ĐỤNG TRÚNG CÔ ẤY LÀ ĐỤNG TRÚNG TÔI
Tuệ Mẫn tâm trạng buồn bực cố chạy khỏi ánh mắt nồng cháy của Giang Thần...- Tại sao... tại sao mình có cảm giác rất ấm áp khi ở bên cạnh anh ấy.- Tại sao mình lại muốn chạm vào đôi môi của anh để nếm thử, sự ngọt ngào của tình yêu. Chẳng lẽ mình đã yêu anh ấy rồi sao? Không, nhất định là không...
Trong đầu Tuệ Mẫn lúc này như sắp nổ tung vậy. Một phần là trái tim cô đang thôi thúc cô, nhưng cô lại nhớ về chuyện mà Lô Viễn Phong đã làm vs cô, nghĩ đến đây thôi mà trái tim cô thật sự rất đau.
Chợt vài giọt nước mắt chảy dài trên đôi má xinh đẹp của cô. Cô cắn môi mình đừng để nước mắt rơi vì cô đã hứa với chính mình rằng cô sẽ không khóc. Nhưng cô không làm được thôi thì lần này cô cứ khóc và đây chỉ là lần cuối thôi.
Xa xa ở phía tường có một mỹ nam đang nhìn cô khóc, tim anh thật sự rất đau.- Tuệ Mẫn anh sẽ bắt những kẻ làm em đau phải sống không được, chết cũng không xong.( Đó chính là anh.)
Reng... reng tiếng trống trường báo đến giờ vào lớp, Tuệ Mẫn vội lau nước mắt chạy vô lớp. Vừa vào lớp chỗ cô ngồi vẫn trống...( Giang Thần chưa vào lớp).
Trên sân thượng...
- Alô...
- Dạ thưa cậu chủ em đã có thông tin của cô Tuệ Mẫn rồi ạ
- Nói...( giọng lạnh lùng)
Dạ !Mọi chuyện là vầy...
- Tôi muốn ngày mai nghe tin tập đoàn họ Lô bị phá sản...
- Dạ cậu chủ yên tâm.
Cúp máy xong anh nhếch môi cười .- Lô Viễn Phong anh đụng trúng cô ấy xem như anh đụng trúng tôi.
Nói rồi anh đi vào lớp.
Ngày hôm sao... Tin nóng hổi ' TẬP ĐOÀN LÔ ' đang hợp tác vui vẻ với 'TẬP ĐOÀN THẨM GIA' thì bất ngờ Thẩm gia rút vốn của họ ra nên ko kịp trở tay phải phá sản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro