Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chương 1-

[Dưới góc nhìn của Khang]

Mùa thu đầu tiên ở đại học mang theo những cơn gió dịu nhẹ, khiến con đường từ cổng trường đến ký túc xá rợp bóng lá vàng rơi. Tôi vẫn cứ như mọi lần, đeo tai nghe, một tay đút túi áo khoác, tay còn lại lơ đãng xoay chiếc bút trong lòng bàn tay.

"Anh Khang!"

Tiếng gọi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Hoàng Nhật Nam từ xa chạy lại, trên vai vẫn khoác chiếc ba lô thể thao quen thuộc. Nhật Nam học ngành kinh tế năm 2, còn tôi thì theo học ngành sư phạm năm 3, nhưng nhờ một cơ duyên nào đó, chúng tôi lại trở thành bạn cùng phòng kí túc xá từ đầu năm ngoái đến giờ.

"Anh nói chuyện với em chút đi." Nhật Nam bước ngang hàng, giọng có chút gấp gáp.

Tôi hơi nhíu mày nhưng vẫn bước đi chậm lại. "Chuyện gì?"

Nhật Nam khoác tay lên vai Khang: "Em vừa nói với mẹ, bả mua cho em một căn hộ gần trường rồi. Ở ký túc xá bất tiện lắm, lứa mới vào cũng đông nữa, em chuyển qua đó ở rồi. Mà em ở một mình buồn lắm, nên..."

Tôi dừng bước. "Em muốn anh dọn qua đó ở chung?"

"Anh kèm em học cho tiện, với cả... phòng rộng lắm! Ở ký túc xá chật chội thế, mấy đứa cùng phòng lại ồn ào, sang bên em ở cho thoải mái." Nhật Nam nghiêng đầu cười với đôi mắt mong đợi.

"Lấy tiền như thế nào?" Tôi cộc lốc đáp

Nam nhíu mày tỏ mặt nũng nịu: "Ơ kìa, em hem lấy tiền nhưng mà anh phải kèm em học với cả làm việc nhà thay em đc honggg"

Tôi cũng khá chần chừ, tôi và Nam cũng không gọi là quá thân, chỉ đơn giản là anh em bình thường, vì muốn tăng kỹ năng dạy học nên tôi đã nhận lời dạy thằng bé đó (mẹ nó cũng biết tôi học đứng đầu lớp, lại ở cùng kí túc với con bà nên đã ngỏ ý tôi dạy kèm thằng bé với cả đừng cho nó ăn chơi lêu lổng). Mà chuyện ở chung nhà, làm sao đây ta, không mất mác gì, hơn nữa, lại tiện hơn so với ký túc xá chật chội, phải quá sướng rồi không? Nhưng mà thằng này hay dẫn bạn gái về nhà, haizz, không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan cho tôi rồi.

"Không cần đâu." Tôi lắc đầu. "Anh ở ký túc xá quen rồi."

"Nhưng..." Nhật Nam không bỏ cuộc, ánh mắt lấp lánh vẻ đáng thương. "Em hứa sẽ chăm học, bao luôn tiền điện nước, sáng cho anh đi ké xe nữa. Với lại..." Hắn đột nhiên ghé sát vào tai tôi, giọng trầm xuống, "Em cũng vừa chia tay bạn gái. Tối về nhà một mình buồn lắm."

Tôi: "Mày chia tay con Linh rồi à? Thay bồ như thay áo, dell có tình người"

Nam: "Ơ, em vậy hồi nào? Mà không nhắc chuyện cũ nữa, anh trả lời em đi"

Khang nhướn mày. Tôi thật ra cũng vừa kết thúc một mối quan hệ không vui vẻ gì mấy với 1 bạn nữ, nhưng không có nghĩa là cần một người ở chung để khỏa lấp.

Nhật Nam thấy tôi vẫn còn chần chừ, bèn nhấn thêm một đòn cuối. "Anh mà không qua, em buồn quá em đi bar mỗi đêm nhá? Học hành sa sút, mẹ em biết được thì tiêu anh luôn đó."

"... Mày đang uy hiếp anh mày đấy à?"

"Em chỉ nêu lên một kịch bản khả dĩ thôi!" Nhật Nam khểnh vai nói

Tôi thở dài. Ở ký túc xá cũng không có gì quá bất tiện, nhưng bạn cùng phòng của cậu thường xuyên tụ tập đánh bài và mở nhạc to. Nếu dọn qua căn hộ riêng của Nhật Nam, tôi có thể cuộc sống sẽ dễ thở hơn một chút.

"Được rồi. Về nhà tôi trả lời sau"

Học xong cả sáng quá mệt mỏi, tôi nhắn tin hỏi nó muốn đi ăn cái gì

<Ê cu, trưa ăn gì, nay t bao>

<Vz, hôm nay dịp gì mà lại bao thế, bộ tính không dạy gia sư cho em nữa hay sao mà không để em trả>

<Lâu lâu anh mày nổi hứng trả không đc à>

<Thoi thoi, nhận lời, mà ăn giề cx đc, anh đãi mà>

<Ăn Mì Quảng không, t đg thèm>

<Kê, đợi e ra đón>

Vậy cuối cùng, nó cũng chở tôi đi ăn

Đang ăn thì có tin nhắn trong điện thoại

<Khang ơi, dạo này việc học con ổn không? Cô mới mua căn hộ cho thằng Nam, mà sợ nó mang bạn đùm túm về phá phách mệt lắm, có con nói được nó đó, tiện thì con qua đó ở luôn nhé, sẵn kèm thằng bé học giúp Cô. Cô biết con lo về vụ kinh tế, mà không có sao hết, này Cô nhờ con mà, con cứ ở thoải mái, tiền học thằng Nam Cô vẫn sẽ gửi con nha>

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím nhưng chưa nhấn gửi. Tôi suy nghĩ một lúc những rồi cũng bấm gửi:

<Dạ... chuyện này... con cũng không biết nữa. Tự nhiên qua ở chung, con thấy hơi kỳ. Nhưng mà nếu cô đã nhờ thì... con sẽ suy nghĩ thêm ạ.>

<icon like> Cô Lan đáp lại

Gửi xong, Khang chống cằm, ánh mắt vô thức dừng lại trên màn hình điện thoại. Thật sự nhà tôi cũng nghèo xơ xát, sau khi ba tôi mất năm tôi 9 tuổi, mẹ tiến thêm 1 bước với lão cha dượng khùng, vốn tôi nói như vậy vì tôi chẳng ưa gì ông ta, rượu chè, đánh đập, bài bạc phá nát cuộc sống mẹ con tôi. Giờ thì chỉ có mỗi mẹ là người thân của tôi, mỗi tháng tôi lén gửi tiền về cho mẹ ăn uống chút đỉnh, ở nhà đó thì mình cũng không còn lo lắng tiền ký túc xá mỗi tháng nữa, thôi ráng, đỡ phần nào hay phần đấy.

"Không ăn à, bảo thèm ăn mà cứ ngồi bấm điện thoại, tô mỳ nở hết rồi kìa" Nhật Nam cau mày nói

"Rồi biết rồi" Tôi nhanh chóng đáp

Về đến nhà, Nam đứng chắn đường Khang mở cửa

"Sao rồi anh? Quyết định dọn qua chưa?"

Tôi nhíu mày, đẩy Nam qua một bên để mở cửa. "Chưa biết"

"Thôi màaa, dọn qua ở chung cho vui. Ở một mình chán lắm, em mà buồn là sẽ tìm chuyện quậy phá đó nha." Nhật Nam bám theo sau tôi đầy mong đợi.

"Bớt bày trò để điểm của mày còn đủ qua môn" Tôi vừa cất đồ vừa thở dài

Nhật Nam cười cười, tiến lại đối diện tôi "Không phải mẹ em cũng đã nhờ anh rồi sao? Anh từ chối, lỡ mẹ em giận thì sao?"

"Gì? Sao em biết"

"Thì em nhờ mẹ nói anh mà" Nhật Nam cười đểu

"Má.. Mày giỏi bày chuyện thật đấy, giờ tao mà không qua thì lại có chuyện" Tôi bực mình nói

Tôi là một thằng rất coi trọng lời người lớn với cả tôn trọng họ nên không dám làm sai nửa lời

"Bày chuyện gì chứ, em cũng muốn chăm học nên mới nói mẹ bảo anh qua cơ mà"

"Ha, mày chăm cái con khỉ, rồi định khi nào chuyển?"

"Cuối tuần đê, thứ 7 em với anh đều không có tiết nè"

Haiz, vậy thì cuối cùng cũng chuyển sang nhà nó, rộng rãi thoải mái thật, mà chỉ sợ thằng điên đó mang bạn bè về mở tiệc linh đình rồi mình là cái đứa dọn chiến trường, má, nghĩ mà tức.

[Dưới góc nhìn của Minh]

Tôi là Hoàng Minh, bạn thân chung CLB Bóng rổ mới thằng Nam, tôi và nó chơi thân từ cấp 3 rồi. Tôi thì theo học ngành luật, giờ thì tôi vẫn như mọi ngày, chơi bóng rổ xong lại ra nghe anh Khang đàn hát. Thật ra, tôi thích anh Khang từ lâu rồi, mà không dám thổ lộ tình cảm, tại... ảnh thẳng, tôi nghĩ anh sẽ không thích thằng như mình đâu.

Tôi ngồi tựa lưng vào ghế đá trong khuôn viên trường phía cách chỗ CLB âm nhạc một khoảng, mắt cứ mãi đắm chìm vào vẻ đẹp ngọt ngào ấy, say sưa nhìn anh đang lướt tay trên những dây đàn guitar.

Tôi nóng ran, cảm giác tim mình lỡ một nhịp.

"Này nhóc, anh đánh đàn hay như vậy à, sao nãy giờ cứ nhìn sang mãi thế"

Tôi ngượng chín mặt

"Dạ...dạ, tại anh đánh đàn hay quá, em cũng muốn học"

"Trời, vậy sao không nói sớm, vào đây, anh chỉ cho"

Tôi cũng ngại ngùng bước lại thảm nơi nhóm CLB của anh Khang đang sinh hoạt

"À, thằng bé này thích guitar nè, để bạn nó vào thử xem, biết đâu lại mê CLB này ấy chứ"

"Ồ, Minh, em cũng muốn tìm hiểu về đàn à, bất ngờ thật đấy, chỉ tưởng em chỉ biết cắm đầu vào chơi bóng rổ thôi đấy chứ kkkk" Quỳnh Lam – tiền bối khoa Luật, hay giúp đỡ tôi nhiều, đồng thời cũng là bạn thân Khang lên tiếng.

"Dạ chào tất cả mọi người, em tên Minh, sinh viên năm 2 Khoa Luật ạ, em muốn tham gia CLB mình để học đàn guitar ạ" Tôi nhanh chóng chào hỏi mọi người

"Đàn guitar hả? Kìa, Phó CLB, anh Khang, chuyên gia guitar đấy. Khang, mày giúp em nó đi" Quỳnh Lam nói với Khang

Tôi mới vào nên cũng khá ngại, đã vậy, còn được học với Crush, tôi lo quá đi

Vậy là cả buổi chiều hôm ấy, tôi đã được anh Khang chỉ cho từng cách cầm đàn, chỉnh dây, đánh từng nốt, tôi đúng nghĩa là 1 tờ giấy trắng, chẳng biết gì về âm nhạc.

"Em tiếp thu nhanh thật đấy" Khang nắm lấy ngón tay đang cầm sai dây của tôi mà chỉnh lại, cười nhẹ

Mắt tôi dán chặt vào mặt anh, lúng túng khi Khang chạm vào tay mình, lại thêm nụ cười của anh nữa, tim tôi đập loạn xa, mặt tôi đỏ hết cả rồi, may là không ai để ý.

"Này, em cũng to cao đẹp trai đấy chứ, tập đánh guitar thì cua bạn gái phải gọi là bao đổ, ráng kiên trì em nha" Anh Khang vừa nói vừa cười nhìn tôi, tôi thích quá, người tôi thích là anh đấy, biết bao giờ tôi mới nói được câu này nhỉ

Tôi từ một thằng mù âm nhạc, về nhà không học thì game, giờ thì không game mà học đàn, mẹ tôi bất ngờ khi nhìn thấy cảnh này, hỏi

"Trời, Khang của mẹ thích ai rồi cơ à, sao nay tập tành đàn hát vậy ta"

"Thích ai đâuu, đam mê mới của con thôi mà"

"Rồi rồi, nào thích ai nhớ kể mẹ nghe nha kkk" Mẹ tôi cười giỡn vỗ vai tôi

Hôm chuyển nhà

[Dưới góc nhìn của Khang]

Tôi kéo vali đứng trước cửa căn hộ mới của Nhật Nam, thầm nghĩ, đây là một căn hộ sang trọng, đầy đủ tiện nghi, vị trí lại gần trường, so với ký túc xá chật hẹp thì đúng là hơn hẳn.

Nhật Nam nhanh chóng cầm giúp đồ tôi vào nhà, gom hết vào phòng

"Này Nam, khi nào bạn bè em tới, để anh biết anh tranh thủ đi siêu thị làm lẩu"

"Cỡ 6h tụi nó qua, anh mua gì, em chở đi"

"Thôi được rồi, từ đây qua siêu thị cũng có xa đâu, anh đi bộ"

"Em đi chung, xách phụ đồ cho anh về"

"Thôi lẹ đi nè"

Về đến nhà, tôi nhanh chóng vào bếp, bày biện những gia vị, nguyên liệu cần thiết, nấu món lẩu thái yêu thích của tôi vì chiều nay có tiệc tân gia đãi cho bạn bè nó

"Đù, hé lô bro, nhà to dữ"

"Nhà to, đồ ăn thì ngon, đãi sang quá nha hahha"

"Má, sặc mùi tiền"

Tụi bạn chung CLB bóng rổ của thằng Nam tới, đứa thì mang bia, đứa thì chân gà nướng, vịt quay đủ thứ. Tôi thì cũng quen mấy đứa này, do tụi nó cũng qua nhà nhậu nhẹt vài ba lần nên cũng biết tên, tôi thì không mời ai, do đây cũng không phải nhà tôi, với cả gu của tụi bạn tôi giống tôi, không thích tấp nập vầy. Bỗng tôi thấy dáng người quen thuộc bước vào, tay cầm giỏ hoa với trái cây chúc mừng

"Ủa thằng bé to con, em cũng chơi với Nam cơ à, duyên thật đấy"

"Ồ, anh sống ở đây với nó luôn sao"

"Ùa đúng rồi, anh kèm nó học, với lại, mẹ nó cũng nhờ anh qua ở chung canh nom thằng bé"

"Cái thằng này cũng đâu phải con nít mà trông nom đâu trời"

"Sao mấy lần trước bên nhà trọ, anh không thấy em nhỉ?"

"Thằng đó toàn lựa đãi mấy dịp em chuẩn bị thi, mẹ em đời nào cho đi. Mấy lần nhậu nhẹt bên ngoài, em cũng đi mà không thấy anh"

"Tui bất đắc dĩ lắm phải ngầu nhậu thôi, nhậu xong toàn dọn chiến trường cho mấy người, cực chết"

Tôi phì cười rồi cầm đồ vào cho nó, nó thì không chịu ngồi mà cứ lẽo đẽo theo tôi vào bếp đòi phụ

[Dưới góc nhìn của Minh]

Má, cay vãi, ước gì người ở chung với anh Khang là mình chứ không phải thằng Nam, khó chịu thật. Mà giờ biết được anh ở đây rồi, lấy cớ qua chơi thì được gần anh nhiều hơn nhỉ, ha, mình cứ như cái thằng biến thái v

Tôi phụ anh bưng đồ ăn ra, lựa chỗ ngồi kế anh, mùi thơm không thể nào kiềm chế được, mái tóc mượt ánh nâu, đôi mắt long lanh, môi đỏ hồng, biết nấu ăn, cử chỉ lại nhẹ nhàng, khiến tôi muốn được yêu anh quá đi.

Nhậu xong, tụi nó say bét nhèm, tôi thì lén uống ăn gian, vì tôi muốn giúp anh Khang dọn dẹp

"Nay uống không sỉn luôn ta" Khang nhìn vào ánh mắt tôi rồi cười. Tôi thấy anh bắt đâu siu vẹo vì hôm nay tôi thấy anh uống cũng nhiều đó, không biết đô anh như nào nữa

"Dạ kkk, thôi, anh mệt thì cứ vào phòng nghỉ ngơi đi, dù gì hôm nay anh cũng mới dọn nhà qua, lại còn nấu ăn cho tụi em, anh nghỉ đi, em dọn"

Anh không nói gì, bỗng nhiên tiến lại gần, vòng tay ôm chầm lấy tôi. Chưa kịp phản ứng, tôi đã cảm nhận có đôi môi mềm mại chạm lên môi tôi, len lỏi vào trong khoang miệng

Tôi sững người, bất ngờ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tim mình đang đập rộn ràng. Chắc là do say nên anh mới làm vậy? Tôi còn đang bối rối thì anh buông môi, gục xuống và... ngủ ngon lành ngay trên ngực tôi.

Trời ơi, tôi không nhịn được mà bật cười. Nhìn anh ngủ say như vậy, tôi chỉ biết bất lực lắc đầu. Cuối cùng, tôi bế anh vào phòng, cẩn thận đặt anh xuống giường. Dù rất muốn "thịt anh" nhưng tôi không dám—vì sợ rằng nếu anh tỉnh lại và hối hận, tôi sẽ không còn cơ hội nào để tiến thêm bước nữa cả, thôi để thời cơ chín mùi đã.

Trước khi rời đi, tôi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái, rồi ra ngoài dọn dẹp chiến trường. Cũng mệt lả người rồi, dọn dẹp xong tôi phăng lên sofa ngủ luôn.

Giới thiệu đôi chút về nhân vật và gia cảnh:

1.Nguyễn Minh Khang – 20 tuổi

Cao: 1m74, sinh viên năm 3 ngành Sư Phạm, sinh hoạt CLB Âm nhạc Hơn Nhật Nam và Hoàng Minh 1 tuổi, học chung đại học với cả 2. Bạn thân (học chung từ cấp 3, chơi chung đến giờ, sinh hoạt chung CLB): Quỳnh Lam, Đình Phát Tính cách: Trầm ổn, có trách nhiệm, thích sự yên tĩnh, thích nấu ăn, dễ bị tổn thương. Gia cảnh khó khăn, ba ruột mất sớm. Mẹ và ba dượng sống dưới quê, Minh Khang học và làm việc trên thành phố để kiến tiền gửi về cho mẹ

2.Hoàng Nhật Nam – 19 tuổi

· Cao: 1m83, sinh viên năm 2 ngành kinh tế, sinh hoạt CLB Bóng rổ

· Bạn thân: Hoàng Minh

· Tính cách: Nhây, đào hoa, thay bồ liên tục, fuckboy, red flag

· Sống chung trọ với Khang 1 năm nhưng cả 2 đã chuyển ra căn hộ riêng

· Gia đình khá giả, bố mẹ là chủ tịch công ty kinh doanh du lịch có tiếng

3.Lâm Hoàng Minh – 19 tuổi

Cao: 1m85, sinh viên năm 2 ngành luật, sinh hoạt CLB Bóng rổ Bạn thân: Nhật Nam, yêu thầm Khang nhưng không dám nói. Tính cách: Chững chạc, trưởng thành, tinh tế, TOP Gia đình giàu có, Mẹ là doanh nhân thành đạt trong ngành giáo dục, là người có quyền lực, Ba mới mất cũng không lâu, cũng là chủ tích công ty BĐS có tiếng trong giới kinh doanh, bây giờ, công ty đang được điều hành bởi chị 2

Một số nhân vật khác sẽ được giới thiệu khi xuất hiện trong những Chap sau, mọi người đón chờ nhé! Cảm ơn mọi người đã đọc hết Chap 1 aaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro