05. Lời hứa của anh
Ngày hôm trước hai người bắt đầu hẹn hò, nhưng không hiểu sao ngày hôm nay tin Shinazugawa Sanemi hẹn hò với Hashimoto Y/n không một ai trong Sát quỷ đoàn là không biết.
Tanjiro với nụ cười tỏa nắng
"Y/n-san bọn tớ biết hết rồi nhé, chúc mừng cậu"
Zenitsu thì khóc lóc
"Tớ cứ tưởng chúng ta sẽ nên duyên vợ chồng, thôi thì chúc cậu hạnh phúc với thằng cha mặt sẹo đó nhé"
Inosuke thì đeo mặt nạ đầu heo vào
"Ra đánh lộn với anh mày nè"
Tôi đơ người ra
"Hả? Các cậu biết tin tớ và Phong trụ rồi sao? Sao mà các cậu biết vậy?"
Tanjiro vừa vỗ vai Zenitsu và nói
"Là con quạ của Phong trụ nói cho bọn tớ biết"
À là mày hả quạ...chắc tối nay có quạ bảy món ăn rồi.
Tanjiro nghĩ đến điều gì đó rồi nói:
"Có một người sẽ buồn lắm khi biết tin này"
"Hả?Ai?"
Tôi hỏi và không hiểu ý của cậu ấy
"À...thôi không có gì đâu...cậu đừng bận tâm"
.
.
Chị Shinobu nhìn thấy tôi là cười khúc khích. Kanao thì cười mỉm... rồi cậu ấy tung đồng xu, không biết đồng xu ra mặt nào mà cậu ấy lại chúc mừng tôi.
Trong lúc giặt đồ với Aoi, Aoi hỏi:
"Y/n nè, tại sao cậu lại thích nổi ông chú cọc cằn đó vậy?"
"Tại...ảnh dễ thương" bất giác môi tôi lại cong lên
"Dễ thương chỗ nào chứ? Mở miệng ra là chửi trăm câu"
"Chẳng phải Aoi cũng giống tớ sao? Cậu cũng thích tên đầu heo cọc cằn kia mà"
Thế là Y/n bị Aoi rượt quanh sân Điệp phủ.
.
.
"Y/n"
Tôi đang đọc sách ngoài vườn thì nghe thấy có người gọi tên mình. Tôi ngẩng đầu lên...đó là Genya.
"Genya cậu ngồi xuống đây đi"
Tôi vỗ vỗ vào kế bên
Genya ngồi xuống
"Tớ nghe nói cậu và anh hai tớ hẹn hò"
"Ừm"
"Anh hai tớ chắc hẳn rất thương cậu, tớ mong cậu cũng thương anh ấy như vậy"
"Cậu đừng lo, khi mà tớ đã thương một ai đó thì đến chết tớ cũng thương"
"...Tớ cảm thấy ghen tị với cậu lắm đó Y/n, tớ cũng muốn được anh hai quan tâm tớ"
"Genya nè, tuy anh Sanemi rất cọc cằn nhưng thật sự anh ấy thương cậu lắm đó"
"Anh hai tớ không cọc cằn, anh hai là người dịu dàng nhất thế gian này"
.
.
Kyojuro
"Chúc mừng em nha cô gái, anh mang cho em khoai lang nè"
Kyojuro đưa giỏ đựng đầy khoai lang cho Y/n
"Em cảm ơn"
.
Tengen
"Nhìn ngươi chẳng hào nhoáng chút nào, lọt vào mắt của Shinazugawa cũng hay đó"
.
Gyomei
"Nam mô a di đà phật"
.
Muichiro
"Đám mây trên trời có hình gì vậy ta? Hình như có chuyện gì xảy ra giữa Shinazugawa và Hashimoto thì phải...mình quên rồi "
.
Obanai
"Cuối cùng cũng chấp nhận lời tỏ tình của hắn rồi ha,thật là đáng ăn mừng"
.
Mitsuri
"Lúc em hỏi chị anh ấy thích ăn gì là chị hiểu rồi nha...chúc mừng em"
Mitsuri ôm Y/n chặt
"Chị...chị ơi...em sắp tắt thở rồi"
.
.
Giyuu bị thương từ nhiệm vụ lần này. Tôi đang băng bó cho anh ấy. Dù sao tôi cũng đã chữa trị vết thương cho anh ấy vài lần rồi. Tôi phải công nhận rằng Giyuu rất đẹp trai.
Trong khoảng thời gian tôi băng bó, anh ấy không nói gì, khi tôi băng xong, anh ấy hỏi:
"Nghe nói em và Shinazugawa hẹn hò hả?"
"Dạ vâng"
Nhận được câu trả lời chính chủ, anh ấy không nói gì. Nhưng ánh mắt của anh ấy có vẻ đượm buồn. Y/n nhận thấy ánh mắt của Giyuu buồn hơn so với mọi lần nhưng cũng chẳng để tâm lắm.
.
.
.
Tôi đi chợ để nấu bữa tối, thì Sanemi tự nguyện hộ tống tôi, anh ấy nắm tay tôi không rời. Khi đã đủ nguyên liệu, lúc gần ra khỏi chợ, đột nhiên Sanemi dừng lại. Anh ấy kéo tôi vào một sạp trang sức. Anh ấy nhìn một lượt rồi cầm 1 chiếc vòng màu xanh lá lên thanh toán. Anh ấy đeo vào cho tôi.
"Lúc nào cũng phải đeo nó vào nhớ chưa"
Tôi nhìn chiếc vòng, chiếc vòng xanh lá ấy ngoài có hạt chuỗi ra còn có trái tim ở giữa.
"Chiếc vòng này...mắc tiền lắm
...anh không cần tặng em mắc đến thế đâu"
"Tao không quan tâm nó mắc hay không, chỉ cần nó hợp với em là được"
.
.
Đêm nay gió mát thật, tôi ra ngoài hành lang hóng gió, nhìn lại chiếc vòng trên tay. Sanemi chuẩn bị đi về phủ của mình thì dừng lại, đi đến bên cạnh Y/n.
"Anh chưa về nữa hả? Bộ anh tính ở lại Điệp phủ tới sáng à?"
"Chuẩn bị về"
Sanemi trả lời cộc lốc
Tôi thở dài một hơi
"Sanemi nè, lỡ như có một cô gái tốt hơn em, xinh đẹp, giỏi giang hơn em thì anh vẫn yêu em chứ?"
Sanemi sững sờ khi Y/n hỏi câu này
"Em nói gì vậy, Sanemi này sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài em...em là tất cả những gì ta cần"
Sanemi nâng cằm Y/n lên
"Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Em tin anh chứ?"
Tôi mỉm cười và ôm anh ấy
"Em tin anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro