QUÁ KHỨ CỦA DIỆP TỬ
- Diệp... Diệp Tử( giọng cô run run)
Người trước mặt chẳng phải là bạn thân tốt nhất hay sao. Cô là đang cảm thấy hổ thẹn. Cô không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa. Là cô đã làm ra hành động trắng trợn này. Tại sao chứ??? Cô đã hứa vs Diệp Tử rằng sẽ không liên quan tớ bất kì người con trai nào. Mà giờ đây... Cô là không dám nhìn vào cô bạn của mình nữa.
- Sao vậy Đường Tuệ Mẫn cậu là không dám nhìn tôi...( cô nói giọng nói lạnh lùng)
- Diệp... Diệp... Tử.. cậu nghe tớ nói này.
- Cô im đi! Cô không có tư cách để nói chuyện vs tôi.
- Diệp... Tử tớ xin lỗi, đừng giận tớ mà... Híc!( cô khóc cô là đang rất giận mình)
- Cậu không cần xin lỗi cô ta.( giọng nói của anh vang lên)
- Giang... Giang Thần( cô nhìn anh)
- Tại sao cô lại cấm Tuệ Mẫn gần đàn ông.( anh nhìn Diệp Tử)
- Chỉ đơn giản là tôi hận đàn ông... tôi ghét các người... chính các người là mấu chốt của mọi chuyện. Các người... quả thực chưa bao giờ yêu thật. Đối vs các người phụ nữ chỉ là món đồ chơi. Chơi ngán rồi bỏ. Híc... híc... các người phải trả giá.
- Tôi không thuộc hạng đàn ông đó!( anh lại nói)
- Cậu tưởng tôi tin cậu sao, rồi cậu cũng sẽ giống Lô Viễn Phong cậu sẽ rời xa Tuệ Mẫn. Cũng giống như hắn đã rời xa tôi...( Diệp Tử cười nụ cười đau xót).
- Hắn là ai???( anh và cô thắc mắc).
- Hắn là mối tình đầu của cô ấy.
Giọng nói của cậu cất lên, cậu đi cùng Giai Lệ.
- Tô Tinh Vũ. Cậu biết gì mà nói?( Diệp Tử ngạc nhiên)
- Tớ đã biết hết quá khứ của cậu rồi.
Diệp Tử nhìn sang Giai Lệ.
- Là tớ đã nói hết mọi chuyện cho Tinh Vũ nghe.
"Chát" đó là cái tát nảy lửa mà Diệp Tử dành cho Giai Lệ.
- Cậu thật khiến tôi thất vọng. Tại sao lại nói cho cậu ta biết chứ!
- Cậu thôi đi Diệp Tử! Hắn không xứng đáng để cậu phải đau khổ. Cậu không mở rộng lòng để đón nhận tớ được à! Tớ là thích... là yêu cậu. Tớ muốn chăm sóc cậu. Tớ muốn cậu phải luôn mỉm cười. Cậu biết không? Cậu buồn, cậu khóc tớ cũng đau lòng lắm cậu biết không. Tớ nhiều lúc cũng phải tự hỏi bản thân rằng" Vì sao lại thích cậu". Nhiều khi tớ muốn mình quên cậu nhưng là tớ làm không được. Tớ cứ nghĩ tình cảm này chỉ là nhất thời. Nhưng không đó là yêu... là thương...( vừa nói cậu vừa khóc. Thú thật cậu chưa bao giờ khóc cả... nhưng vì cô... hắn lại rơi lệ)
Diệp Tử đau đớn ôm chầm lấy Tinh Vũ. Cảm giác này ấm áp lắm! Nó không giống cái cảm giác 1 năm về trước... đó là ngày đau... đau nhất mà cô cảm nhận được...
Năm ấy Diệp Tử được 17 tuổi. Cô là cô bé hồn nhiên, lại vui vẻ. Khác xa hiện tại rất nhiều. Cô yêu một người hắn tên là Hạ Tiêu Hàm( hắn học năm 3 còn cô thì chỉ mới học lớp 12). Quen nhau được khoảng 9 tháng tình cảm họ rất tốt. Hôm đó là sinh nhật cô. Hắn nói có việc cần ra ngoài từ sớm. Cô ở nhà chờ hắn. Chợt điện thoại cô reo lên. Thấy đó là số của hắn cô nhanh chóng bắt máy. Trong máy cô chỉ nghe giọng nói của một cô gái: - Đến khách sạn XXX ngay. Phòng 201. Nói rồi cô gái đó cúp máy. Cô cũng rất bất ngờ. Không hiểu sao người con gái này lại có được điện thoại của Tiêu Phàm. Nói rồi cô cũng đi thay đồ. Bắt taxi đến nơi đó. Vừa đến nơi cô chạy thẳng đến quầy tiếp tân: - Cho hỏi phòng 201 là ở đâu ạ?
- Cô cứ đi thẳng, rồi rẽ phải thì sẽ thấy.
- Được cảm ơn.
Nói rồi cô chạy đi, cô quả thật là muốn biết cô gái trong điện thoại là ai???...
《《《《《《《《
- Hiện tại trước mắt cô là phòng 201... Cô có hơi chần chừ vì phòng này không bị phá. Cô chỉ mới mở cửa chưa kịp bước vào thì...
- A... Phàm... Ưm... Nhẹ...( đó chẳng phải là tiếng của em họ cô sao Phương Hân Ngữ)
- Diệp Tử bình tĩnh... mày nghĩ gì thế chẳng phải Hân Ngữ đang ở Pháp vs ba mẹ à( cô tự trấn an sau đó bước vào thì...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro