NẾU CẬU CÒN XEM TỚ... LÀ BẠN
-Mình chia tay.
-Nhưng tại sao?Em... em đã làm gì sai đâu?( Tuệ Mẫn rưng rưng)
Cô còn dám nói à? Ngày hôm nay tôi thật là bẽ mặt trước bạn bè của tôi, chỉ vì cô... ĐƯỜNG TUỆ MẪN!
- Chỉ vì cách ăn mặc thôi sao?
-Nhiêu đó còn chưa đủ sao? Cô còn muốn gì ở tôi nữa đây? Tiền hả? Đây...( Viễn Phong lấy trong ví ra một xấp tiền, ném vào mặt cô)
-Nhận rồi, thì biến cho khuất mắt tôi?
-Anh... anh tuyệt tình với em như vậy sao? Chẳng lẽ tình yêu em dành cho anh suốt thời gian qua là không đủ.
-ĐƯỜNG TUỆ MẪN cô nghe cho kĩ đây... Tình yêu tôi dành cho cô... chỉ là Lợi Dụng thôi! Nói đúng hơn là CHƠI QUA ĐƯỜNG.
Cô như choáng ván khi nghe câu này.
-LÔ VIỄN PHONG...
Thì ra là một cơn mộng...
Nghe tiếng thét của cô, Diệp Tử và Giai Lệ từ phòng bếp chạy vào.
- Cậu có sao không?(Giai Lệ lo lắng hỏi)
-Không...không... chỉ ... là... tớ mơ thấy Viễn Phong.
- Cậu còn lưu luyến anh ta nữa à?( Diệp Tử tức giận).
-không... tớ đâu có
-Nếu cậu còn xem tớ là bạn thì cậu hãy quên anh ta đi...
-Tớ biết... nhưng hãy cho tớ thời gian...
-Được nhưng ngày mai cậu phải đi học đấy
-Ừm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro