anh nhớ em

Sau khi vừa ra khỏi nhà của Châu Châu, cậu cứ chạy chạy mãi không biết bản thân mình đang đi đâu nhưng vẫn cứ chạy. Chạy cho đến khi bản thân bị kiệt sức, chẳng còn một chút sức lực nào, và đã bị ngã khụy mạnh xuống nền đất, tay và chân cậu đều đã bị chầy xướt đến nỗi bị chảy máu...đau lắm nhưng vẫn cố gắng đứng dậy.Hai chân không đứng vững được mà đã bị ngã xuống nền đất một lần nữa...Nước mắt tại sao cứ rơi hoài vậy cậu khóc đến nỗi khóe mắt sưng đỏ lên , chẳng lẽ tình yêu mà cậu dành cho nhiều đến vậy sao,cậu đang trách anh... Tại sao ... anh lại không nghĩ đến cảm giác của cậu hay dù chỉ một lần cũng được. Trách anh... tại sao lại làm tổn thương cậu nhiều đến vậy, ngay cả đau thể xác lẫn bên trong tâm hồn .Trách anh... tại sao lại lừa dối cậu..làm cho cậu trở nên tuyệt vọng với cuộc sống khi chẳng còn anh bên cạnh .Và... còn trách cả bản thân mình mình nữa. Tất cả là do bản thân cậu gây nên sao,những việc làm của cậu cho đến ngày hôm nay tất cả đều là sai sao, hay cũng nhờ những việc làm đó mà cho cậu thấy bản tính thật của anh

_"Đồ dối trá... Anh coi tôi là gì  hả Vương Tuấn Khải..."– trong hoàn cảnh hiện tại cậu chỉ có thể nói được bao nhiêu thôi, vì cậu không còn đủ sức lực để nói nhiều thêm như vậy nữa, mưa...mưa rơi rất nhiều từ khi nào đã thấm ướt đôi vai nhỏ của cậu...Đến cả ông trời còn không thương cậu, không muốn cho cậu và anh ở bên cạnh nhau đến cuối cuộc đời ,không lẽ anh và cậu sẽ kết thúc từ đây sao .Cố gắng lau đi những giọt nước mắt cuối cùng trên khóe mi, và đứng dậy bước đi. Cậu đưa tay vào túi lấy điện thoại ra tìm kiếm số của một người và nhấn nút gọi

_" Alo... Dì Vương... Ngày mai con sẽ đi du học... Dì có thể đặt vé máy bay giúp con được không ạ "– Nói xong cậu tắt máy, rồi bước đi. Cậu đã quyết định rồi cậu sẽ là người ra ,đi buông bỏ cuộc tình giữa hai người ,và cậu sẽ đi du học. Hai người cùng sống chung một nhà, ngày ngày nhìn mặt nhau, cậu sẽ phải đối diện với anh như thế nào đây, cách tốt nhất là cậu sẽ đi một thời gian đến một thời điểm nào đó cậu sẽ trở về .

Những ngày cậu đi du học , cậu không còn ở bên anh đối với anh đây là lần đầu tiên có cảm giác trống vắng đến vậy ,một cảm giác thật lạ lẫm. Anh nghĩ hiểu lầm giữa hai người chẳng lẽ không thể nào xóa giải được sao,chẳng lẽ cuộc tình anh và cậu chỉ có bao nhiêu. Anh không muốn chút nào, anh rất muốn đi tìm cậu nhưng một mảnh đất lớn như bên Mĩ như vậy làm sao có thể nói tìm thấy là thấy được chứ. Vì vậy anh sẽ cố đợi chờ cậu,ngày mà cậu trở về, anh sẽ giải thích rõ với cậu dù cậu có bỏ qua cho anh hay không,dù cậu có còn yêu anh nữa hay không . Anh sẽ chẳng bao giờ yêu thêm một ai khác, trên đời này mỗi một đời người chỉ có một ý trung nhân, và Vương Tuấn Khải anh cũng chỉ có một ý trung nhân và người đó mãi mãi sẽ là cậu Dịch Dương Thiên Tỉ. "Anh yêu em "

-  -  -  -  -  -  -  -  -

Và đó chính là điều mà khiến hai người phải chia tay, dứt khoát một tình yêu sâu đậm như vậy trong một ngày.

---2 năm sau, hoàn cảnh hiện tại ---

_" Thiên Thiên... Mai là ngày đi học đầu tiên của cậu... Nhất định không được đi trễ đâu nhá "– Vương Nguyên ăn xong một miếng bánh rồi nhìn cậu nói. Ba người Chí Hoành, Vương Nguyên và cả cậu đang ngồi ăn với nhau tại một quán nhỏ gần nhà. Từ nhà cậu đến nhà của Vương Nguyên chỉ cách có vài cái nhà, nên hai người cũng thường xuyên cùng nhau đi chơi rũ thêm Chí Hoành nữa, Hoành không gần nhà nhưng chỉ cần một cuộc gọi nào của hai người thì Hoành sẽ lập tức đến ngay

_"Mình biết rồi mà... Mai mình sẽ thức sớm "– Cậu nhìn Vương Nguyên nói rồi cười, lộ ra đôi đồng điếu nhỏ nhỏ xinh xinh

___Giải phân cách đáng yêu___

Một ngày mới

Vương Nguyên đang đứng trước nhà đợi cậu đến rủ đi học, nhưng ông mặt trời cũng đã sắp lên rồi, vậy mà chẳng thấy cậu đâu, nên Vương Nguyên đành phải chạy lên nhà cậu. Đứng trước nhà, nhìn vào chẳng thấy cậu đâu

_"DỊCH DƯƠNG THIÊN Tỉ"– Vương Nguyên la lên, tiếng của Vương Nguyên cũng rất thanh à nha khiến cậu trong nhà cũng phải nghe thấy mà giật cả mình. Cậu liền chạy nhanh ra

_" Mình xin lỗi, xe mình bị hư rồi cho mình đi nhờ xe nha..."– Cậu chạy ra xe Vương Nguyên, liền phùng má lên vẻ mặt cún con ghé sát gần mặt Vương Nguyên không ngưng miệng nói từ xin lỗi.

_" Cậu thật là"– Vương Nguyên liền lấy tay chỉ lên trán cậu rồi đẩy ra làm cậu bị bật nhẹ ra phía sau_" Hết nói nỗi với cậu "

Cậu lên xe Vương Nguyên ngồi, hai người cùng nhau đến trường. Trường cách nhà cậu cũng không xa nên chỉ đi khoảng chừng 15 phút là tới. Cậu tới trường, hai người cùng học chung lớp có cả Hoành nữa.

_"Reng... Reng... "

Tiếng chuông cất lên, cậu chạy thật nhanh vào lớp, vì không muốn ngày đầu tiên đi học mà lại đến trễ. Cậu bước vào lớp trong lòng vô cùng căng thẳng

_"Giới thiệu với mấy em đây là học sinh mới của lớp chúng ta"– Cô giáo nhìn cả lớp sau đó tươi cười nhìn cậu

_"Chào mọi người... Mình là Dịch Dương Thiên Tỉ...cứ gọi mình là Thiên Thiên... Rất hân hạnh được làm quen với mọi người "– Cậu mặt nghiêm đáp, nhưng vẫn không giấu được sự phấn khởi trong lòng.

_"Cậu ấy soái quá đi thôi "– Một bạn nữ thúc thích khe khẽ

_"Sao có người đẹp đến thế chứ "

_"Cậu ấy thật là đẹp trai"–

Biết bao nhiêu câu nói xôn xao quanh quẩn trong căn phòng này, dù nói nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy được. Những ánh mắt ngưỡng mộ của những cô nữ sinh nhìn cậu, cũng có những ánh mắt đố kị khi nhìn thấy nhan sắc của cậu vượt bậc hơn cả hắn. Cô giáo cho cậu tự lựa chỗ ngồi, và cậu ngồi dưới Vương Nguyên, ngồi cạnh một người con trai chắc cũng là một hảo soái, vì Vương Nguyên đã ngồi chung bàn với Chí Hoành rồi

_" Chào... Mình là Đinh Trình Hâm...cứ gọi mình là Trình Trình... Rất vui được làm quen với cậu"– người con trai đó nói rồi đưa tay ra và chờ cậu bắt tay

_"Chào... Trình Trình"– Cậu nhìn sang Trình Trình rồi trả lời, nở một nụ cười tỏa nắng,sau đó cùng nhau bắt tay

------------------------------------
_" Reng... Reng"

Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, tất cả học sinh đều vui mừng hí hửng vang lên, tiếng chuông ấy như là một nguồn sống cứu vớt bọn họ khi ngồi trong lớp vây quanh bốn bức tường, vây quanh những gương mặt thân quen nhưng chỉ có thể mặt đối mặt không ai nói với ai được câu nào lại ngồi lắng nghe những người thầy cô giảng bài không khác gì những liều thuốc ngủ ở tiệm đâu nha có khi còn hiệu quả hơn nữa, như vậy ai mà chịu cho nỗi chứ, nhưng mà chỉ đối với học sinh quậy thôi à nha. Chứ còn đối với học bá Dịch Dương Thiên Tỉ của nhà chúng ta thì sao đây

_"Sao mau hết tiết vậy, mình nghĩ đâu còn 20 phút nữa mà"– Cậu có vẻ mặt tiết nuối khi nhìn thấy thầy bước ra cửa nhìn đến khi bóng lưng từ từ khuất dần, rồi mới ngồi xuống

_" Gì chứ...Cậu à...nếu như mà thêm 20 phút nữa là cậu đưa mình đến bệnh viện luôn đó... Mình không học giỏi như cậu đâu...cho nên những suy nghĩ như vậy mình chưa từng nghĩ đến, và cũng không cần nghĩ đến... Giờ việc quan trọng là chúng ta đi ăn thôi "–Vương Nguyên nói một tua lòng vòng ra luôn nhưng vẫn không tránh được từ ăn. Cậu lắng nghe một hồi, khi Vương Nguyên nhắc đến ăn cậu liền cười

_"Cậu thật là... Suốt ngày chỉ biết ăn thôi... "–Cậu nhìn Vương Nguyên nói

_"Thì như vậy cậu mới có một người bạn trắng trắng, mập mạp, mủm mĩm như mình đây này...Đừng nói nhiều nữa chúng ta đi thôi "– Nguyên đứng lên nắm tay Hoành và cậu bước đi

_" Trình Trình... cậu đi chung với tụi mình luôn đi"– Thiên quay lại hỏi Trình

_"Mọi người cứ đi ăn vui vẻ...Mình có chút việc xíu nên không đi được"– Trình Trình vui vẻ trả lời cậu. Vậy nên chỉ có ba người đi ăn

_"Hai người xuống căn tin trước đi...mình vào phòng vệ sinh, sẽ xuống sau"– Cậu dừng lại nói, sau đó đi đến phòng vệ sinh, sau khi ra khỏi cậu sợ Nguyên và Hoành sẽ đợi lâu nên bước vội xuống, ngay cầu thang đã va chạm một người và cậu đã bị té

_"Đi bộ không thấy hay sao mà cũng không tránh hả"– Cậu bị té chân đã bị trật khớp nên rất đau, cậu la người đã đụng phải mình, ngước mặt nhìn lên là... Vương Tuấn Khải. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi nhìn anh, không biết anh cũng sẽ học ở trường này với lại đây cũng là trường đại học lớn nhất tại Bắc Kinh anh chọn vào đây cũng không phải là bất ngờ mấy. Cậu cố gượng đứng dậy nhưng chẳng thể nào được, chân cậu rất đau

Anh nhìn thấy cậu cũng vô cùng ngạc nhiên, và cũng có chút vui mừng khi anh học chung trường với cậu, vậy nếu anh muốn tìm cậu nói chuyện cũng không khó gì mấy anh nghĩ, sau một hồi mới chợt nhớ hoàn cảnh hiện tại, anh thấy cậu đang cố gắng chịu đau, tại anh mà cậu bị té và bị đau đến như vậy...anh cảm thấy rất đau lòng...Anh chợt nhớ lại, lúc trước còn là bạn trai của cậu, khi cậu bị như vậy anh sẽ cỗng cậu lên đưa cậu về nhà... Nhưng bây giờ anh không thể dùng thân phận đó nữa rồi, anh không đến đỡ cậu là vì sợ cậu sẽ tức giận sẽ hận anh thêm nữa, cũng có thể sẽ chuyển trường,anh chỉ có thể đưa tay ra và đợi cậu nắm

_" Thiên Thiên...đưa tay cho anh "– Anh nói với vẻ mặt ôn nhu nhìn cậu. Cậu không nói gì cố gắng đứng dậy để có thể bước thật nhanh nhưng không dễ, cậu bị ngã anh nhanh chóng đã đỡ được cậu. Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ cũng có, ghen tị cũng có đang cố nhìn vào hai người, dù không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cảm giác thật khó chịu. Trên diễn đàn của trường anh được coi là đại thần của khoa quảng trị kinh doanh, còn cậu chỉ mới học có một ngày nhưng cũng được coi là nam thần của khoa công nghệ thông tin, nên biết bao ánh mắt đố kị cứ quanh quẩn đâu đó xung quanh hai người

_"Chẳng phải đó là Vương Tuấn Khải sao... Anh ấy có quen thằng nhóc đó hả"– Một người trong đám học sinh bước đến nhìn với vẻ mặt khó coi chú ý về hành động của anh đang đỡ cậu sao mà dịu dàng đến vậy, trước giờ chưa từng thấy anh như vậy với ai bao giờ, khi thấy cậu được anh đỡ lên mà lại tỏ vẻ mặt khó coi đến như vậy, cô ta tức giận nhưng vẫn cố kiên nhẫn xem anh sẽ làm gì cho cậu.
Người đó là Lý Nhã Kì học lớp A6 ngành công nghệ thông tin giống với cậu, nhà giàu học giỏi lại xinh đẹp,chuyển đến trường này vào năm trước, là con của một gia đình có quyền lực, ghét ai rồi thì diệt cỏ tận gốc, nên trong trường ai gặp cũng phải sợ cô...cô chưa biết gì về mối quan hệ giữa anh và cậu, cô ta rất thích anh đã tỏ tình một lần nhưng đã bị từ chối một cách lạnh lùng, nên bây giờ gặp anh hành động đầy yêu thương với cậu như vậy thì rất tức giận

_"Thưa chị Nhã Kì, thằng nhóc đó mới chuyển đến trường này vào năm nay tên là Dịch Dương Thiên Tỉ lớp A2... Trên diễn đàn của trường nó được coi là nam thần đứng nhất của ngành công nghệ thông tin...giống ngành với chúng ta...và là con nuôi của nhà họ Vương cũng tức là em trai của Vương Tuấn Khải...Nhưng mà "–người con gái đó đứng sát bên Nhã Kì nói nhỏ

_"Nhưng sao"– Nhã Kì nghe người con gái đó nói một lúc nhưng tại sao lại ngưng có chút hiếu kì nên nói

_"Trong trường từng đồn... Nó là người yêu cũ của Vương Tuấn Khải...nhưng không biết tại sao lại chia tay...anh đã từng nói rằng nếu ai mà còn nhắc đến chuyện này một lần nào nữa anh sẽ không tha cho kẻ đó "– Người con gái đó nói

_"Được lắm... Dịch Dương Thiên Tỉ"– Cô ta cười một cách ghê tợn rồi bước đi

_" Anh đưa em về lớp"– Anh đỡ cậu nói

_"Không cần... tôi có thể tự về"– Cậu lạnh lùng né tránh ánh mắt của anh, đẩy anh ra sau đó từ từ bước nhẹ đi

Anh chạy đến đỡ cậu, muốn nói với cậu rằng đừng cố chấp như vậy nữa...đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng trong lòng thì vô cùng yếu đuối...hãy cứ yếu đuối để anh muốn có cảm giác bảo vệ cậu...tiểu Thiên Thiên " Anh nhớ em"

Một lúc lâu Hoành và Nguyên chờ cậu lâu quá nên lên xem có chuyện gì không, thì thấy mọi người đứng đó rất đông hai người bước lại thấy anh và cậu

_"Thiên Thiên cậu bị làm sao vậy...không ổn chỗ nào sao"– Vương Nguyên nhìn hoàn cảnh xung quanh sau đó nhìn cậu thấy vẻ mặt cậu có chút khó coi liền chạy nhanh đến hỏi

Anh nhìn cậu rồi quay sanh nhìn Hoành và Nguyên với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng nhưng không giấu được sự lo lắng trong anh, thấy cậu ngày càng đau nhiều hơn anh đành phải đỡ cậu lên và cõng cậu đến phòng y tế, cậu cự tuyệt anh, tức giận với anh nhưng anh không quan tâm những chuyện đó, chuyện quan trọng là đem cậu đến phòng y tế càng nhanh càng tốt

_"Anh mau thả tôi xuống... Không cần anh quan tâm"– Cậu nói

_"Im lặng một chút đi... Cậu càng làm như vậy chỉ khiến mình đau hơn thôi "– Anh nói xong cố cõng cậu thật nhanh đến phòng y tế

-----------------------
Tại phòng y tế, bác sĩ chữa trị cho cậu xong ,cậu nằm trên giường . Tuấn Khải, Vương Nguyên và Hoành thì đứng cạnh bên, lo lắng chờ đợi bác sĩ nói

_" Cậu ấy không sao chỉ cần ít đi lại một chút là được...khoảng năm sáu ngày nữa sẽ khỏi"–Bác sĩ nói xong bước ra ngoài

_" Cậu về lớp đi, cả Hoành nữa...Vương Nguyên ở lại với mình là được rồi "– Cậu nói

_" Vậy anh về trước"– Anh nói xong nhìn cậu rồi bước đi

_"Mình cũng về lớp luôn"– Hoành nói xong bước đi cùng với anh

----------------------------------
Hết chap 4 ...hj.... Hj



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro