TÔ TINH VŨ VỀ NƯỚC.
Về đến nhà Giang Thần nhận được một cuộc gọi:- Giang Thần à! Hôm nay tớ về nước cậu tớ đón mình đi.
- Cậu về rồi à? Được một lát tớ đến ngay. Thì ra đó là Tô Tinh Vũ best friend của Giang Thần. Cả hai đã không gặp nhau khoảng 8 năm rồi, gia đình Tinh Vũ hiện đang định cư ở Anh. Từ nhỏ gia đình họ Thẩm và họ Tô đã rất thân với nhau. Thậm chí, họ còn muốn trở thành xui gia của nhau( họ có đứa con gái nuôi tên Tô Vũ An Anh). Nhưng Giang Thần vẫn nhất quyết không chịu, vì anh chỉ xem An Anh là em gái thôi. Ở sân bay, một mỹ nam, với mái tóc màu tím nhạt, da trắng , mũi cao còn đôi mắt của cậu bị giấu đi bởi cặp kính râm màu đen quí phái. Trên tay cầm cái va li đen bước ra khỏi sân bay. Nhìn vào phong cách của cậu cũng biết thuộc dạng thiếu gia lãng tử. Bao nhiêu ánh mắt hồ ly đang nhìn cậu, cậu cũng chẳng quan tâm. Quan trọng bây giờ cậu đang chú ý vào một người con gái, cô gái ấy có nước da hồng hào, mái tóc màu nâu, ánh mắt thể hiện một phần nào tính cách lạnh lùng của cô. Hình như cô đang đứng chờ người thân nào đó vừa đi nước ngoài về. Nghĩ thế anh tiến gần cô, cất tiếng nói ngọt ngào nói: - Chào cậu, chúng ta làm quen nha. 1s, 2s, 3s, cô không lên tiếng khiến cậu bị ăn bơ. - Hay là cậu ta bị câm nhỉ? ( không nhận được câu trả lời Tinh Vũ tưởng cô gái này bị câm). Chợt...
-Cậu mới bị câm đó, tên hách dịch, anh nghĩ anh là ai mà nói tôi bị câm... Diệp Tử tức giận nói
-Ủa? Sorry nha! Tại cậu không trả lời nên...
Thấy Diệp Tử cứ nhìn chằm chằm vào mình, cậu tưởng cô mê cậu rồi nên nói:
- Tớ biết tớ đẹp trai mà cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt ấy, tớ ngại lắm! Cậu trêu cô
- Cậu vọng tưởng quá rồi đó! Nhóc ạ !
Nói rồi Diệp Tử bước đi, để Tinh Vũ vẻ mặt ngây ngô. Cái gì mà nhóc ở đây? Cậu đã 18 tuổi rồi mà... Lần đầu tiên một cô gái dám kêu cậu là nhóc? . Nói rồi cậu quay sang nhìn vệ sĩ của mình, lạnh lùng nói: - điều tra cô gái lúc nãy cho tôi.
-Dạ thưa cậu chủ.
Lúc này Giang Thần mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen, chậm rãi bước đến chỗ Tinh Vũ.
- Thẩm Giang Thần! Cậu làm gì mà lâu thế hả?
-Cậu nhìn xem...( Giang Thần chỉ tay về phía một nhóm tụi con gái đang nhìn anh)
- Cậu đừng nói với mình là cậu lo đi chốn mấy cô gái đó, nên đến trễ nha!
- Phải. Về thôi.
Cả hai chàng bạch mã hoàng bước tử ra khỏi sân bay trong khi bao ánh mắt khát vọng của bọn hồ ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro